chap 87

2.5K 143 17
                                    

- Tuấn Khải, đừng làm như vậy. - Thiên Tỉ ngăn lại bàn tay của anh đang mơn trớn trên cơ thể cậu. - Anh sắp kết hôn rồi.
- Tất nhiên là tôi biết, không cần em phải nhắc nhở. - Vương Tuấn Khải khẽ đưa miệng vào vành tai cậu mà nói khẽ, hơi thở của anh phà vào tai cậu khiến Thiên Tỉ không còn hơi sức mà phản kháng. - Lần đó em đã dùng cách này mà níu tôi lại không cho tôi đến lễ cưới sao, lần này tôi cũng muốn em dùng cách đó.
- Lục tiểu thư rất yêu anh và đã giúp đỡ anh rất nhiều. - Thiên Tỉ đáp lời. - Chúng ta không nên khiến người khác vì chúng ta mà đau buồn.
Tuấn Khải không đưa lời cậu vào trong tai, nhìn thấy cơ thể đầy quyến rũ của cậu thì làm sao có thể dứt ra. Anh trút bỏ những thứ còn vướn víu trên thân thể hai người, cuồng say vào cơn mem tình ái. Thiên Tỉ biết có muốn thoát khỏi anh cũng không thể thoát, vả lại cảm giác bên anh quyến luyến đến mức cậu cũng phải say mem tình cùng anh. Cậu từ từ đáp trả anh, từ từ trở nên chủ động khi ở bên cạnh anh. Cậu biết là đang làm một việc không đúng đắn, nhưng từng nhịp di chuyển của Vương Tuấn Khải lại khiến cậu khát khao hơn.
- Em chán chê khi ở bên tôi ư. - Tuấn Khải đưa đôi môi nóng bỏng vào bờ cổ Thiên Tỉ cắn nhẹ... nhưng vẫn để lại dấu vết.
- Không có... - Thiên Tỉ trong con say tình mà lắc đầu, bàn tay đưa qua lưng anh mà xiết nhẹ. - Tôi rất nhớ anh.
Vương Tuấn Khải nhếch môi cười, đôi môi tiếp tục chạm vào môi cậu mà đùa giỡn. Tiếng kêu khe khẽ trên môi Thiên Tỉ càng khiến anh kích tình hơn, toàn thân hoạt động mạnh mẽ khiến trên gương mặt cậu càng lúc càng đỏ ửng lên. Thiên Tỉ bấu chặt vào lưng anh, ôm lấy anh mà trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Lục An quay về vào lúc nửa đêm, cô và Henry ở bên ngoài trò chuyện về mọi thứ, đến khi nhận ra thì đường phố đã vắng bóng người... nhìn lại đồng hồ thì đã nửa đêm. Lục An vội chia tay Henry mà đón xe quay về Vương gia, nhưng cuối cùng đợi mãi không tìm được xe thì Henry lái xe tới mà đưa cô về nhà. Khi vừa bước vào cửa Vương gia, nhìn thấy Vương Tuấn Khải từ phòng của Thiên Tỉ mà bước ra... trong lòng Lục An vô cùng đau đớn và tức giận. Cô nép mình phía sau một tấm rèm không để Vương Tuấn Khải nhìn thấy, đôi mắt trừng lên vô cùng đáng sợ.
- Jackson, cậu sẽ phải trả giá vì câu dẫn chồng tôi.
Buổi sáng tại Vương gia, Vương Tuấn Khải ngồi vào bàn ăn sang ở vị trí chủ gia bên trái là Lục An, còn bên phải là Tiểu Hân và Thiên Tỉ . Cậu đang đút cháo cho Tiểu Hân không để ý đến ánh mắt của Lục An nhìn cậu đầy ganh ghét, còn Vương Tuấn Khải lại là một ánh mắt vô cùng ấm áp.
- Ăn sáng thôi... - Đình Phong từ phía trong bước ra. - Thím Trương, cho tôi một phần. - Đây là con người đang yêu đời nhất.
- Hôm nay chú Đình Phong có việc gì rất vui ạ. - Tiểu Hân nhìn Đình Phong mỉm cười nói.
- Con gái thông minh, chính là chú đây đang có tâm trạng rất tốt. - anh bước tới nựng má Tiểu Hân. - Hôm nay Tiểu Hân sẽ đến trường đúng không?
- Vâng ạ, hôm nay chú Jackson sẽ đưa con đến trường. - Tiểu Hân quay sang nhìn Thiên Tỉ mà nói. - Baba sẽ đưa con và chú đến trường, sau đó baba sẽ đưa chú Jackson quay về nhà. - Tiểu Hân vỗ tay. - Đến chiều, baba sẽ đưa chú Jack đến đón con, đúng không ạ. - Tiểu Hân nhìn về phía Vương Tuấn Khải mà nói.
Tuấn Khải mỉm cười gật đầu...
Lục An nhìn thái độ vui vẻ của Vương Tuấn Khải trong lòng khá là tức giận, anh ta từ đầu đã không hề nhìn cô một lần. Ánh mắt đều hướng qua phía Tiểu Hân nhưng thật chất là muồn ngắm nhìn Thiên Tỉ . Lục An đưa tay mình qua đặt lên tay Tuấn Khải vô cùng tình tứ trước mặt Thiên Tỉ khẽ mỉm cười nói:" Tuấn Khải, hôm qua em vẫn chưa chọn được váy cưới... hôm nay chúng ta đi thử lại nhé."
- Vậy cũng được. - Vương Tuấn Khải gật đầu đáp.
Lục An vô cùng phấn khởi, xem ra tình cảm bọn họ chỉ là theo kiểu lên giường mà thôi. Tại sao trước mặt cậu ta anh ấy không hề kiên dè với cô, Lục an khẽ mỉm cười bắt đầu ăn.
- Làm sao bây giờ, anh không nhớ hôm nay sẽ bay sang Hàn Quốc để thám thính thị trường và tiến hành hợp tác sao? - Đình Phong lắc đầu nói, quả nhiên chính là từ khi Thiên Tỉ quay lại người đàn ông tài ba kia thật lười biếng. chỉ biết có hắn mà thôi.
- Anh đi Hàn Quốc ư, bao lâu sẽ về.
- Khi nào anh quay về.
Giọng nói của cả Thiên Tỉ và Lục An đều cật lên cùng một lúc. Tuấn Khải đứng lên đặt khăn ăn trên bàn phủi tay nhìn qua phía Lục An mà nói.
- Thật xin lỗi, lần trước không phải cô đã tự mình chọn một bộ váy cưới rất đẹp sao... tôi tin tưởng vào chọn lựa của cô sẽ không làm mất mặt Vương gia. Tôi sẽ quay về trước ngày chúng ta kết hôn, yên tâm lần này sẽ không để cô một mình trong ngày cưới đâu.
Sau đó quay sang nhìn Thiên Tỉ mà nói:" Đi thôi, đưa Tiểu Hân đi học."
Thiên Tỉ đứng lên chuẩn bị quần áo tươm tất cho Tiểu Hân sau đó nắm tay con bé ra xe. Trên xe, Vương Tuấn Khải ngồi một bên, Thiên Tỉ ngồi một bên đặt Tiểu Hân ngồi chính giữa... không gian im lặng không ai nói với ai một câu nào.
- Baba đi Hàn Quốc khi nào sẽ quay về ạ. - Tiểu Hân lên tiếng.
- Hai tuần nữa baba sẽ về. - Vương Tuấn Khải nói.
- con sẽ rất nhớ baba đó. - Tiểu Hân tựa vào lòng anh mà nói. - Nhưng có chú Jackson bên cạnh rồi, sẽ không phải buồn nữa.
Tuấn Khải đưa tay mình vuốt mái tóc của Tiểu Hân, nhìn sang Thiên Tỉ đang nhìn ra ngoài cửa sổ... bàn tay kia của Tuấn Khải bỗng đưa qua tay cậu mà nắm chặt.
Thiên Tỉ hơi bất ngờ quay sang nhìn anh... đôi mắt khó hiểu, anh ta đang muốn nói gì với cậu ư.
Vương Tuấn Khải vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn cậu trong khi bàn tay vẫn nắm chặt.
- Đình Phong. - Vương Tuấn Khải khẽ gọi.
- Vâng.
- Khi tôi không có ở đây, hằng ngày cậu đưa Jackson và Tiểu Hân đến trường rồi đến giờ đưa đến đón Tiểu Hân giúp tôi. - Tuấn Khải vẫn nhìn vào Thiên Tỉ mà nói. - Nhờ cậu chăm sóc họ giúp tôi.
Đình Phong nhìn vào kiếng chiếu trong xe, nhìn thấy ánh mắt của Vương Tuấn Khải đang nhìn Thiên Tỉ ... hai còn người này thật rắc rối, vì sao tự biết bản thân yêu nhau lại không từ bỏ tất cả mà đến với nhau... những khuất mắc trong lòng cứ nói rõ ra để dễ dàng mà giải quyết.
Đưa Tiểu Hân đến trương xong thì chiếc xe lái thẳng đến sân bay nơi mà Đình Tín và HẢi Yến đang đứng đợi Tuấn Khải. Nhìn hai con người này hạnh phúc bên nhau khiến bao nhiêu người ghen tỵ.
- Anh trai, hành lý của một mình anh ư. - Đình Phong tròn mắt hỏi.
- Không, là hành lý của chị dâu đó em trai. - Hải Yên trêu chọc Đình Phong. - Chị sẽ đi cùng sang Hàn Quốc.
Cả Đình Phong và Vương Tuấn Khải đều nhìn Đình Tín mà ngán ngẩm... là đi làm việc lại mang theo cô gái này.
- Vương tổng, anh sẽ cho tôi đi mà, phải không, phải không, phải không. - Hải Yến chạy đến kéo tay Tuấn Khải mà nài nỉ.
- Xin lỗi, biết tôi đi công tác ở Hàn Quốc cô ấy liền nằn nặc đòi theo... tôi không thể từ chối được. - Đình Tín liền áy náy đáp.
- Em sẽ không làm phiền đến công việc của anh đâu, chỉ cần đưa em đi cùng... em đã đặt vé xem BIG BANG biểu diễn rồi... huhu em muốn đi Hàn Quốc mà............. - Triệu Hải Yến nhảy lên mà nói.
- Đứa trẻ của cậu, tự cậu quản đi. - vương Tuấn Khải bật cười vỗ vai Đình Tín ra vẻ cảm thông. - Chúng ta đi thôi, mà BIG BANG là gì.
Cả Đình Phong, Đình Tín và Thiên Tỉ đều lắc đầu không biết. (Hơi vô duyên khi nói Thiên Tỉ hong biết BIG BANG ahihi mấy đứa thông cảm nha)
Ba người họ bước vào bên trong quầy kiểm soát vé, Thiên Tỉ cùng Đình Phong đứng bên ngoài nhìn theo bóng ba người họ khuất sau vào bên trong.
- Chúng ta về thôi. - Đình Phong nói.
Thiên Tỉ quay trở về biệt thự Hàn gia thì đã nhìn thấy những người mặc áo đen đứng bên ngoài, xem ra Vương Tuấn Khải đã chuẩn bị từ trước rồi... Vương Tuấn Khảiơi là Vương Tuấn Khải, một khi Thiên Tỉ này đã muốn bỏ đi thì anh nghĩ mình có thể giữ chân được tôi ư.
*******************
Những ngày Roy bị ốm tại nhà riêng, hằng ngày Trúc Chi đều mang cháo và thuốc sang chăm sóc cho anh, mặc dù Roy đã từ chối nhưng Trúc Chi không từ bỏ mà ngày nào cũng đến. Điều đó khiến Roy cảm thấy áy náy, tuy nhiên nhờ vậy mà anh có thể khỏi bệnh nhanh như vậy. Roy lấy lại phong độ, đến Vương Thị làm việc mà tiếp tục công việc trong dự án của mình. Ngày xưa anh không thích Trúc Chi vì nghĩ cô ta là tiểu thư lá ngọc cành vàng chảnh chọe không biết làm thứ gì, nhưng từ khi tiếp xúc mới biết cô ấy cũng là một người cầu tiến và chịu học hỏi, có ngày còn cùng anh và Henry đi xuống tận các xưởng may và xưởng nhuộm đến tận đêm để khảo sát tiến trình và chắc chắn về màu sắc, điều đó khiến anh có thiện cảm với Trúc Chi hơn.
Kế hoạch hợp tác giữa thời trang E.L và hai công ty đối tác Trung Quốc thành công khi khách hàng đặt hàng ngày một tăng lên. Họ được sự đánh giá cao từ các chuyên gia, bộ phận thiết kế và gia công làm việc cật lực để tạo ra những sản phẩm tốt nhất để cung ứng thị trường đang mong đợi.
Henry nghe xong điện thoại trong buổi họp tại nhà riêng của Roy, nhìn sang Trúc Chi và Roy mà cười lớn:" Thành công rồi, sếp tổng đã duyệt và sắp tung ra thị trường rồi, sản phẩm lần này làm ra đúng với chỉ tiêu chất lượng yêu cầu của cả 3."
- Cạn ly. - Henry nâng ly lên cao chúc mừng sự hợp tác thành công.
- Chúc mừng mọi sự đều thuận lợi. - Roy nâng ly khẽ cười.
Trúc Chi không nói chỉ hướng ứng mà cụng ly cùng hai người họ, cả ba cùng nhau nói chuyện và vui vẻ nghĩ về tương lại của những sản phẩm mà cả ba bọn họ đa cố gắng như thế nào. Điện thoại Henry reo lên, là Lục An gọi anh... Henry nhanh chóng nghe máy sau đó nhìn về phía Roy và Trúc Chi mà nói.
- Làm hai người mất vui rồi, tôi có việc quan trọng phải đi trước. Roy, một lát cậu đưa Trúc Chi về nhé.
- Đi đâu chứ, chúng ta còn chưa đi ăn mừng mà. - Roy ngăn lại.
- Đúng đấy Henry, anh không thể đi như thế. - Trúc Chi cũng ngăn lại.
- Quả thật là chuyện rất gấp, không thề không đi. - Henry cố gắng cũng thoát khỏi hai người bọn họ mà chạy đến nơi Lục An đang đợi.
Bên trong căn phòng rộng, chỉ còn anh và Trúc Chi cùng nhau ngồi trò truyện và uống rượu... họ nói chuyện rất nhiều kể về lần đầu tiên gặp và đến tận hôm nay.
- Roy, từ lần đầu tiên gặp anh tôi đã rất ấn tượng với anh. - Trúc Chi nói.
- Ấn tượng? - Roy hỏi.
- Vâng, tôi tự hỏi vì sao trên đời này lại có một người trẻ tuổi tài ba như anh, đã vậy còn vô cùng phong độ và hấp dẫn.
- Tiểu thư lại đề cao tôi nữa rồi. - Roy hất tay đi.
Trúc Chi đưa tay mình nắm lấy tay Roy, đôi mắt nhìn sâu vào mắt anh khẽ nói:" Tôi không đề cao anh đâu, anh thật sự là một người đàn ông lý tưởng... và tôi đã thích anh từ rất lâu rồi."
Roy rút tay mình ra khỏi bàn tay của Trúc Chi... Cô không ngừng lại mà tiến sát về phía anh hơn.
- Trúc Chi, cô cũng biết tôi đã có bạn gái rồi mà. - Roy từ chối sự thân mật này.
- Anh nói là Hạ Mĩ Kỳ sao? - Trúc Chỉ đưa bàn tay mình nắm lấy tay anh. - Cô ấy có thật sự thích anh hay không, vì sao lại không ở bên cạnh anh khi anh cần cô ấy... vì sao lại bỏ đi không chịu nói trước... biết anh ở nơi này cô đơn lại không đến sống cùng anh. Roy, Mĩ Kỳ chỉ muốn ở bên cạnh anh để đánh bóng tên tuổi cô ta thôi."
- Vì sao cô biết những điều này.
- Lần đó không phải khi anh say đã tâm sự với tôi và Henry sao... - Trúc Chỉ đưa bàn tay lên gương mặt Roy mà nói. - Nếu tôi là cô ấy, nếu tôi được ở bên cạnh anh... tôi sẽ không đối với anh như vậy, Roy... tôi biết anh rất cô đơn mà.
- Trúc Chi, tôi...
- Roy, em yêu anh... em yêu anh...
Trúc Chi đưa mắt mình nhìn sâu vào mắt anh, Trúc Chi là nói đúng với nỗi lòng của Roy... là anh trách Mĩ Kỳ vì sao điều đơn giản mà người ngoài có thể hiểu mà cô lại không hiểu. Trúc Chi nhón chân lên, đôi môi chạm phải môi Roy. Trong giây phút đó, anh đã không đẩy Trúc Chi ra mà đáp trả nụ hôn của cô ta.
- Cạch. - Tiếng mở cửa vang lên. - Roy, em về rồi đây. - Mĩ Kỳ đọc báo thấy dự án của Roy được đánh giá cáo thì rất vui mừng, sau chuyên bay khá mệt mỏi từ Nhật Bản quay về cô nhanh chóng chạy đến nhà anh để chúc mừng anh.
Trong thời gian ở Nhật Bản cô đã rất nhớ anh. Vì lịch làm việc rất dày đặc càng khiến cô rất mệt mỏi lại càng mong muốn có anh ở bên cạnh, cô mới nhận ra rằng có lẽ Roy cũng rất mệt mỏi mà muốn cô ở bên cạnh anh... vì vậy anh đã rất muốn cô sống cùng anh. Mĩ Kỳ lần này quay về quyết định sẽ đến sống cùng anh, vì dù sao chị An Nhiên cũng sẽ kết hôn cùng Đình Phong.
Nhưng khi bước vào căn nhà này, nơi mà cô và anh từng ngọt ngào vui vẻ bên nhau... lại nhìn thấy cảnh một người con gái khác cùng anh hôn nhau... rất tình cảm. Hộp quà mà cô mua ở Nhật mang về tặng anh rơi xuống đất... tiếng vỡ nát bên trong rất lớn. Mĩ Kỳ quay lưng bỏ chạy ra ngoài.
Roy và Trúc Chi đều kinh ngạc quay qua nhìn Mĩ Kỳ... trên môi Trúc Chi nhoẻn cười, cô ta về cũng thật đúng lúc.
- Mĩ Kỳ. - Roy buông Trúc Chi ra chạy theo Mĩ Kỳ
- Roy, tốt nhất đừng chạy theo cô ấy. - Trúc Chi kéo tay anh lại. - Cô ấy đang mất bình tĩnh, sẽ đưa ra những quyết định sai lầm.
Roy quay lại nhìn Trúc Chi khẽ nói:" Cô về trước đi, không thể để Mĩ Kỳ hiểu nhầm được."
- Như thế nào là hiều nhầm, chính là chúng ta hôn nhau... cả anh và tôi. - Trúc Chi từ phía sau ôm lấy anh.
- Xin lỗi... có lẽ vì tôi không kiềm chế được cảm xúc. - anh đẩy Trúc Chi ra khỏi mình. - Tôi phải đi tìm Mĩ Kỳ.
Mĩ Kỳ nhanh chóng lại lên xe, nước mắt giàn dụa trên mi... chiếc xe vừa chạy đi thì Roy vừa chạy ra ngoài, chuyện này xem ra... khó lòng giải thích.
Mĩ Kỳ quay về chung cư An Khang với nước mắt giàn dụa trên mi, cô vừa bước vào thang máy thì Đình Phong cũng vừa đi tới... nhìn thấy Mĩ Kỳ hai đôi mắt đỏ hoe liền vội hỏi.
- Có việc gì sao? - Đình Phong quan tâm hỏi.
- Không... không có gì cả. - cô lắc đầu, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
- Nói đi, là ai ức hiếp em. - Đình Phong đưa hai tay lên vai Mĩ Kỳ mà hỏi.
- Đình Phong, Roy... Roy... anh ấy có người phụ nữ khác rồi. - Mĩ Kỳ nói trong tiếng nấc.
- Có thể là hiểu nhầm thôi, em lại nghe ai nói nhảm nhí nữa rồi. - Đình Phong đáp.
- Là tận mắt em thấy, Roy và cô ta đang hôn nhau trong nhà anh ấy... nếu em không quay về ngay lúc đó... bọn họ còn làm điều gì khủng khiếp hơn như thế. - Mĩ Kỳ khóc lơn hơn.
Đình Phong nhìn thấy Mĩ Kỳ khóc trong đau đớn như vậy liền cảm thương... không thể hiểu nổi Roy vì sao có được Mĩ Kỳ lại bắt chước cha mình mà bị bay bướm cùng người phụ nữ khác.
- Được rồi, đừng khóc nữa... tôi sẽ đi tìm cậu ấy hỏi rõ ràng. - Đình Phong an ủi.
- Không cần hỏi nữa... chính mắt tôi đã nhìn thấy còn phải hỏi điều gì nữa. - Mĩ Kỳ mệt mỏi trong chuyến đi vừa rồi, khi về nhìn thấy cảnh tượng đó khiến cô càng mệt mỏi hơn... bàn chân không đứng vững nữa mà ngạ quỵ xuống.
Đình Phong đỡ lấy cô mà ôm vào lòng, cửa thang máy mở ra... An Nhiên đang đứng trước thang máy nhìn vào.
- Đình Phong... Mĩ Kỳ. - An Nhiên khẽ nói
- An Nhiên, em mau đỡ Mĩ Kỳ vào nhà... - Đình Phong liền nói. - Cô ấy có lẽ bị kiệt sức rồi.
An Nhiên lúc này mới nhìn thấy Mĩ Kỳ hai mắt đỏ hoe, bàn chân như không còn sức lực nữa mà tựa vào Đình Phong. Cô nhanh chóng chạy đến cùng anh đỡ Mĩ Kỳ đi vào bên trong. Đặt cô nằm trên giường, hiện tại Hạ Mĩ Kỳ có lẽ quá kiệt sức mà ngủ rồi... nhưng trên gương mặt đó vẫn còn động lại nước mắt nơi khóe mi.
- Có chuyện gì xảy ra vậy.
Đình Phong lắc đầu nói;" Có lẽ là có hiểu nhầm gì với Roy."
- Mĩ Kỳ như vậy, sao em có thể bỏ đi được. - An Nhiên nói.
- Vậy đừng đi nữa. - Đình Phong nhúng vai.
- Không được, em đã kí hợp đồng rồi... vả lại còn sự uy tín của mình nữa. - An Nhiên đáp. - Hay là anh chăm sóc Mĩ Kỳ thay em, còn em sẽ đi lưu diễn.
- Em không ghen sao. - Đình Phong trêu chọc. - Không phải khi nãy một chút nữa đã hiểu nhầm ư?
- Không tin tưởng anh nhưng em tin tưởng Mĩ Kỳ. - An Nhiên mỉm cười nói.
Đình Phong suy nghĩ một chút, hiện tại anh cũng không có nhiều thời gian rảnh mà lui tới nơi này để trong coi Mĩ Kỳ, nếu cô ấy vì chuyện của Roy mà làm điều gì dại dột thì hối hận cả đời.
- Hay anh mời Mĩ Kỳ về Vương gia ở một thời gian, cô bé Tiểu Hân rất đáng yêu sẽ khiến cô ấy vơi bớt suy nghĩ không vui. - Đình Phong nói.
- Liệu có ổn không. - An Nhiên ra vẻ suy nghĩ, cái Vương gia đầy rắc rối đó.
- Không sao đâu, hiện tại Vương tổng đã đi công tác rồi... mọi việc ở Vương gia đều do anh sắp đặt mà.
- Còn cô vợ sắp cưới của anh ta đâu, cô ta chịu cho phụ nữ vào nhà sao? - An Nhiên nhớ đến Hàn Liên Chi mà không vui.
- Không sao, cô gái họ Lục đó hiện tại chỉ ghen với Jackson thôi, còn Mĩ Kỳ đã từng gặp mặt giới thiệu là bạn gái Roy.
An Nhiên gật gù đồng ý, để Mĩ Kỳ một mình ở lại nơi này trong tâm trạng như vậy khiến cô không an tâm... vậy nên để Mĩ Kỳ đến Vương gia vài ngày sẽ tốt hơn.
***********
Trong những ngày Vương Tuấn Khải không có ở Vương gia, mọi việc trong Vương gia tưởng chừng như êm đềm nhưng sự thật thì không phải là như vậy. Thiên Tỉ thì vẫn ở bên cạnh Tiểu Hân hằng ngày nhưng cậu nào đâu biết ánh mắt của Lục An nhìn cậu càng ngày càng đầy lửa hận.
Trong bữa cơm, Thiên Tỉ ngồi trên bàn ăn đút cơm cho Tiểu Hân, mùi đồ ăn sộc vào mũi khiến cậu vô cùng khó chịu... cậu buông chén cơm trên tay xuống bàn mà chạy vào bên trong nhà vệ sinh nôn ói.
- Cậu ta bị làm sao vậy nhỉ. - Lục An nhìn theo hướng Thiên Tỉ mà nói.
- Lục tiểu thư, có lẽ cậu ta mang thai. - Thím Trương khẽ nói. - Cậu ta bị như vậy vài ngày rồi.
- Mang thai sao? - Lục An rơi chiếc đũa trên tay.
- Tôi là người có kinh nghiệm, chỉ cần nhìn qua là biết cậu ta đang mang thai. - Thím Trương khẽ nói. - Tôi định báo cho Vương tổng biết, không thể để người trong Vương gia mang thai hoang như vậy, sẽ có điều tiếng.
- Không, anh ấy hiện tại đang rất bận rộn... việc này cứ để cho tôi quyết định.
- Vâng, vậy tiểu thư sẽ giải quyết thế nào đây. - Thím Trương khẽ hỏi, dù sao Lục An cũng chuẩn bị là chủ nhân gia đình này., muốn giữ chén cơm thì phải biết phục vụ bên nào.
- Cậu ta là người của Vương gia lại mang thai hoang như vậy, tất nhiên là đáng bị đuổi ra khỏi nơi này nhưng thiết nghĩ Tiểu Hân thích cậu ta như vậy... thôi thì chúng ta giữ lại cậu ta bên cạnh Tiểu Hân... nhưng đứa trẻ kia nhất định không thể giữ được.
- Vâng, Lục tiểu thư nói đúng.

Hết chap 87.
Lại sắp có biến dòi. Haiz.... _(._.)_

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ