Chap 69

2.4K 167 8
                                    

Tại một vùng quê yên bình, chiếc xe hơi đắt tiền hiếm thấy xuất hiện mọi nguời ai nấy đều ngứơc mắt nhìn về phía chiếc xe sang trọng kia.
- Xe hơi lại về làng ta, có lẽ là con trai bác sĩ của bà Hà. - Một người dân trong vùng lên tiếng.
- Ở nơi chúng ta ngoài nhà họ ra còn ai lại có thể đi trong chiếc xe hơi đẹp như vậy. - Mọi ngừơi chắc mẩy như vậy vìchiếc xe kia dừng gần nhà của Vũ Hàng.
Trên xe, An Nhiên bước xuống tháo cặp mắt kính trên mắt xuống nhìn xung quanh, cô đã rời xa nơi này khá lâu hiện taị mọi thứ đều khá xa lạ. Nguời trong vùng nhìn An Nhiên soi mói, chính là không nhận ra cô chính là con gái của nguời phụ nữ đáng thương trong ngôi nhà kia.
Tiếp theo là Đình Phong bước xuống với bộ trang phục tây âu vô cùng lịch lãm khiến mọi nguời trầm trồ ngứơc nhìn.
- Bọn họ là ai vậy nhỉ, là bà con xa của bà Hà sao?
- Nhìn họ thật là sang trọng.
An Nhiên bước vào bên trong nhà mình trứoc sự kinh ngạc của mọi người đang đứng xung quanh. Bọn họ chính là đang bước vào căn nhà cũ kĩ của nguời phụ nữ rất ít khi qua lại với hàng xóm, nghe đâu trước kia bà ta có một đứa con hoang nhưng hiện tại đứa trẻ kia lưu lạc nơi nào đã từ rất lâu không quay về thăm mẹ lấy một lần.
Bên trong căn nhà là một nguời phụ nữ đã có tuổi đang nằm trên giường, cơn ho kéo dài không ngớt. Tuy vậy trên gương mặt kia vẫn thấm nét phong sương và sở hữu một vẻ đẹp mặn mà hiếm có. Có lẽ An Nhiên chính là thừa hưởng từ bà về nhan sắc hiện tại của cô.
- Nhiên Nhiên, có phải là Nhiên Nhiên của mẹ không? - Nhìn thấy An Nhiên bước vào trong bà liền mừng rỡ, đã từ rất lâu bà không được gặp lại con gái mình chỉ tìm hiểu qua báo chí.
- Tiền tôi gửi về cho bà, bà làm gì mà không xây lại nhà, không mua sắm trong nhà. NGôi nhà này, có phải chỗ để con người ở không hả? - An Nhiên nhìn mọi thứ xung quanh trống trơn, khung cảnh nghèo nàn mà xót xa... nhưng cô không muốn thể hiện tình cảm cho nguời mẹ này.
- Tiền con gửi về ta vẫn cất giữ, đợi khi con lấy chồng mà có của hồi môn cho con. - Bà khẽ rơm rớm nước mắt mà nói.
- Tôi không cần. - An Nhiên khẽ rơi nướcmắt, sau đó bỏ chạy ra ngoài sân mà khóc.
Mẹ của An Nhiên nhìn thấy Đình Phong đicùng con gái liền nghĩ đây chính là bạn trai của Nhiên Nhiên của bà. Bà nhanh chóng đi đến chiếc bình nước cũ kĩ, rót một ly nước đặt lên bàn mời Đình Phong.
- Cậu có phải là bạn trai của Nhiên Nhiên nhà tôi không? - Bà hiền từ hỏi. - Tôi đã nhìn thấy hình cậu và con bé trên các tờ báo.
- Chào bác, cháu tên là La Đình Phong. - Đình Phong lễ phép chào hỏi.
Một cơn ho lại kéo đến khiến bà không kiềm nén đựoc nữa mà ho sặc sụa, Anh vội đến vỗ lưng cho bà, ánh mắt ra vẻ lo lắng.
- Cháu đưa bác đến gặp bác sĩ, cứ để thế này có vẻ không ổn. - Đình Phong đỡ mẹ An Nhiên ra ngoài mà nói.
- Ta biết bệnh của mình có đi đến gặp bác sĩ cũng không khỏi, chỉ gây thêm tốn tiền của Nhiên Nhiên. Con bé vất vả kiếm tiền, ta đâu thể hoang phí tiền của con bé. Tôi nghiệp Nhiên Nhiên từ bé đã bị người trong vùng xa lánh, đến khi lớn lên hận nơi này, hận ta đến mức không muốn quay về. - Mẹ An Nhiên khẽ lau nước mắt. - Cậu La, ta hy vọng cậu hãy bao bọc Nhiên Nhiên, đừng khiến con bé phải chịu thiệt thòi... cái nghề con bé theo... cũng quá phức tạp, ta chỉ sợ Nhiên Nhiên của ta phải chịu đau thương.
Đình Phong chỉ im lặng lắng nghe, anh đâu thể vô tâm mà nói rằng mối quan hệ giữa anh và cô con gái như ngọc như vàng của bà chỉ hình thức. Bà ấy bị ốm nặng như vậy cũng nghĩ cho con gái, còn cô gái kia... không hề quan tâm đến tâm tư của mẹ mình.
- Con và Nhiên Nhiên ở nhà, ta ra chợ mua gì đó về nấu cho các con ăn... ngày xưa Nhiên Nhiên rất thích món sủi cảo do bác nấu, con ở nhà chơi ta đi rất nhanh. - Nói xong, bà xách túi bước ra khỏi nhà vội vàng đi.
An Nhiên ngồi phía ngoài sân mà khóc, Đình Phong từ phía trong bước ra ngoài nhìn cô gái kia đã ép về đến nhà vẫn còn cố chấp không thăm hỏi mẹ mình.
- Mẹ cô bị bệnh khá nặng, cô không nghĩ đến việc mang bà ấy lên thành phố lớn chữa trị sao? - Anh ngồi bên cạnh nói.
An Nhiên không đáp, ánh mắt buồn rười rượi nhìn về phía trước.
- Bà ấy dù có bệnh đến chết cũng lo nghĩ cho cô, cô lại không nghĩ cho bà ấy sao, bà là mẹ cô đó. - Giọng nói pha chút giận dữ.
- Từ nhỏ vì bà ấy làm nghề không trong sạch mới sinh ra tôi, ngay cả cha là ai tôi cũng không biết. - An Nhiên cuời khấy trong nước mắt. - Tôi phải sống trong sự khi bỉ của mọi nguời, tôi đến trường đều bị xa lánh từ bé đến khi cả hết cấp III. Bọn con trai trong trường đều thích động chạm vào người tôi, xem tôi như trò đùa vì bọn chúng nói rằng mẹ tôi là " gái" thì tôi cũng giống mẹ mình. Lúc ấy chỉ có anh Vũ Hàng ra sức bảo vệ tôi, anh ấy là nguời duy nhất không xem thường tôi.
- Là nguời đàn ông tôi đã vài lần gặp? - Đình Phong hỏi.
An Nhiên gật đầu nói tiếp.
- Nhưng anh ấy cũng không bảo vệ tôi mãi được, cái ngày mà Vũ Hang lên thành phố lớn để theo học đại học... một tên côn đồ đã chặn đuờng và cưỡng bức tôi... khi đó hắn ta đã cười ghê tởm và nói rằng... cuộc đời tôi cũng giống mẹ của tôi chính là " gái" mà thôi. Nhục nhã hơn, hắn còn quăng tiền sau khi hành xử xong... những đồng tiền kia tôi đã dùng nó mà lên thành phố lớn để tìm anh Vũ Hàng và tự mình đứng lên vị trí hôm nay.
Đình Phong cảm thấy xót thương cho An Nhiên, đó có phải là lí do mà cô không muốn quay về nơi này... nơi mà có quá nhiều kí ức đau thương của cô. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt của An Nhiên, cô tựa đầu vào vai anh... muốn đựoc anh che chở.
- Đình Phong, có phải anh rất xem thuờng tôi đúng không. Nghĩ rằng tôi vì hám danh lợi mà bám theo Vương tổng,
Đình Phong lắc đầu đáp:" Trước kia tôi đã nghĩ vậy, nhưng hiện tại tôi không muốn nhắc tới việc đó... đó là một quá khứ không nên nhớ tới."
- Vì sao anh lại nhường Mĩ Kỳ cho Roy, tôi nghĩ anh rất yêu em ấy.
- Trong chuyện tình cảm không có khái niệm như ờng, chỉ là tôi cảm thấy họ phù họp dành cho nhau, họ không thể thiếu nhau.
An Nhiên khẽ cuời.
- Anh là nguời đầu tiên tôi tâm sự về đời tư của tôi, vì tôi tin tuởng anh. - An Nhiên mỉm cười đứng lên. - Đình Phong, tôi thích anh... chúng ta có thể không bao giờ tuyên bố chia tay đựoc không? Anh ngước mắt lên nhìn An Nhiên... đây là lần đầu tiên trong đời một kẻ đào hoa như anh... được một cô gái ngỏ lời.
- Anh không cần vội đâu... tôi sẽ đợi anh trả lời. - An Nhiên nói xong thì bứoc vào trong nhà.
****************
Vương Tuấn Khải tỉnh lại, trong nguời vẫn còn cảm giác buồn nôn đến khó chịu. Chàng trai kia đã cho anh ăn phải thứ gì khiến anh như muốn ngừng thở, khi anh mở mắt ra nhìn thấy Thiên Tỉ đang nằm gục trên tay mình mà ngủ, bàn tay vẫn còn nắm lấy tay anh.
- Anh tỉnh lại rồi ư. - Cậu thấy anh nhúc nhích bàn tay liền vội tỉnh lại.
- Em đầu độc tôi sao? - Tuấn Khải trêu chọc.
- Xin lỗi... tôi không biết anh không thể ăn trứng được. Món ăn hôm qua, có rất nhiều trứng.
- Được rồi, không biết không có lỗi. - Anh nhìn cậu ra vẻ biết lỗi cảm thấy vô cùng đáng yêu, đưa bàn tay xoa đầu cậu. - Gọi Đình Tín đến đưa tôi về, tôi ghét nhất là ở bệnh viện. - Anh đã nằm trên giường bệnh 2 năm càng khiến anh chán ghét cái mùi thuốc sát trùng kinh dị.
- Nhưng... anh vẫn còn yếu lắm. - Thiên Tỉ lo lắng nói.
- Thật sự còn yếu sao? - Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ lại gần mặt mình khẽ nói. - Tôi hiện tại có thể khiến em mê mệt dưới thân, em có muốn kiểm tra không?
Thiên Tỉ đỏ mặt, tên sói lang biến thái này... chỉ biết ức hiếp cậu là giỏi.
- Tôi... tôi đi gọi Đình Tín đến đón. - Thiên Tỉ đẩy tay anh ra, thoát khỏi vòng tay anh ra ngoài.
Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ ra ngoài thì khẽ nhăn mặt... trong bụng khó chịu không yên nhưng anh thật sự không muốn ở lại nơi này một chút nào.
Chiếc xe lái về biệt thự Vương gia, cậu đỡ anh xuống xe và đi vào bên trong nhà lớn liền thấy Tiểu Hân đang ngồi chơi đồ chơi giữa nhà. Cậu chỉ muốn chạy nhanh tới ôm lấy con gái nhưng nhìn ánh mắt Tiểu Hân nhìn cậu như nguời xa lạ, cậu lại nhớ đến tình trạng của con bé. Tiểu Hân nhìn thấy anh liền buông đồ chơi trên tay chạy đến ôm anh/
- Baba, vì sao đêm qua baba không về ru con ngủ, con đã không ngủ được khi không có baba ru đó. - Tiểu Hân trách Vương Tuấn Khải.
- Baba xin lỗi... baba đã không hoàn thành nhiệm vụ với bé cưng, baba có món quà đền cho bé cưng đây.
Tiểu Hân nghe có quà liền tỏ ra thích thú, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh không chớp mong chờ.
- Đây... - Tuấn Khải lấy trong tuí ra một sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá quen thuộc. - Bé cưng của baba có thích không.
- Đẹp quá đi, con rất thích. - Tiểu Hân được anh đeo sợi dây chuyền kia vào cổ thì tò ra thích thú, sau đó ôm chầm lấy anh. - Baba bế con lên phòng nhé, con muốn ngủ củng baba.
Tuấn Khải vui vẻ ôm Tiểu Hân lên phòng, cậu đứng im nhìn con gái mình đang vô cùng vui vẻ hạnh phúc tại nơi này. Càng bất ngờ hơn là Vương Tuấn Khải đã tìm lại được sợi dây chuyền kia, vì có quá nhiều việc xảy ra nên cậu đã quên mất việc đi chuộc lại nó. Sợi dây có rất có ý nghĩa hay sao?
- Cậu Jackson, cậu vì sao lại có thể làm việc khinh suất như vậy, lần này chủ nhân không sao nên họ không truy cứu, tôi cũng không thể bỏ qua cho cậu. - Thím Trương đợi Vương Tuấn Khải đi khuất liền nói:
- Tôi xin lỗi, là tôi không biết... - Thiên Tỉ cúi đầu nói.
- Ngày mai cậu phải lau dọn toàn bộ cửa kính của biệt thự, sau đó chùi tất cả WC bên trong biệt thự... đây là hình phạt cậu phải nhận lấy khi gây ra chuyện lớn như vậy.
- Vâng, tôi sẽ hoàn thành.
Thím Trương khó chịu nhìn Thiên Tỉ sau đó bỏ đi vào phía sau nhà, cậu khẽ thở dài... là ma cũ bắt nạt ma mới sao.
Buổi tối cứ nghĩ rằng anh sẽ ngủ cùng con gái, cậu sẽ thóat khỏi sự ức hiếp của anh nên cậu an tâm nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai làm việc mệt mỏi đây. Nửa đêm khi cậu đã chợp mắt ngủ,một bóng đen bước vào căn phòng nhỏ bé dành cho nguời giúp việc.
Vương Tuấn Khải tiến lại gần Thiên Tỉ đang nằm trên giường ngủ. Cậu mặc một bộ đồ ngủ khá mỏng manh vì thời tiết gần đây khá nóng bức. Toàn thân tỏa ra mùi hương gợi cảm, thân thể thoải mái quyến rũ...
- Jackson... Jackson... - Vương Tuấn Khải khẽ gọi nhỏ vào tai Thiên Tỉ , sau đó dùng luỡi liếm vành tai cậu khiêu khích.
- Ưm... Tuấn Khải... đừng mà... - Thiên Tỉ nghĩ mình đang trong cơn mơ nên ngọt ngào gọi lại.
Anh nghe những lời ngọt ngào kia lại bị kích tình ghê ghớm... anh chỉ muốn chiếm lấy cậu không muốn rời xa... nhìn thấy cậu như sói nhìn thấy cừu ngây thơ... Bàn tay anh không yên đặt lên ngực của cậu, bờ môi hôn lấy môi cậu chiếm hữu... đôi môi từ từ tiến xuống phía duới thì bàn tay cũng lùi về cặp mông kia.
- Tuấn Khải... đừng như vậy... đừng... - Thiên Tỉ mệt mỏi không tỉnh lại... cứ ngỡ mình đang chìm đắm trong giấc mộng tình ái kia.
- Tôi muốn em... Jackson . - anh không những không dừng lại... tiếp tục không ngừng trên cơ thể quyến rũ của cậu... toàn thân anh nóng hừng hực... gào thét lên dục vọng bên trong.
Vương Tuấn Khải từ từ tiến sâu vào bên trong cơ thể Thiên Tỉ khiến cậu rên khẽ...anh càng bị kích thích mà mạnh mẽ hơn...
- Tuấn Khải... anh vào đây từ khi nào chứ... - Thiên Tỉ tỉnh giấc... đã thấy Vương Tuấn Khải trên thân.
- Tỉnh rồi sao... như vậy cũng tốt... - Anh hôn lên cổ cậu. - Chúng ta cùng nhau tận hưởng, sẽ vui vẻ hơn.
Thiên Tỉ không thể phủ nhận cảm giác kích thích khi ở bên anh... chỉ là cậu không muốn khuất phục anh.

Hết chap 69. Hụhụ

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ