Chap 16: Có cảm tình với Vương gia

3.7K 228 22
                                    

Hế nhô!!! Mạ đã trở lại. Thi đại học xong rồi... làm bài bình thường, thỉnh thoảng bị ngu và bây giờ hơi buồn nên đừng ai hỏi mạ nữa nha. ^^ hì hì... tưởng thi xong là thoải mái edit truyện ai ngờ một đống việc đổ lên đầu. Thiệc tình xl mấy bạn nha. Mạ sẽ cố gắng edit sớm cho m.n đọc. Không luyên thuyên nữa... mọi người cũng nóng lòng rồi đúng hem?? Cùng đọc truyện tiếp nào ^^...~
============****============
Thiên Tỉ vừa rời khỏi phòng của Vương Tuấn Khải , chưa kịp bỏ đi thì nghe giọng nói từ phía xa.
- Jackson, anh đến đây làm gì? - Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt nghi ngờ.
- Roy. - Thiên Tỉ ấp úng. - Tôi...
- Anh đến tìm cha tôi sao? - Vương Nguyên hỏi.
- À đúng vậy, tôi đến tìm Vương tổng. - Thiên Tỉ đang rối liền đáp.
- Có chuyện gì sao? - Vương Nguyên mỉm cười nhìn Thiên Tỉ , anh đã đi tìm cậu từ lúc nãy không ngờ đi ngang qua phòng cha mình lại nhìn thấy Thiên Tỉ đang đứng phía trước.
- Cũng không có gì quan trọng. - Thiên Tỉ đáp.
- Nếu không có gì quan trọng thì để sau đi, tôi muốn dẫn anh đến một nơi. - Vương Nguyên nắm lấy tay Thiên Tỉ mà kéo đi.
- Roy, cậu buông tôi ra trước. - Thiên Tỉ kéo tay mình lại.
Vương Nguyên bị Thiên Tỉ từ chối đi cùng liền cảm thấy không vui, đôi mắt nhìn Thiên Tỉ có chút u buồn.
- Tôi biết anh chỉ xem tôi là một đứa trẻ, nhưng tôi thích anh... đó không phải là tình cảm của một đứa trẻ mà là một người đàn ông chân chính. - Vương Nguyên nhìn sâu vào ánh mắt Thiên Tỉ mà nói.
- Không phải... khi nãy cậu đã công khai với Mĩ Kỳ sao, vì vậy tại nơi này còn nói những lời như vậy với tôi. - Thiên Tỉ lùi lại một bước, nhìn Vương Nguyên khó hiểu.
- Vì tôi muốn bảo vệ anh, tôi không muốn anh phải khó xử. - Vương Nguyên đẩy Thiên Tỉ ép vào tường. - Anh là cố tình không hiểu sao, chẳng lẽ khi nãy anh tin tôi với Hạ Mĩ Kỳ là thật ự, anh không để tâm tới những lời tôi nói tại nhà anh sao?
Thiên Tỉ khẽ bất ngờ, cậu ta là đang tức giận với cậu đó sao, thật là hết chịu nỗi hai cha con nhà họ Vương này.
- Nếu cậu thật sự muốn bảo vệ tôi, thì hãy nhanh chóng thôi đi. - Thiên Tỉ đẩy Vương Nguyên ra xa.
Nguyên tức giận khống chế hai bàn tay của Thiên Tỉ ép vào tường, đôi mắt nhìn sâu vào mắt cậu, đôi môi đang cận kề chạm môi Thiên Tỉ .
" Cạch." - Tiếng mở cửa vang lên.
An Nhiên và Vương Tuấn Khải tình tứ bước ra thì nhìn thấy cảnh tượng này.
Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải bước ra thì cũng buông tay Thiên Tỉ ra, không nói gì chỉ nhìn Thiên Tỉ rồi tức giận bỏ đi. Thiên Tỉ vừa nhìn thấy hai người bọn họ liền nhớ lại cảnh tượng lúc nãy liền đỏ mặt, nhanh chóng cúi chào Vương Tuấn Khải rồi cũng nhanh chóng bỏ đi.
- Đó không phải là Roy sao, thằng bé vừa như định muốn hôn chàng trai đó. - An Nhiên nhìn Vương Tuấn Khải thắc mắc. - Cậu ta trông thật khó nhìn, không ngờ thẩm mĩ của con trai Vương tổng kém như vậy.
Vương Tuấn Khải nhìn theo hướng Thiên Tỉ đi không nói một câu nào, nhanh chóng bước ra ngoài. An Nhiên thấy vậy cũng bước chân theo.
Vương Tuấn Khải ra ngoài thì khách đã về hết, mọi người đang thu dẹp mọi thứ gọn gàng. Vương Túâ Khải nhìn xung quanh tìm Đình Tín thì từ phía xa Đình Tín đã bước tới.
- Vương tổng, vì Roy từ chối con gái của Mai thị nên mọi người đã về hết cả, buổi tiệc này xem như thất bại. - Đình Tín nói.
- Thu dọn mọi thứ trước. - Vương Tuấn Khải nhìn xung quanh rồi nói. - Cậu thay tôi đưa An Nhiên về.
Vương Tuấn Khải nhìn sang An Nhiên mà nói:" Em về cùng cậu ấy, anh còn một vài việc cần giải quyết."
An Nhiên không vui nhưng không dám cãi lời Vương Tuấn Khải, trước đây vì cũng đã từng qua lại nên cũng rất hiểu tính cách của anh, anh ta ghét nhất là người khác làm trái ý. Nghĩ vây An Nhiên liền theo chân Đình Tín lên xe về nhà.
Vì Vương Tuấn Khải từ phía xa đã nhìn thấy Thiên Tỉ đang đi ra phía cửa nên nhanh chóng cho An Nhiên ra về, sau khi nhìn thấy cô ca sĩ này lên xe thì nhanh chóng đuổi theo Thiên Tỉ .
- Cậu Jackson. - Vương Tuấn Khải gọi Thiên Tỉ đang đi phía trước.
Thiên Tỉ nghe giọng nói của Vương Tuấn Khải thì giật mình, tim bỗng đập mạnh hơn... cứ mỗi khi nhìn thấy anh ta cậu lại bị ám ảnh bởi những thứ không nên nhìn.
- Vương tổng, anh... gọi... tôi... - Thiên Tỉ quay lại ấp úng.
- Tôi có vài việc cần bàn bạc với cậu. - Vương Tuấn Khải đi tới gần Thiên Tỉ .
- Có việc gì sao? - Thiên Tỉ không dám nhìn Vương Tuấn Khải.
- Tôi nghe nói là Roy thích cậu? - Vương Túâ Khải thăm dò.
- Chuyện này... tôi đã giải quyết xong rồi, tôi sẽ không để cậu ấy có suy nghĩ không đúng như vậy nữa. - Thiên Tỉ vội đáp.
- Cậu biết đấy Roy là con trai của nhà họ Vương chúng tôi, việc lựa chọn bạn gái cho Roy cũng phải mất rất nhiều tâm tư suy nghĩ của người làm cha như tôi. Nếu như thầy giáo đã hiểu điều đó, từ nay thầy đừng đến Vương gia nữa.
- Ý Vương tổng, tôi bị cho thôi việc dạy kèm Roy?. - Thiên Tỉ mừng thầm trong lòng, tránh xa được hai cha con nhà họ Vương là điều cậu đang mong ước.
- Và cả việc dạy học ở trường Trung Học King, tôi không muốn Roy gặp mặt cậu nữa. - Vương Tuấn Khải tỏ ra mình là một người cha đang lo lắng cho con cái.
- Được. - Thiên Tỉ gật đầu, xem ra Vương Tuấn Khải rất lo lắng cho tuơng lai của Roy nên dùng cách này. Nếu cậu là cha của Roy, cậu cũng sẽ như vậy, Thiên Tỉ hiểu và cảm thông cho Vương Tuấn Khải. - Tôi có thể về chứ, tôi sẽ dọn ra khỏi nơi đó trong ngày mai. - Thiên Tỉ xem như mình bị đuổi, có lẽ phải trả những thứ đó lại cho Vương gia.
- Tôi không phải là một người ác độc như vậy... cậu hãy cứ ở lại nơi đó vì nó đã được chuyển sở hữu sang tên của cậu rồi. - Vương Tuấn Khải nói.
- Tôi không quen nhận không từ người khác. Tôi sẽ rời khỏi nơi đó vì hiện tại tôi không còn giúp gì được cho Vương gia nữa. - Thiên Tỉ cúi đầu chào Vương Tuấn Khải rồi quay mặt rời đi.
- Jackson,, với thành tích của cậu, Vương Thị luôn mở cửa đón cậu. - Vương Tuấn Khải nói lớn.
Thiên Tỉ quay lại khẽ cười:" Vương tổng, cảm ơn anh đã chiếu cố nhưng có lẽ tôi có những việc quan trọng hơn cần giải quyết. Sau này khi chúng ta gặp lại nhau, hy vọng mọi thứ vẫn không thay đổi." - Thiên Tỉ nói xong liền nhanh chân bước đi... trong lòng cậu hy vọng rằng Vương gia không có liên quan đến cái chết của cha mẹ cậu, vì ít ra bọn họ trong mắt cậu bây giờ là những người không xấu xa.
Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng khách thì Vương Nguyên bước ra ngồi xuống đối diện anh, hai người tuy là cha con nhưng rất là xa cách. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên rồi tiếp tục uống ly rượu trên tay không nhìn cậu. Cậu đi về quầy lấy một ly khác, cầm trên tay chai rượu màu đỏ trên bàn mà Tuấn Khải đang uống rót vào ly mình đưa lên miệng chưa kịp uống thì nghe giọng Vương Tuấn Khải.
- Con không nên uống đâu? - Vương Tuấn Khải không nhìn Vương Nguyên mà nói.
- Ông uống được vì sao cấm tôi. - Nguyên đặt ly rượu chưa kịp uống xuống bàn.
- Ta không cấm con, chỉ là khi con gặp chuyện gì đó buồn nếu như một lần con tìm đến hơi men này... về sau con sẽ không thể nào khống chế được mà cứ tìm đến nó mãi.
- Vậy nghĩa là ông đang có chuyện buồn sao? - Vương Nguyên nhìn ly rượu cạn trên tay Tuấn Khải mà hỏi.
- Roy, con nói xem... con hận ta đúng không? - Vương Túâ Khải rót thêm một ly cười nhạt.
- Ông hỏi thừa. - Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải cười nhếch môi.
- Vì ta không cho con biết mẹ con là ai sao?
- Có rất nhiều lí do để tôi hận ông, đó cũng là một trong những lí do đó. - Vương Nguyên khẽ đáp.
Vương Tuấn Khải uống hết một ly rượu lại nói:" Đây là lần cuối cùng ta xử lý những rắc rối mà con gây ra, con hãy hẹn hò cùng với Mai Hoa. Như thế sẽ tốt hơn cho tương lai của con, Mai thị là công ty lớn, Mai Hoa là con gái độc nhất của bà ta."
- Nếu tốt như vậy, vì sao ông không đi mà kết hôn cùng cô ta. - Vương Nguyên đập bàn đứng lên.
- Chẳng phải ông chỉ muốn bành trướng thế lực thôi sao, cái gì mà tốt hơn cho tôi chứ... chỉ là ngụy miệng. - Nguyên tức giận bỏ vào phòng.
Vương Tuấn Khải lắc đầu, tiếp tục rót thêm một ly rượu đỏ vào ly đưa lên miệng thì Đình Tín từ phía sau ngăn cản.
- Anh uống quá nhiều rồi.
- Cậu nói xem, tôi là một người cha tồi tệ đến mức muốn bán con trai mình sao.
- Vương tổng, rồi thiếu gia sẽ hiểu thôi.
- Chúng ta phải tiêu diệt Lưu Thị, quả thật có rất nhiều việc phải làm. Cậu bé 10 tuổi năm xưa có lẽ cũng đã lớn rồi... tôi tin rằng cậu ta vẫn còn sống, chết cũng phải tìm thấy xác chứ. - Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt đầy lửa mà nói.
- Mười năm qua chúng ta đã cố gắng nhưng vẫn không tìm được chút tin tức nào. Nhưng Vương tổng, mẹ của anh sắp về nước rồi... anh nên phấn chấn lại một chút nếu không sẽ bị phu nhân thâu tóm. - Đình Tín nói.
- Mẹ tôi là một người phụ nữ đáng thuơng... nhưng cũng thật đáng sợ. - Vương Tuấn Khải cười hé. - Nhưng bà ấy làm sao có thể đấu lại tôi, Vương Thị mãi mãi thuộc về Vương Tuấn Khải này, ai có thể thâu tóm được.
- Nếu Roy thiếu gia biết được vì cậu ấy và anh cùng phu nhân trở mặt, có lẽ Roy sẽ không ghét anh như vậy.
- Đình Tín, cậu nhanh chóng khiến An Nhiên thuộc về Vương Thị... sau đó lôi kéo các show không cho các ca sĩ của Lưu Thị trình diễn... Chí Hoành sao, anh ta nghĩ anh ta có thể hại được tôi sao?
Đình Tín gật đầu nghe lệnh của Vương Tuấn Khải , trong lòng anh Vương Tuấn Khải là một con người tài giỏi nhưng vì quá thuơng Vương Nguyên mà luôn tự chuốc sầu khổ. Vương Tuấn Khải không làm gì sai cả, nhưng cách anh giải quyết mọi chuyện đều tự một mình gánh chịu, không muốn người khác tổn thương.

Hết chap 16.

Sai chỗ nào nhớ báo nha ^^ ╮(╯▽╰)╭╮(╯▽╰)╭

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ