Chap 78

2K 153 1
                                    

Anh khẽ ngạc nhiên quay đầu lại nhìn cậu, chàng trai này chẳng phải quá tự tin vào bản thân ư. Cậu ta có gì để khiến anh không thể kết hôn đây, Vương Tuấn Khải có đôi chút tò mò với suy nghĩ của cậu, anh tiến lại gần Thiên Tỉ một bước đưa ánh mắt có đôi chút nghi ngờ hỏi.
- Jackson, em nghĩ mình là ai, có thể ngăn cản quyết định của tôi?
Vương Tuấn Khải không đợi Thiên Tỉ đáp, rút điện thoại gọi cho Đình Tín mà nói:" Đình Tín, cậu thông báo với báo chí rằng tuần sau tôi và Lục An sẽ tổ chức hôn lễ."
Đình Tín có đôi chút kinh ngạc nhưng khẽ đáp:" Vâng, thưa Vương tổng."
- Tôi đợi xem em sẽ bày trò gì. - Vương Tuấn Khải quay đi.
Thiên Tỉ lột chiếc mặt nạ xấu xí trên gương mặt, hiện tại là một gương mặt điển trai theo cách mềm mại thật sự của cậu hiện ra... Trên người Thiên Tỉ chỉ mặc hờ hững một chiếc áo sơ mi dài ngang đùi, cậj bước theo phía sau lưng Vương Tuấn Khải. Ra đến xe, anh đưa cho cậu một chiếc túi, bên trong có một bộ đồ, bộ  này phối màu trông khá đẹp mắt.
- Tôi vào nhà thay. - Thiên Tỉ cầm túi trang phục mà chuẩn bị xuống xe.
- Không cần phải phức tạp như vậy, trên người cậu cái gì cần thấy tôi cũng đã thấy... thay ở xe đi, tôi không có nhiều thời gian. - Tuấn Khải đáp.
- Anh... - Thiên Tỉ hơi đỏ mặt nhìn anh.
- Nếu cậu không thay, tôi lái xe ra thành phố lớn thì đừng trách. - Tuấn Khải nổ máy cho xe đi.
Thiên Tỉ không còn cách nào khác mà trước mặt anh phải thay trang phục. Cậu cởi bỏ chiếc áo sơ mi kia, trên người để lộ da thịt trắng nõn nà cộng thêm mùi hương quyến rũ từ cậu phả vào mắt vào mũi anh. Vương Tuấn Khải thường nghĩ rằng mình đã rất chuyên nghiệp rồi, nào ngờ lại nhìn thấy cậu thay đổi trang phục lại không thể nào khống chế bản thân, người anh bắt đầu nóng lên... vật dưới thân kêu gào thảm thiết..
Anh có một chút hốt hoảng, cũng chỉ tại người đàn ông này mà anh mất bình tĩnh là tập trung như vậy. Dù một cô gái khác có cởi bỏ hết trang phục trước mặt anh, anh cũng không màn tới nhưng với chàng trai này lại đặc biệt thu hút... Tuấn Khải nhanh chóng lắc đầu xua tan mọi thứ, tiếp tục cho xe chạy thẳng theo lối mòn.
- Tuấn Khải, tôi nghĩ kĩ rồi. Tôi sẽ quay về Mỹ. - Thiên Tỉ khẽ cuối mặt nói. - Anh hãy chăm sóc cho Tiểu Hân thật tốt, đừng để bất cứ ai bắt nạt con bé.
- Cậu chịu bỏ cuộc sớm như vậy ư. - Tuấn Khải có chút thất vọng trong lòng, cậu ta thật sự muốn đi cùng tên đàn ông đó như vậy ư.
- Tôi có một điều cuối cùng muốn nhờ anh giúp. - Thiên Tỉ nói. - Tôi muốn gặp Tiểu Hân lần cuối cùng, anh thấy tôi hiện tại không còn là Jackson xấu xí với tư cách mẹ con bé. Tôi sẽ đến gặp Tiểu Hân với bộ đang hiện tại... tôi không muốn con tôi biết rằng tôi bỏ rơi nó.
Vương Tuấn Khải nhìn qua Thiên Tỉ ... nếu cậu ta đã quyết định ra đi anh cũng không hẹp hòi đến mức không cho cậu nhìn thấy con gái lần cuối, dẫu sao cậu cũng sinh ra con bé.
Tuấn Khải gật đầu... Thiên Tỉ cười thầm trong lòng.
Chiếc xe đưa họ về biệt thự Vương gia, lúc này đã chiều tối... Tiểu Hân lại khóc ré lên vì không có bố  hoặc baba hát ru cô bé ngủ. Khi chiếc xe của Vương Tuấn Khải quay về thì thím Trương nhanh chóng từ bên trong chạy ra.
- Vương tổng, tiểu thư không chịu ai dỗ ngủ cả... một mực đòi bố...
Tuấn Khải chỉ gật đầu rồi nhanh chóng tiến về phía phòng Tiểu Hân, Thiên Tỉ cũng nhanh chóng đi theo phía sau anh. Cửa phòng Tiểu Hân mở ra, nhìn thấy Lục An đang làm mọi cách để Tiểu Hân uống sữa và đi ngủ nhưng con bé chỉ nằm lăn ra sàn mà khóc lóc thảm thiết gọi bố.
- Tiểu Hân, ngoan nào. - Thiên Tỉ bước vào trong lên tiếng.
- bố... là giọng bố... bố đâu rồi. - Tiều Hân nhìn xung quanh tìm kiếm.
- Không phải bố, là chú đây... con còn nhớ chú chứ. - Thiên Tỉ ôm Tiều Hân vào lòng.
Tiểu Hân liền nhận ra Thiên Tỉ mà nín khóc, Tiều Hân tựa vào lòng Thiên Tỉ mà thút thít:" Chú ơi, bố con bỏ con đi mất rồi... con muốn bố."
- Tiểu Hân ngoan ngoãn thì bố sẽ về, chú sẽ ở đây với con đến khi bố về... Tiểu Hân chịu không? - Thiên Tỉ khẽ cười nói.
- Tất nhiên chịu ạ... Chú Jackson là người thương con nhất, giọng nói và giọng hát của chú rất giống bố con. - Tiểu Hân đáp.
- Nhưng phải xin phép baba con... baba con không cho chú Jackson ở lại với con. - Thiên Tỉ ngọt ngào nói.
Vương Tuấn Khải là biết mình bị cậu lừa nhưng trong lòng không có một chút tức giận, chỉ khá khen cho người đàn ông này lại có đầu óc như vậy
- Baba, người cho chú Jackson  ở lại với con đến khi nào bố về nhé. - Tiểu Hân buông Thiên Tỉ ra mà chạy đến phía Vương Tuấn Khải nũng nịu nói. - Con chỉ thích chú Jackson thôi, con không thích cô Lục An... cô ấy hát không giống bố.
- Không được nói như vậy, cô Lục An sẽ buồn đó. - Thiên Tỉ ôm Tiểu Hân vào lòng mà nói.
Tiểu Hân chỉ quan tâm đến Vương Tuấn Khải mà nói:" Baba cho chú Jackson ở lại với con đi......" - Tiểu Hân nói xong liền oà khóc....
Tuấn Khải buộc lòng chiều con gái, xem như lần này là anh thua cậu... cậu ta muốn ở lại đây ư... được, vậy lần này anh sẽ đấu với cậu một ván cờ vậy.
- Được, từ nay Jackson sẽ là người chăm sóc của Tiểu Hân. - Vương Tuấn Khải nói. - Cậu sẽ ở phòng bên cạnh của Tiểu Hân.
- Vương tổng, bên cạnh phòng tiểu thư là phòng của cậu. - Thím Trương liền nói.
- Ừ nhỉ, vậy chỉ có cách cậu ở phòng kế tiếp vậy. - Vương Tuấn Khải nói.
- Vương tổng, nhưng phòng ấy... - Thím Trương định nói điều gì đó nhưng Tuấn Khải ngăn lại.
- Được rồi, quyết định vậy đi. - Anh nói xong, quay sang nhìn Lục An mỉm cười nói. - Jackson, cậu chăm sóc Tiểu Hân đi. Còn em, theo tôi về phòng tôi có việc cần nói.
Lục An cảm nhận được sự nhẹ nhàng từ Vương Tuấn Khải  liền cảm thấy phấn chấn vì từ nãy đến giờ cô như bị cho ra ngoài lề. Cô nhanh chóng ngoan ngoãn đi theo phía sau lưng anh, ánh mắt hướng về Thiên Tỉ đang ôm Tiểu Hân mà có chút lo lắng... vì nhan sắc của chàng trai kia quá đặc biệt.
Vương Tuấn Khải quay về phòng mình, sau khi Lục An bước vào thì khoá ngược cửa phòng lại. Lục An có chút bối rối, anh ta vì sao lại gọi cô vào phòng riêng mà khoá ngược lại.
Nhưng Tuấn Khải chẳng hề nói một câu nào mà ngồi vào bàn làm việc của mình, anh mang hợp đồng ra đọc không để ý Lục An đang ngồi đối diện. Cô ngồi một lúc khá lâu liền mất bình tĩnh mà nói.
- Anh nói là có việc cần nói với em mà?
- À, tôi quên rồi. - Tuấn Khải không rời mắt khỏi hợp đồng.
Lục An có chút tức giận nhưng giấu vào trong vẫn tươi cười nói:" Chàng trai tên Jackson đó, rất giống tên của bố Tiểu Hân nhỉ."
- Lục tiểu thư, có những chuyện không nên biết quá nhiều. - Vương Tuấn Khải khẽ nói. - Cô chỉ cần ngồi im đó, buồn chán có thể tìm sách đọc... tuyệt nhiên không nên nói chuyện.
Lục An chỉ biết vâng lời anh như một chú cún ngoan ngoãn không dám làm trái ý anh, cô cứ thể ngồi im lặng mà không dám nói ra bất cứ lời nào.
Tiểu Hân vì được Thiên Tỉ dỗ dành nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thiên Tỉ đắp lên người Tiều Hân chiếc chăn mỏng sau đó rời khỏi phòng con bé mà quay về phòng mình. Cậu đi ngang qua phòng anh,cậu muốn biết hai người bọn họ bên trong đang làm gì... Thiên Tỉ bỗng nhớ tới lần đó anh mang cô ca sĩ An Nhiên vào phòng làm chuyện đó, cậu bỗng nhiên có chút tức giận, cậu chỉ muốn lao vào bên trong đó mà cho hai người bọn họ vài đòn. Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ của cậu, còn cậu hiện tại trong vô cùng thảm hại... cậu  đứng trước cửa phòng anh tưởng tượng đủ thứ nhưng không thể làm gì.
Cậu quay về phòng mình thì gặp thím Trương vừa bước tới.
- Đây là chìa khoá phòng cậu. - Thím Trương đưa cậu một chìa khoá.
- Cảm ơn thím. - Thiên Tỉ đưa hai tay nhận lấy.
- Cậu ở trong căn phòng này thì không được phép gây ồn ào, phải tuyệt đối giữ im lặng rõ chưa. - Thím Trương chau mày nói.
- Vì sao ạ, không phải nơi này phòng nào cũng đã được cách âm. - Thiên Tỉ thắc mắc.
- Đây là phòng đặc biệt. Nó và phòng của Vương tổng được thiết kế chung một hệ thống cách âm. Vì vậy mọi tiếng động bên cậu đều gây phiền cho Vương tổng, nên tôi mới căn dặn cậu nhất định phải giữ yên tĩnh.
Thiên Tỉ khẽ gật đầu rồi bước về phòng mình, theo như thím Trương nói thì chính là mọi tiếng động bên cậu thì anh ta sẽ nghe... nghĩa là mọi tiếng động bên anh ta cậu cũng sẽ nghe thấy... Thiên Tỉ bước vào phòng liền áp sát tai mình vào vách tường nghe ngóng... nhưng tuyệt nhiên bên kia không hề có bất kì tiếng động nào.
- Bọn họ vào phòng không nói chuyện thì đang làm gì nhỉ? - Thiên Tỉ khẽ nói nhỏ... sau đó lại tưởng tượng ra câu trả lời cho mình.
Thiên Tỉ đi đi lại lại không ngủ được... cậu cố gắng nghe ngóng bên phòng của anh nhưng không hề nghe thấy bất cứ tiếng động nào.
Nữa đêm, Thiên Tỉ đang nằm trên giường say giấc... cậu liền nghe bên phòng bên cạnh có tiếng động... à không, chính là tiếng rên rỉ của một cô gái... tiếng rên ấy rõ mồn một bên tai cậu. Thiên Tỉ đỏ mặt, sau đó là giận giữ... tiếp theo là buồn bã, cậu bịt hai tai mình lại chui vào trong chăn nhưng vẫn không thể nào không nghe tiếng động đó.
- Tên đàn ông đê tiện... không có cô gái nào là hắn không bỏ qua... tên đàn ông biến thái, biến thái, biến thái. - Thiên Tỉ khẽ nguyền rủa.
Những ngày sau đó, Lục An được Vương Tuấn Khải đón về biệt thự Vương gia sinh sống vì lý do chung cư cô đang ở đang sữa chữa ồn ào khiến cô không ngủ được. Nhưng đối với Thiên Tỉ thì cậu biết rõ ràng mục đích mà anh ta mang cô gái này về Vương gia để làm gì, cậu vẫn mặc kệ... miễn sao cậu có thể ở bên cạnh Tiểu Hân.
Lục An đi tới phía Thiên Tỉ , sau đó đưa cho cậu  một bảng danh sách những thứ vật dụng mà nói:" Cậu ra ngoài mua cho tôi."
- Cô Lục, xin lỗi tôi là người chăm sóc của Tiểu Hân, không phải người hầu của cô. - Thiên Tỉ không biết từ khi nào rất không ưa cô gái họ Lục này, đêm nào cô ta cũng mò sang phòng Vương Tuấn Khải... khiến đêm nào cậu cũng phải mất ngủ vì bọn họ quá ồn ào.
- Cũng chỉ là người làm của Vương gia mà thôi. Cậu cũng biết tôi và Vương Tuấn khải chuẩn bị kết hôn, tôi chính là chủ nhân căn nhà này... còn cậu là người làm. - Lục An hất mặt nói.
- Tôi bận trông chừng Tiểu Hân.
- Tôi tương lai là mẹ con bé, tôi sẽ trông chừng Tiểu Hân, cậu đi mua cho tôi.
Thím Trương từ bên trong nghe thấy liền đi ra ngoài, bà trau mặt lại nhìn Thiên Tỉ không hài lòng. Dù sao Lục an cũng sắp trở thành phu nhân căn biệt thự này, cậu ta lại dám cãi lời.
- Jackson, cậu mau đi giúp cô Lục đi, còn đứng ngay ra đó nữa.
Thiên Tỉ một phần là không muốn gây sự lớn chuyện với Lục An, một phần cũng là nể mặt thím Trương nên đành nhượng bộ Lục an mà cầm tờ giấy danh sách kia mà đi ra ngoài.
Lục an khẽ nhếch môi cười mà nói:" Tôi mới chính là chủ nhân, còn cậu chỉ là người làm mãi mãi."
- Cũng chưa chắc đâu. - Đình Phong ngáp ngủ từ phía sau nói. - Cô Lục à, tôi có câu này dành tặng cô.
Lục An nhìn sang Đình Phong
- Trèo cao té đau. - Đình Phong quay người đi hướng khác vừa đi vừa nói. - Tôi khuyên cô mau về Mỹ mà chăm sóc chó đi... nơi này không thuộc về cô đâu.
- Anh... - Lục An tức giận.
Đình Phong nhìn đồng hồ đeo trên tay liền vội vàng chạy vào phòng vừa đi vừa lẩm bẩm:" Đến giờ đón An Nhiên rồi, lần này mà trễ xem như chết chắc."
Tiểu Hân ngủ dậy thì nhìn thấy Lục An đang gục mặt ngủ bên cạnh giường cô bé, cô bé đưa mắt tìm Thiên Tỉ nhưng không thấy liền đưa tay gọi Lục An.
- Cô Lục...
- Dậy rồi sao? - Lục An giật mình. - Tiểu Hân đói bụng chưa.
Tiểu Hân gật đầu...
Lục An muốn lấy lòng Tiểu Hân nên tự tay vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho Tiểu Hân. Cho Tiểu Hân ăn xong, Lục An mỉm cười nhìn Tiểu Hân khẽ nói:" Đồ ăn cô Lục làm có ngon không?"
- Ngon ạ.
- Ngoan quá. - Lục An trong Tiểu Hân thật đáng yêu, nếu con bé ngoan ngoãn mãi thế này thì cô ta cũng không có ác cảm với con bé như vậy.
Thiên Tỉ mua đầy đủ mọi thứ mà Lục an sai bảo mang về Vương gia... từ bên ngoài Thiên Tỉ có nói chuyện cùng người làm vườn nên Tiểu Hân nghe giọng Thiên Tỉ liền buông tay Lục An ra mà chạy về phía cửa. Tiều Hân vừa bước xuống cầu thang liền ngã ra ngất xĩu... bậc cầu thang không cao nhưng Tiểu Hân lăn vài vòng.
Thiên Tỉ nhìn thấy liền vứt hết những thứ trên tay chạy phía Tiều Hân...
Lục An nhìn thấy vậy liền hét lên:" Là tại cậu ta, con bé nghe giọng cậu ta nên mới vội vàng chạy xuống cầu thang mà té ngã."
Tin đó được truyền đến tai Vương Tuấn Khải... anh nhanh chóng chạy đến bệnh viện..
- Cậu làm bảo mẫu chăm sóc Tiểu Hân thế nào, lại khiến con bé ngã cầu thang hả. - Vương Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỉ ngồi ngoài phòng cấp cứu liền nói.
- Huhu, là lỗi của em... em đã không chạy theo kịp Tiểu Hân. - Lục An khóc ròng rã như cô chính là mẹ của Tiểu Hân.
Thiên Tỉ không nói gì, cậu mặc kệ bọn họ tình tứ... mặc kệ anh có la hét mắng chửi... cậu chỉ là đang cầu nguyện cho con gái của mình tai qua nạn khỏi.
Bác sĩ từ bên trong phòng cấp cứu bước ra, Tuấn Khải nhanh chóng đi tới mà hỏi.
- Bác sĩ, con gái tôi thế nào?
- Là dị ứng bẩm sinh. - Vị bác sĩ hỏi. - Người nhà có cho bệnh nhi ăn trứng không?
Thiên Tỉ đưa mắt giận dữ nhìn sang Lục An khẽ nói lên như rít:" Cô cho Tiểu Hân ăn trứng ư?"
Lục An xanh mặt, khóc thảm thiết hơn...
- Tuấb Khải... là em không biết... không biết con bé bị dị ứng với trứng.
- Im lặng hết đi. - Vương Tuấn Khải lo lắng nhìn bác sĩ.
- Vì thể trạng của bệnh nhi còn nhỏ và yếu ớt lại ăn khá nhiều trứng nên tình trạng càng ngày càng xấu đi... lúc đưa đến bệnh viện đã bị nghẹt thở đến ngừng thở, hiện tại đã duy trì lại hơi thở rồi nhưng xem ra còn rất yếu.
Thiên Tỉ ngã quỵ xuống sàn bệnh viên... con gái cậu, mạng sống của cậu. Thiên Tỉ nhìn sang phía Lục An không còn giữ được bình tĩnh mà hét lên:" Có phải chính cô muốn giết Tiểu Hân, có phải là cô không?"
- Tôi... tôi.. không có... tôi thật sự không biết. - Lục An lo sợ nói.
- Jack, em bình tĩnh chút đi... Lục An làm sao biết được Tiểu Hân bị dị ứng với trứng. - Tuấn Khải can ngăn.
Thiên Tỉ hất tay Vương Tuấn Khải ra khỏi tay mình, sau đó nhìn vào mắt anh bằng đôi mắt đỏ hoe tràn đầy lệ tuông mà nói:" Con gái của anh vì cô ta mà sắp mất đi... anh còn ra sức bênh vực cô ta... Vương Tuấn Khải, Tiểu Hân có hề gì tôi sẽ không tha cho hai người."
Tuấn Khải nhìn vào gương mặt xanh xao của Tiểu Hân, con bé đang được hỗ trợ oxi để thở... trong lòng anh vô cùng đau xót nhưng việc này quả nhiên đâu thể đổ lỗi cho Lục An, ngay cả anh cũng không hề biết Tiểu Hân giống anh bị dị ứng đặc biệt với trứng... thì làm sao Lục An biết được.
- Lục An, cô về trước đi... - Tuấn Khải nói.
- Em muốn ở lại với Tiểu Hân.
- Cả hai người đều cút đi hết đi. - Thiên Tỉ tức giận nói.
- Người nhà đi đóng tiền viện phí nhập viện. - Bác sĩ thông báo.
Vương Tuấn Khải bước đi ra quầy thu ngân đóng tiền, Lục An trờ về nhà... chỉ còn một mình Thiên Tỉ ngồi đó với bao nhiêu đau đớn khi con gái cậu phải chịu đau đớn như vậy
Bác sĩ mang tới bệnh án của Tiểu Hân, Thiên Tỉ mở bệnh án ra xem...
- Nhóm máu RH- âm tính... - Thiên Tỉ khẽ thốt lên.
- Vâng, đây là nhóm máu hiếm... chỉ có di truyền cha truyền cho con.
- Bác sĩ, có khi nào anh em cùng cha nhưng mang hai nhóm máu khác nhau...mà một người mang nhóm RH - âm tính hay không?
Vị bác sĩ lắc đầu...
- Điều đó khó có thể xảy ra.

Hết chap 78.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ