Chap 28: Cậu là gì trong anh?

3.2K 200 25
                                    

Thiên Tỉ đầu nhức như búa bổ, cái loại rượu chết tiệt kia ở Ciz bar khiến cậu không thể nào ngồi dậy nổi... cổ họng khát khô, toàn thân nóng hực như người bị sốt. Cậu hé mắt nhìn xung quanh, nơi đây thật kì lạ không giống như căn phòng của cậu. Sau vài giây chấn tĩnh, Thiên Tỉ liền bật dậy hoảng hốt.
- Đây là đâu? - Thiên Tỉ khẽ nói.
Cậu quay sang phía bên cạnh, nhìn người đàn ông đang nằm cạnh mình... là Vương Tuấn Khải. Nhìn lại mình trong gương phía trước mắt, gương mặt thật không che đậy trước mặt Vương Tuấn Khải.
Thiên Tỉ run rẩy nhìn cơ thể mình đang bị che chắn dưới tấm chăn dày.
- Á á á á á..aaaaaaaaaaaaaaaaa. - Thiên Tỉ hét lên, giọng hét không thể to hơn.
Vương Tuấn Khải đang ngủ nghe tiếng hét của chàng trai bên cạnh, lười biếng mở mắt nhìn cậu trước mắt sau đó liền quay mặt đi như muốn ngủ tiếp.
Cậu nhìn Vương Tuấn Khải đầy hận ý, hắn ta đêm qua đã làm gì cậu... có phải là những việc giống như đã từng làm với An Nhiên hay không? Hiện tại nếu cậu lên tiếng mắng chửi thì anh ta sẽ nhận ra giọng nói cậu, Thiên Tỉ tự mình bình tĩnh lại sau đó liền mặc lại trang phục dưới sàn.
Tuấn Khải ngồi dậy, nhìn cậu từ nhà vệ sinh bước ra, lưng dựa vào thành giường rộng, nhếch miệng cười nói.
- Sau một đêm, chú em không có điều gì để nói với tôi sao? - hắn ta lên tiếng.
Thiên Tỉ không đáp, cũng không nhìn về Vương Tuấn Khải mà hướng về phía cửa ra vào.
Anh đứng dậy, đi về phía Thiên Tỉ kéo tay cậu ép sát vào tường.
- Thái độ như vậy là ý gì? Dù sao cũng là đàn ông với nhau... - Vương Tuấn Khải nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, đôi mắt chứa đầy ẩn ý
Thiên Tỉ không đáp, quay mặt sang một bên.
- Nói cho tôi biết, cậu tên gì. - Anh ép sát đôi môi vào tai Thiên Tỉ nói khẽ.
Cậu rùng mình, nhất quyết không lên tiếng.
- Nếu em cứ im lặng như vậy, tôi sẽ khiến em phải lên tiếng bằng cách khác. - Anh tiếp tục nói khẽ vào tai.
Vương Tuấn Khải nói xong, đưa đôi môi đặt vào đôi môi Thiên Tỉ bá đạo chiếm lấy không chút nới lỏng, như muốn hút tất cả sinh lực của cậu. Thiên Tỉ cảm nhận được hơi thở của Vương Tuấn Khải, không biết tự khi nào lại có cảm giác quyến luyến mà tự mình đáp trả. Hai tay cậu không còn sức lực mà phản kháng lại nữa, Tuấn Khải nới lỏng đôi tay của mình không còn cầm lấy bàn tay cậu mà ôm chặt vòng eo cậu, bế cậu lên hướng về phía giường lớn.
Thiên Tỉ bị bế bổng lên liền thoát khỏi cái u mê kia, anh đặt cậu xuống giường lớn bắt đầu sự thám hiểm. Thiên Tỉ liền dùng sức đẩy Vương Tuấn Khải ra khỏi người mình, sau đó tát anh một cái tát tóe lửa.
Vương Tuấn Khải bất ngờ, cậu ta lại có thể đánh anh sao. Lực từ đôi bàn tay kia không phải là của một chàng trai yếu đuối. Anh đứng lên, lau đi vết máu còn động lại ở khóe môi.
- Thật thú vị. - Vương Tuấn Khải nhìn về phía Thiên Tỉ với vết thương còn rỉ máu trên môi.
Anh từ từ bước tới phía Thiên Tỉ đang ngồi nhìn anh trên giường, cứ như là mèo vờn chuột... anh có đôi chút kích thích với trò thú vị này.
Cậu nhanh chóng bước xuống giường, nhưng đã bị anh ôm lấy mà cả hai cùng ngã xuống giường một lần nữa. Lần này Vương Tuấn Khải có chút phòng bị nên Thiên Tỉ không thể dùng thế võ nào để ra tay, hai tay cậu đã bị bàn tay lớn của anh nắm chặt. Thiên Tỉ hiện tại chính là cá đã bị bắt vào trong chậu.
- Mau nói cậu tên gì, nếu không đừng trách. - Vương Tuấn Khải nói lớn.
Thiên Tỉ vùng vẫy mãi cũng khôngthể nào thoát ra khỏi tay anh ta, người đàn ông này xem bên ngoài nhã nhặn lại có sức mạnh như vậy ư.
Anh chính là quyết tâm cho chàng trai này phải mở miệng, anh trêu đùa mà đưa tay còn lại lên cơ thể mềm mại kia. Thiên Tỉ lần này là vô cùng kinh hãi, không kiềm chế được mà hét lớn.
- Mau dừng lại, tên biến thái khốn kiếp này.
- Cuối cùng cũng chịu mở miệng. - Vương Tuấn Khải dừng lại - Nói cho tôi biết, cậu tên gì.
- Tôi... tôi tên... Thiên Tỉ. - cậu khẽ đáp.
- Cậu có quan hệ gì với Jackson, hả. - Tuấn  Khải nói, giọng nói của cậu ta rõ ràng giống với cậu thư kí riêng... nhưng gương mặt này không có một điểm giống.
- Jackson là ai? Tôi không biết. - Thiên Tỉ vờ nói.
- Thật sự không quen không biết? -lần này anh nhoẻn miệng cười đầy đểu cán.
- Thật sự tôi không biết. - Thiên Tỉ gật đầu, ánh mắt vô tội.
- Nếu không phải là người quen của cậu ta, như vậy thì dễ rồi... tôi sẽ ăn cậu cho đến hết. - Vương Tuấn Khải dùng tay kéo khóa kéo khóa quần của cậu nhanh chóng.
- Tên biến thái này, mau thả tôi ra... tôi và anh không quen không biết. - Thiên Tỉ hét lên.
- Đêm qua chỉ vì giọng nói mà tôi không động vào cậu, cứ ngỡ cậu có mối quan hệ với cậu ta... nhưng nếu đã không phải thì sao tôi có thể bỏ qua cho một con mồi thơm ngon này. - anh trêu đùa không tha.
Thiên Tỉ khẽ mừng thầm, vậy là đêm qua anh ta chưa động vào người cậu, nhưng vì sao quần áo cậu không còn trên người... tên biến thái như hắn có thể kìm lòng trước một người không còn ý thức sao? Vì giọng nói của cậu giống với Jackson mà hắn không muốn động vào ư, hắn ta ghét Jackson như vậy sao? không muốn có bất cứ liên quan nào.
- Vì sao anh sẽ không động vào tôi nếu tôi là người quen của chàng trai tên Jackson kia. - Thiên Tỉ khẽ hỏi, muốn biết câu trả lời.
- Vì tôi không muốn cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt thất vọng.
Điện thoại của Vương Tuấn Khải reo vang cả một góc phòng, anh nhìn qua Thiên Tỉ rồi buông cậu ra mà tiến đến về phía chiếc điện thoại đang reo. Anh nhìn qua điện thoại rồi nhìn sang hướng Thiên Tỉ sau đó ra ban công nghe máy.
- Liên Chi, có việc gì sao?
- Anh đang ở đâu vậy, em đang ở Vương Thị đợi anh. - Liên Chi đáp. - Không phải hôm nay hẹn em cùng dùng cơm sao?
- Anh xin lỗi, có lẽ hôm nay thất hẹn với em rồi. Chúng ta sẽ gặp vào tối nay.
- Anh đang bận sao? - Hàn Liên Chi hỏi, anh ta không đến Vương Thị mà bận bên ngoài sao, là có kế hoạch gì mà cô chưa được biết.
- Anh có chút việc, gặp lại em sau... - Vương Tuấn Khải cúp máy.
Hàn Liên Chi nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt đen, anh ta không phải dạng người bỏ bê công việc mà ra ngoài vui chơi, hôm nay lại không thấy cậu thư kí ở văn phòng, có phải bọn họ đang cùng nhau đi kí hợp đồng hoặc lén lút đằng sau Vương phu nhân mà khếch trương thế lực.Tuấn Khải quay lại phòng thì bóng dáng chàng trai kia đã mất dạng, cánh cửa ra vào vẫn còn mở chưa kịp đóng lại. Anh nhìn về phía giường lớn, hương thơm phản phất của chàng trai kia vẫn còn động lại nơi này, trên giường vướng vào gối sợi tóc ngắn màu đen thướt tha của cậu. Vương Tuấn Khải bật cười, từ khi nào anh lại đa tình như vậy.
Thiên Tỉ nhanh chóng quay về nhà thay đổi trang phục và hình dáng mà lái xe với tốc độ tên lửa đến Vương Thị, cậu phải nhanh chóng đến trước cái tên háo sắc kia nếu không sẽ bị anh ta nghi ngờ. Cái tên đàn ông chết tiệt đó, không phải là đã có bạn gái là Hàn Liên Chi rồi sao, vậy mà không an phận ra ngoài phong lưu như vậy... Thiên Tỉ vừa phóng xe như bay, vừa tức giận nhớ lại chuyện vừa qua.
Quả nhiên khi cậu đến Vương Tuấn Khải vẫn chưa đến, cậu thở phào nhẹ nhõm bước vào bàn làm việc tỏ ra không có chuyện gì xảy ra như mọi ngày. Cánh cửa tháng máy mở ra, Tuấn Khải bước vào đôi mắt nhìn qua Thiên Tỉ như muốn xuyên thấu cậu. Thiên Tỉ đứng lên cúi đầu chào anh, sau đó liền lảng tránh ánh mắt đó mà cúi mặt làm việc.
- Jackson, sáng nay có ai đến tìm tôi không?
- Không, thưa Vương tổng. - Thiên Tỉ liếc nhìn qua danh sách hẹn gặp, sáng nay anh ta không có cuộc hẹn nào.
- Thật sự là không có ai sao? - Vương Tuấn Khải hỏi lại một lần nữa.
- Vâng, thưa tổng giám đốc. - cậu trả lời rành rọt.
- Cảm ơn cậu, thư kí Jackson. -Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ hơi cười nhếch, sau đó đi vào phòng làm việc.
Cậu nhìn theo bóng lưng anh cảm thấy có chút không an tâm, sau khi anh ta đi vào sau cánh cửa phòng làm việc cô liền gọi xuống lễ tân mà hỏi, liền nhận được thông báo rằng Hàn Liên Chi vừa rời khỏi phòng tổng giám đốc thì cậu vứa đến nên không gặp mặt. Thiên Tỉ lần này chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống trốn, anh ta đang nghi ngờ cậu rồi sao? Thiên Tỉ ngồi thừ trên bàn làm việc, sau đó liền bén mảng đi đến cửa ra vào mà gõ cửa.
- Vào đi. - Vương Tuấn Khải nói lớn.
- Vương tổng. - cậu bẽn lẽn đi vào.
- Có chuyện gì sao? - anh liếc nhìn thái độ của Thiên Tỉ không giống bình thường.
- Tôi vào... để xin lỗi anh... vì hôm nay tôi đến trễ một chút... nên không gặp Hàn tiểu thư đến tìm anh. - Thiên Tỉ ấp úng.
- Vì sao cậu đến muộn? - Tuấn Khait đưa mắt từ xấp hợp đồng phía dưới bàn nhìn thẳng Thiên Tỉ . - Hôm qua cậu không về nhà sao?
Cậu như muốn đứng tim, quả nhiên là cậu đang bị Vương Tuấn Khải nghi ngờ.
- Anh hỏi vậy là có ý gì? - Thiên Tỉ giữ bình tĩnh đáp. - Hôm qua tôi bị mất ngủ vì phải hoàn thành xong báo cáo này, nên hôm nay tôi dậy muộn một chút... anh không vì vậy mà đánh giá tôi là loại người đi qua đêm không về nhà sao?
- cậu tận tâm với công việc như vậy là tốt, được rồi tôi sẽ bỏ qua chuyện lần này... ra ngoài đi.
- Cảm ơn Vương tổng. - Thiên Tỉ cúi đầu cảm ơn rồi quay lưng ra ngoài.
Tuấn Khải đứng lên, đi nhanh về phía cậu
- Jackson...
Thiên Tỉ quay đầu lại thì Vương Tuấn Khải đã đến gần sát mình.
- Vương tổng, anh gọi tôi. - Thiên Tỉ lùi về sau một bước nói.
- Hôm qua, có phải cậu có uống chút rượu phải không? - anh tiến lên thêm một bước, gương mặt để sát gương mặt cậu.
Thiên Tỉ lần này xem như tự mình hại mình rồi, vì sao lại tìm đến Ciz và uống rượu tại nơi đó để đụng phải anh ta. Cậu lùi về sau thì anh càng tiến tới, cho tới khi ép cậu vào cửa ra vào đang đóng chặt.
- Sao cậu không trả lời hả, Jackson. - Tuấn Khải lại hỏi, giọng anh the thé vào tai khiến cậu rợn người.
- Vương tổng... anh... tôi... tôi có uống hay không cũng phải báo cáo cho anh sao? - Thiên Tỉ ấp úng.
- Cậu cần gì phải căng thẳng như vậy. - anh cảm thấy trêu chọc đã đủ liền buông ra. - Tôi chỉ muốn nói nếu lần sau có muốn uống rượu hãy đến tìm tôi, tôi sẽ uống cùng cậu... uống rượu một mình chỉ càng chuốt thêm muộn phiền mà thôi.
Thiên Tỉ không biết phải đáp thế nào, anh ta thật sự đang nghĩ điều gì?
- Được rồi, ra ngoài đi. - Vương Tuấn Khải quay về bàn làm việc.
Cậu bước ra ngoài, anh nhìn cậu sau đó liền lắc đầu. Quả thật giọng nói rất giống nhau nhưng hai chàng trai này hoàn toàn khác nhau. Khi nãy anh cố tình lại gần Thiên Tỉ thì phát hiện mùi hương của cậu không giống như chàng trai kia, màu tóc cũng không hề giống, đặc biệt vẻ bề ngoài càng không thể so sánh nổi. Anh lắc đầu xua tan suy nghĩ không thể trong đầu, có lẽ chỉ là trùng hợp.
Vương Tuấn Khải mở điện thoại của mình lên, nhìn những bức ảnh mà anh đã kịp chụp lại khi mà Thiên Tỉ vẫn còn đang trong tình trạng say mềm.
- Cậu ta ngủ hệt như một thiên thần. - Tuấn Khải bật cười.
Anh dùng điện thoại gọi cho Đình Tín, Đình Tín sau khi sắp xếp xong mọi việc ở Mỹ liền bay về lại Trung Quốc để trợ giúp cho anh.
- Lên phòng tôi ngay. - Vương Tuấn Khải nói.
- Vâng, thưa Vương tổng.
*****************
Vương Tuấn Khải đưa điện thoại mình về phía Đình Tín.
- Xem đi.
- Đây là... - Đình Tín khẽ ngạc nhiên, chàng trai này không phải người lần trước đã gặp tại nơi Đình Phong bị bắt?
- Cậu biết cậu ta? - Vương Tuấn Khải có chút vui.
- Tôi đã từng gặp mặt, nhưng không có một chút thông tin. Lần đó cậu ta đã đến cứu Mĩ Kỳ và Đình Phong, nhưng bọn họ đều nói là không biết cậu ta là ai.
- Cậu cho người đi điều tra chàng trai này cho tôi.
- Vâng, tôi hiểu rồi. - Đình Tín khẽ đáp, ánh mắt chăm chú nhìn vào chàng trai xinh đẹp tựa con gái đang nhắm mắt trong điện thoại.... - Nhưng Vương tổng, xin anh đề phòng Hàn Liên Chi một chút, tôi không muốn xen vào chuyện riêng của anh... nhưng...
- Đình Tín... Liên Chi hiện tại đã khôn lớn và có nhận thức... không phải một cô bé ngoan ngoãn chỉ biết nghe lời Vương phu nhân nữa. Cậu đừng tỏ ra ác cảm với Liên Chi, cô ấy có lẽ cũng rất nhớ cậu.
Đình Tín lắc đầu, lạnh lùng đáp:" Dù cô ta có bày trò như thế nào, tôi cũng sẽ lật tẩy tất cả."
- Đừng nói về Liên Chi nữa, cậu đã tìm hiểu Vương phu nhân lần này về nước đã đi gặp ai mà đi đến những nơi nào chưa?
- Bà ta chỉ quanh quẩn ở khách sạn, hôm trước lại đến biệt thự Vương gia... hình như có lời qua tiếng lại với Roy... ngoài ra bà ta chỉ đi thăm thú mọi nơi, không gặp mặt ai đặc biệt.
- Tiếp tục theo dõi Vương phu nhân, nếu có bất cứ động tĩnh gì phải báo lại ngay lập tức. Hiện tại cổ phần của bà ta đứng thứ hai ở Vương Thị, có lẽ bà ta sẽ nhanh chóng muốn mở cuộc họp cổ đông... giành chức tổng giám đốc.
- Có một việc này khi sang Mỹ tôi đã tìm hiểu được...thời gian công ty Lưu Thị đứng trước phá sản thì Chí Hoành lại bay sang Mỹ và khi về nước lại có thêm lão già Lưu Thiên Phúc.
- Lão cáo già đó quay về đây rồi sao?
- Trước đó, Lưu Thiên Phúc đã có buổi gặp mặt riêng với Vương phu nhân. Tôi e chính phu nhân đã giúp bọn họ xoay vốn và khiến anh không thành công trong dự án mới này.
- Đình Tín, xem ra chuyến đi này của cậu một công đôi việc rồi, thật vất vả cho cậu mà. Cậu nói xem, bà ta có thể đấu lại tôi sao, khi mà tôi luôn có những người tải giỏi bên cạnh.
*************
Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ và Đình Tín đi xuống trung tâm để khảo sát thị trường mua bán của trung tâm này, cả ba vừa đi tới cầu thang máy liền nhìn thấy một cô gái học sinh trung học, trên người vẫn còn y nguyên bô đồng phục trường trung học King gương mặt hầm hầm sát khí đang tiến về phía ba người bọn họ.
- Triệu Hải Yến. - Thiên Tỉ khẽ thốt lên, đây không phải bạn học của Roy, sao lại đến đây vào giờ này.
Triệu Hải Yến bước tới gần hơn, không nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt chăm chăm về phía Đình Tín.
- La Đình Tín, anh dám trốn tôi sao?
Câu nói của Triệu Hải Yến hét to khiến mọi ánh mắt xung quanh nhìn anh một cách tò mò kì lạ, Trợ lý La lại dụ dỗ học sinh trung học sao, quả thật không thể nhìn người qua bề ngoài, nhìn bên ngoài đàng hoàng đứng đắn như vậy lại có quan hệ với một cô bé đang còn ngồi ghế nhà trường.

Hết chap 28.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ