Khi ánh mắt trời đốt cháy màn đêm, khi mặt trăng nhường chỗ mặt trời soi sáng... nhịp sống của những con người giống như một quyền tiểu thuyết dài tập dằn cộm mà chính họ đang tự mình viết lên từng trang từng trang. Mà quyển tiểu thuyết của cuộc đời Diệu Anh, chính cô đang muốn lật nó sang một trang mới mà phủi bỏ những quá khứ.
Đình Phong choáng váng sau một đêm ngấm men say, dường như anh không còn nhớ được điều gì đã xảy ra vào đêm qua. Một bàn tay nhỏ nhắn đang choàng qua bụng anh, chiếc đầu kia lại gối trên tay anh. Cuối cùng thì Đình Phong nhận ra trên cơ thể cả hai người đang không có một mảnh vải che thân.
- Diệu Anh, đêm qua... -Đình Phong trân mắt nhìn Diệu Anh khi cô đưa mắt nhìn anh.
- Chỉ là anh và em quá say... em không trách anh cũng không bắt anh nhận trách nhiệm. - Cô lấy chiếc mềm quấn ngang người mà bước vào nhà vệ sinh, quay đầu lại nói. - Đừng suy nghĩ điều gì cả... em tự nguyện.
Bóng dáng cô khuất sau cánh cửa, anh vò đầu bấn loạn... vì sao anh lại có thể động chạm đến Diệu Anh... một cô gái trong sáng như vậy đã bị anh xâm phạm. Nhìn vệt máu đỏ tươi trên chiếc giường trắng tinh khôi, Đình Phong một lần nữa cảm thấy thật sự khó khăn.
Trên xe, cả hai không ai nói với ai lời nào. Diệu Anh là đang nhìn anh mà đoán rằng trong suy nghĩ của anh là nhứ thế nào. Còn Đình Phong, là một người nếm trải bao nhiêu hương vị cuộc đời... không biết bao nhiêu cô gái đã cùng anh mây mưa ong bướm... nhưng bản thân anh hiểu rõ rằng Diệu Anh và những cô gái đó là khác nhau.
Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ, Diệu Anh khẽ chào Đình Phong sau đó quay đầu bước đi... anh khẽ đưa mắt buồn bã nhìn về phía cô, sau đó cho xe dời đi.
**************************
Gần một tháng sau....
Biệt thự Triệu gia người ra kẻ vào rất hối hả để chuẩn bị cho bữa tiệc đầy tháng của tiểu thiếu gia Đình Hải của nhà họ Triệu. Người làm tất bật chuẩn bị mọi thứ chu đáo, khách mời đông đúc như hội... đây chính là điều chứng tỏ Triệu lão gia cưng chiều đứa cháu ngoại của ông ta như thế nào.
- Mau gọi cho tiểu thư, vì sao đến giờ này vẫn chưa mang bảo bối của ta về. - Triệu lão gia nhìn đồng hồ lo lắng.
- Lão gia, xe đón tiểu thư đã đi rồi ạ, lão gia đừng quá sốt ruột. - Vị quản gia nói.
- Cái con bé cứng đầu, ta đã nói rằng hãy về sống cùng ta... nó lại nhất quyết muốn chuyển đến nhà của cha Đình Hải... cậu ta mất đi đã lâu như vậy nhưng con bé có lẽ vẫn chưa thể nguôi ngoai.
- Lão gia, hôm nay là ngày vui... ông đừng nghĩ đến những việc đau buồn nữa.
- Ta luôn hối hận đến những việc ta đã làm, nếu ngày trước không vì sĩ diện mà ngăn cấm bọn trẻ thì con gái có lẽ không phải đau buồn vì chưa một lần chính thức cùng cậu ta khoát bộ váy cô dâu.
Triệu lão gia luôn dằn vặt bản thân đã khiến con gái mình không được một ngày sống trong hạnh phúc với tình yêu kia, đến khi ông nhận ra mọi thứ đều đã muộn mất rồi.
Triệu Hải Yến rời khỏi căn hộ chung cư, trên xe đẩy Đình Hải về phía thang máy. Sau khi sinh ra Đình Hải, Hải Yến quyết tâm dọn về căn hộ của Đình Tín mà sống. Đình Hải như một thiên sứ mang lại niềm vui sống cho Hải Yến, cô hiện tại là sống vì bé con của mình... không màn đến chăm sóc bên ngoài nữa.
Trên người mặc một chiếc áo sơ mi hơi rộng, chiếc quần bò màu đen trông cô giống như một bà cô hơn là một cô gái đôi mươi. Triệu Hải Yến xinh đẹp lỗng lẫy của ngày nào đã không còn nữa chỉ còn lại hình bóng của một singel mom dành hết mọi tình cảm và suy nghĩ cho con trai, chính là thứ duy nhất có ý nghĩa mà Đình Tín để lại cho cô.
- Cục cưng, đến nhà ông ngoại thôi. - Triệu Hải Yến mỉm cười nựng má con trai, đẩy xe ra khỏi khu chung cư cao cấp.
Đình Phong đang đợi sẵn ở bên ngoài, khi nhìn thấy Hải Yến đưa Đình Hải ra ngoài liền bước xuống xe mà đón chị dâu và đứa cháu đáng yêu kia.
- Chào chú nào. - Hải Yến mỉm cười bế Đình Hải trên tay nhìn Đình Phong mà nói... thật sự càng nhìn anh cô càng nhớ đến Đình Tín.
Ngay cả Đình Phong cũng biết điều đó khi nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của Hải Yến khi nhìn anh nên anh chỉ từ xa quan tâm hai mẹ con Hải Yến. Anh không muốn Hải Yến quá đau buồn vì anh trai, đôi khi không gặp gỡ anh sẽ khiến cô ấy mau quên đi nỗi đau kia hơn.
- Chị dâu... trông chị khác quá. - Đình Phong khẽ cười nói.
- Sao, không còn là một tiểu thư đài các nữa rồi... anh chú mà còn sống, có lẽ nhìn thấy tôi thế này lại chán chê. - Hải Yến đùa.
- Không đâu. - Đình Phong lắc đầu. - Sở thích của anh ấy rất kì lạ, không chừng lại thích phong cách này của chị.
Cả hai cùng cười lớn... nhưng bên trong nụ cười kia lại chứa một sự mất mát không gì có thể bù đắp.
Đình Phong đậu xe tại một trung tâm mua sắm lớn, sau đó nhìn sang Đình Hải mà nói:" Thật là đáng trách, công việc quá nhiều nên chú chưa mua quà cho con rồi... hôm nay chú sẽ đưa bé đi chọn quà nhé."
Đình Phong bế Đình Hải đi phía trước, theo sau là Hải Yến cũng mỉm cười bước theo phía sau. Cô nhìn bóng dáng quen thuộc kia mà hằng mong ước... phải chi Đình Tín còn sống thì bây giờ cô hạnh phúc biết nhường nào.
Vừa bước vào bên trong khu mua sắm, một cô gái trẻ tuổi mặc một bộ đồng phục hớt hải chạy lại phía Đình Phong mừng rỡ mà nói:" Thật may đuổi kịp quý khách, đây là hóa đơn và tiền thừa ạ."
- Cô nhầm người rồi, tôi chỉ vừa đến chưa hề mua sắm thứ gì. - Đình Phong lắc đầu.
Cô nhân viên nhìn qua Đình Phong mới nhận ra tuy cùng mặc bộ vest đen nhưng cavat vị khách kia màu xám còn của người này màu xanh.... nhưng quả thật họ giống nhau không có một nét khác biệt.
- Quả thật là nhầm người. - Cô nhân viên liền nói. - Nhưng sao trên đời lại có người giống nhau đến thế nhỉ.
Nghe câu nói của cô gái, cả Đình Phong và Hải Yến đều vội hỏi theo:" Người đàn ông đó mua hàng ở chỗ cô lâu chưa?"
- Cũng vừa mới rời đi thôi, anh ta rất vội vàng mà không lấy hóa đơn để đổi trả và cả tiền thối.
- Vì sao cô biết anh ta muốn đổi trả. - Hải Yến nhìn xung quanh tìm kiếm.
- Anh ta chọn một bộ trang phục cho bé trai... không biết cân nặng nhưng cứ luôn miệng hỏi là bé trai 1 tháng rất bụ bẫm đáng yêu có mặc vừa không? - Cô nhân viên nói. - Chỗ chúng tôi nếu không vừa sẽ được đổi trả nếu có hóa đơn. Anh ta chọn một bộ, lúc tôi in hóa đơn và lấy tiền thối thì anh ta đã biến mất... Nhưng hai người có phải người quen của anh ta không, nếu vậy thì giúp tôi chuyển số tiền này cho anh ta nhé. - Cô nhân viên đưa tiền thừa và hóa đơn mua hàng cho Đình Phong rồi bỏ đi.
Hải Yến nhìn xung quanh tìm kiếm, trong lòng đầy kích động cô hét lên gọi tên Đình Tín khiến mọi người đều nhìn về phía họ. Đình Phong đẩy chiếc xe đẩy Đình Hải lại gần cô, anh cũng đang có suy nghĩ như cô nhưng người chết làm sao có thể sống lại... vả lại người giống người lại là chuyện bình thường.
Hải Yến khóc ngất ngay giữa chốn đông người... những người xung quanh ái ngại nhìn cô. Ở đâu lại có một bà cô ăn mặc lỗi thời đứng giữa nơi mua sắm nổi tiếng mà khóc, không ai có thể hiểu được đau đớn mà Hải Yến phải trải qua hiện tại.
- Chị dâu, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi... - Đình Phong đẩy chiếc xe đẩy chứa Đình Hải đang nằm bên trong mà nói. - Chúng ta đang dần chấp nhận sự thật vậy nên hãy cứ thế mà chấp nhận nó, đừng tạo nên những hy vọng rồi lại thất vọng.
- Đình Phong, chú nghĩ xem... đó có phải là anh ấy không??? - Hải Yến không ngừng tìm kiếm. - Có phải hay không?
Qua những lời an ủi động viên của Đình Phong thì Hải Yến cũng dần bình tĩnh, cô bế Đình Hải trên tay mà ôm chặt vào lòng... có lẽ nỗi đau mà Đình Tín ra đi kia tưởng chừng đã thành vết sẹo nào ngờ nó lại còn rỉ máu tim cô như vậy.
Bữa tiệc diễn ra với không khí trang trọng và đầy những lời cung chúc của mọi người dành cho La Đình Hải. Từ bên ngoài có một đứa trẻ chạy vào đưa cho vị bảo vệ một món quà nói rằng có người gửi cho tiểu thiếu gia... vì là người lạ nên bảo vệ không nhận thì cậu bé vùi vào tay mà chạy mất. Món quà được đưa lại cho Triệu lão gia, Hải Yến và Đình Phong cũng nghi ngờ nhìn món quà kia... trên thương trường có nhiều kẻ ganh ghét Triệu gia, chỉ sợ là muốn làm hại đứa trẻ.
Đình Phong từ từ mở gói quà ra, bên trong là một bộ quần áo trẻ sơ sinh màu tím nhạt trông đơn giản không một chút cầu kì. Mắt anh nhìn vào thương hiệu của bộ quần áo, sau đó nhanh tay giựt mất chiếc team kia rồi quay đầu lại nói:" Chỉ là một bộ quần áo cho Đình Hải của chúng ta thôi, bé con đáng yêu như vậy đâu ai nỡ làm hại con phải không?"
Cả nhà thở phào nhẹ nhõm...
Bữa tiệc bắt đầu chưa được bao lâu, Đình Phong âm thầm rời khỏi biệt thự Triệu gia tức tốc lái xe đến trung tâm thương mại khi nãy. Anh là một phó tổng của tập đoàn Vương Thị nên việc xin phép xem lại camera hoàn toàn dễ dàng, bọn họ tất nhiên là không muốn bị Vương Thị đối đầu.
Đập vào mặt Đình Phong chính là hình ảnh mà anh không thể nào tưởng tượng ra được...
- Tuấn Khải, đêm nay chính là đêm 15 trăng rằm sáng nhất. Có phải bí mật kia sẽ được giải đáp, em thật sự muốn biết thứ ghê gớm gì đã hại chết cha mẹ em và cả một tuổi thơ đầy bi kịch của em. - Thiên Tỉ nhìn ra cửa sổ mà nói... mặt trời đang lặn dần xuống chân núi.
Vương Tuấn Khải đặt bàn tay lên lưng cậu, sau đó dịu dàng nhìn lên gương mặt nhiều cảm xúc hiện tại của cậu khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy luôn hiện hữu trên gương mặt anh khi có cậu bên cạnh, dù là gặp bao nhiêu nguy hiểm anh vẫn mỉm cười với cậu.
- Dù cho nó là gì, anh cũng sẽ không để bọn chúng có được nó. - Vương Tuấn Khải nhìn về phía mặt trời đang lặn kia cùng Thiên Tỉ . - Jackson, nếu có thoát được nơi này... chúng ta kết hôn nhé.
Thiên Tỉ hơi giật mình quay đầu sang phải, là cha của con gái đang cầu hôn cậu ư... là cầu hôn tại nơi này, nơi mà họ đang bị giam giữ. Ôi, thật là lãng mạng làm sao???
- Không có hoa và nhẫn ư? - Thiên Tỉ hỏi.
Anh nheo mắt lại, nhìn về phía cô đáp:" Đợi anh."
Sau đó, anh quay lại bàn ăn kéo khăn ăn ra hý hoáy làm điều gì đó, bàn tay khéo léo của anh biến một mảnh khăn giấy kia thành những đóa hoa hồng trắng trẻo. Sau đó, lại bẻ chiếc khoen trên lon thức ăn nhanh ra nắn thành một vòng tròn. Thiên Tỉ mãi mê nhìn anh làm thì vô cùng ngạc nhiên, ai lại nghĩ rằng một tổng tài của một tập đoàn lớn lại có thể biết làm những thứ này.
- Jack, em có đồng ý làm vợ anh không? - Vương Tuấn Khải quỳ xuống, đưa bó hoa hồng trắng bằng giấy ăn về phía Thiên Tỉ .
Cậu mỉm cười, cậu hài long với những gì hiện tại. Là cậu không cần nhà hang sang trọng, không cần không khí âm nhạc với điệu nhảy đầy lãng mạng, không cần rượu cũng không thích kim cương... với cậu hiện tại chính là điều mà cậu hạnh phúc nhất.
Anh đặt chiếc nhẫn từ chất liệu kì lạ kia vào tay cậu, đặt một nụ hôn lên tay cậu mà nói:" Anh yêu em."
Cậu ôm anh, chủ động đặt một nụ hôn lên môi anh nhẹ nhàng khẽ đáp:" Em yêu anh, yêu anh mãi mãi..."
- Em thật không dám nghĩ anh lại biết làm những thứ này. - Thiên Tỉ nhìn vào bó hoa và chiếc nhẫn trên tay mình khẽ cười nói.
- Em quên xuất thân của anh là tự trại trẻ mồ côi ư, khi còn bé các mẹ ở nơi ấy đã dạy anh rất nhiều thứ.
Nhưng anh đã sống ở Vương gia rất lâu, vậy mà anh vẫn không hề thay đổi sự bình dân và giản dị của mình. Anh còn nhớ chàng gia sư Jackson xấu xí không, cậu ta đã yêu anh vì sự giản dị và tấm lòng nhân hậu của anh. - Thiên Tỉ tựa vào lòng anh mà nói.
Cánh cửa phòng mở ra, Lưu Thiên Phúc bước vào bên trong thì nhếch môi cười châm chọc:" Hai người thật lãng mạng, đến lúc nào rồi lại thích chơi trò xếp giấy."
- Lưu lão gia chê cười, được ông nuôi gần một tháng không phải làm gì tôi đây lại xem như là nghỉ ngơi. Trong lúc rảnh rỗi không làm gì có chút nhã hứng. - Vương Tuấn Khải đáp.
- Đêm nay chính là ngày trăng rầm sáng nhất... hy vọng cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Sinh mạng của thằng bé nằm trong tay cậu.
- Tôi sẽ không khiến ông thất vọng.
Từ bên ngoài Vương phu nhân bước vào bên trong khi anh vừa dứt lời, bà ta cầm tấm bản đồ trên tay mà nói:" Ta muốn con đọc hết những thứ được viết trên đây, con đã đọc ra một dòng ta không tin con không biết những dòng còn lại."
Anh suy nghĩ đôi chút, có lẽ dù đọc ra hết cả hai người tham lam ngu ngốc kia cũng không thể giải được những câu nói đầy bí ẩn kia... nhưng người anh e ngại nhất chính là Lưu Chí Hoành khi mà anh vừa đọc xong câu đầu tiên ánh mắt hắn ta đã hướng về phía cửa chính.
- Đúng vậy, mau đọc hết nội dung của nó ra.
Không thể nào làm khác, anh nhìn lại tấm bản đồ kia mà đọc từng câu một.
Khi ánh trăng chiếu vào ô cửa sổ vào giờ bạch song hổ tìm mồi... âm thanh sẽ phát ra thú vị.
Thiên thần nhỏ xuất hiện mọi thứ trở nên hoàn hảo.
Nụ cười mê đắm của nàng Moza xinh đẹp sẽ được soi sáng bằng đôi mắt tinh anh
Thiên thần sẽ dẫn lối bằng bàn tay đầy quyền lực, lẽ phải chính là bến bờ
Hạt trân châu trong suốt vỡ tan trong hạnh phúc sẽ mở ra tất cả.
- Moza sao? Nơi này làm gì có bức ảnh ấy. - Lưu Thiên Phúc khó hiểu.
- Chính là ông ta đang nói cô ta, chẳng phải trước kia ông ta từng nói rằng nụ cười của cô ta còn quyến rũ hơn cả Moza sao?
- Trong căn phòng lớn ở lầu một có hình một người phụ nữ rất lớn. - Chí Hoành nói.
Ánh trăng soi sáng cả vùng trời... cuối cùng thì thời điểm cũng đã đến. Bọn họ tập trung tại lầu một, căn phòng có bức ảnh của mẹ Thiên Tỉ được treo một cách trang trọng nhất. Thiên Tỉ ngắm nhìn mẹ mình không dời mắt, mẹ cậu trong bức ảnh này quả chính là một mỹ nhân hiếm có.
- Tại sao đến giờ này vẫn chưa thấy gì? - Lưu Thiên Phúc nhìn đồng hồ đã hơn 12h liền tức giận nói.
- Cha, cha tập trung vào câu sau nhưng lại quên mất câu đầu ư? - Chí Hoành khẽ nói. - Cặp song bạch hổ theo con đoán chính là hai tượng hổ đá màu trắng trước cổng.
- Con trai ta, quả nhiên rất thông minh. -Lưu Thiên Phúc cười lớn.
Hai tượng hổ đá màu trắng phía ngoài căn biệt thự hiện tại vẫn không có chút gì kì lạ. Nó vẫn yên ắng không hề kì bí, Vương Tuấn Khải nhìn vào đôi mắt của cặp song hổ sau đó liền lấy ngón tay mình chạm vào đôi mắt của bọn chúng. Bàn tay anh vừa chạm vào một mắt nó liền tự dưng phát sáng, Lưu Thiên Phúc thấy vậy liền đầy anh ra tự mình chạm vào thì lại không có điều gì xảy ra.
- Tại sao nó lại không phát sáng như bên kia. - Ông ta tức giận.
Lưu Chí Hoành cũng chạm vào nhưng cũng không có gì khác lạ.
- Có lẽ ông ta đã ghi chú dấu vân tay của thằng bé rồi, chỉ có Vương Tuấn Khải mới có thể khiến cặp song hổ này nhìn thấy mà săn mồi.
- Không hổ danh làVương phu nhân. - anh nhếch môi cười... sau đó đặt bàn tay vào hai cặp mắt của cặp bạch hổ này.
Bốn tia sáng kia được mở lên, bỗng nhiên cặp bạch hổ kia di chuyển khiến bốn tia sáng kia tụm lại thành một tia hướng về phía cửa số tầng 1, chính là phòng có bức ảnh của mẹ Thiên Tỉ . Mọi người nhanh chóng quay về căn phòng kia.
Cánh cừa sồ được mở ra, không ngờ tia sáng kia lại chiếu thằng vào tấm hình chân dung của mẹ Thiên Tỉ và ánh trăng kia chen qua cửa sổ chiếu vào ngay bức ảnh... bức ảnh bỗng trở nên rực rỡ hơn...Đồng hồ reo lên vào đúng 12h30... tiếng chuông đồng hồ khắp phòng reo vang lên khiến mọi người giật nãy mình.
- 12h30... con số này có ý nghĩa gì. -Lưu Thiên Phúc khẽ nói.
- Là giờ mà Dịch phu nhân sinh ra Jackson. - Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ mà nói. - Chính là câu thiên thần nhỏ xuất hiện.
Thiên Tỉ đưa mắt nhìn Chí Hoành... mặc dù hận anh nhưng trong lòng cậu đều có một cảm giác quý mếm anh không thể thay đổi, chỉ là cậu không muốn thể hiện ra vì anh cũng có liên quan đến cái chết của cha mẹ cậu.
Tiếng đồng hồ reo vang vừa dứt... bức ảnh trên tường bỗng dưng tróc ra không còn nguyên vẹn khiến Thiên Tỉ vô cùng sững sốt... mọi người đưa mắt nhìn lên phía bức ảnh đang được soi sáng của ánh sáng đêm trăng và tia sáng của mắt hổ.
Ngay vị trí miệng của bức ảnh tự động đưa ra một chiếc khung hình chữ nhật nho nhỏ, bên trên in đậm những dấu tay.
- Bàn tay thiên thần chắc chắn ý nói cậu rồi, mau nhấn vào nó. - Lưu Thiên Phúc ra lệnh.
Thiên Tỉ nhìn sang phía anh, anh khẽ gật đầu.
Cậu vừa đặt ngón tay cái của mình vào thì nghe một tiếng ầm.. bức tranh rơi xuống nhanh chóng phía sau chính là một mật thất bí ẩn.
- Kì lạ, khi nãy tôi đã xem kĩ phía sáu bức tranh không hề có mật thất gì. - Lưu Thiên Phúc giật mình.
- Nếu dễ dàng như vậy, kẻ ngốc như ông đã tìm ra rồi. - Vương phu nhân bước vào mà nói. - Có hai lối đi, theo câu lẽ phải là bên bờ... có lẽ là bên phải.
Bên trong mật thất sáng trưng, hai bên đường đi đều treo những bức ảnh của Thiên Tỉ và Roy... cả hình hai người họ thời hạnh phúc. Điều đó khiến Thiên Tỉ hơi khó hiểu, vì sao Roy lại có mặt tại nơi này nhưng không tiện nói ra.
- Vương phu nhân, nếu bà không muốn đi tiếp có thể một mình quay lại sẽ bớt khó chịu hơn. - Lưu Thiên Phúc châm chọc.
- Câm miệng ông lại.
Theo đường mòn cuối cũng cũng đến cái gọi là bến bờ... họ đứng bên ngoải một cánh cửa đã khóa chặt bên ngoài là một chiếc bàn đặt rất nhiều khung ảnh. Trong khung ảnh kia có hình của rất nhiều người, Thiên Tỉ nhận ra có cha cậu, Dịch cục trường, mẹ cậu... có cả Vương phu nhân và Lưu lão gia trong bọn họ chụp ảnh cùng nhau rất thân thiết khi còn trẻ khoát trên người những bộ đồng phục.
- Trước kia mọi người rất thân thiết mà, vì sao lại trở nên tình cảnh ngày hôm nay. - Thiên Tỉ khẽ nói.
- Đừng nhiều lời, mau giải ra lời đáp cuối cùng. - Vương phu nhân hét lên.
- Hạt trân châu ư. - Chí Hoành khẽ nói. - Nơi này làm sao có hạt trân châu.
Vương Tuấn Khải khoanh tay đứng trước cánh cửa, sau đó đi về phía Thiên Tỉ mà khẽ nói:" Jack, em hãy nhắm mắt lại."
Thiên Tỉ nhìn anh sau đó nghe theo mà nhắm mắt lại.
- Hãy nghĩ đến anh, Tiểu Hân và em đang hạnh phúc cùng nhau đi trong một con đường đầy cây xanh... chúng ta cùng nhau nắm lấy tay con bé mà nhấc lên như một chút sóc con nhảy. Em hãy nghĩ rằng chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc nhất, yêu thương nhau nhất không còn vướn bận chút muộn phiền nào."
Thiên Tỉ nghe những lời êm tai của anh liền nghĩ đến hạnh phúc mà cậu hằng ao ước... càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng hạnh phúc đến rơi nước mắt...
Giọt nước mắt cậu rơi ra khỏi bờ mi... Anh nhanh chóng hứng lấy nó mà bôi lên dấu tròn của cánh cửa. Thiên Tỉ bất ngờ mở mắt nhìn anh...
- Nước mắt của em chính là hạt trân châu quý giá nhất... nước mắt của sự hạnh phúc. - Tuấn Khải nói.
Cánh cửa kia được mở ra, bên trong lấp lánh một căn phòng thủy tinh vô cùng xinh đẹp. Trên bàn thủy tinh kia có một tờ giấy kẹp phía dưới một bức tượng cô gái phale nhảy múa thật xinh đẹp. Đó chính là một bức thư mà cha mẹ ruột của Thiên Tỉ gửi cho cậu, đứa con đáng yêu của bọn họ.
"Thiên Tỉ thân yêu của cha mẹ, nếu một khi còn nhìn thấy bức thư này thì có lẽ con cũng đã biết toàn bộ sự thật phía sau. Dù con có ghét cha mẹ, hay hận chúng ta thì chúng ta vẫn luôn yêu thương và dõi theo con.
Người đàn ông đang đứng bên cạnh con chính là người mà chúng ta tin tường giao con cho cậu ta chăm sóc, con hãy gìn giữ và trân trọng hạnh phúc mình đang có nhé con trai yêu quý của cha mẹ. Thứ quý giá nhất mà một đời con người sống và tìm kiếm chính là một người yêu con thật sự không một chút toan tính... món quà mà ta muốn tặng cho con chính là điều đó. Vì nếu cậu ta không thật sự yêu con, con và cậu ấy đã không đọc được lá thư này.
Điều cuối cùng ta muốn căn dặn con, hãy cười lên dù gặp bất cứ chuyện gì, rồi con sẽ là người chiến thắng.
Cha mẹ yêu con, Thiên Tỉ "
Cậu ôm bức thư vào lòng mà khóc ngất...
- Kho báu là cái bức thư chết tiệt này ư? - Lưu Thiên Phúc tức giận.
- Chúng ta đã bị bọn họ lừa gạt. - Vương phu nhân khẽ nói, bàn tay bà tức giận đập mạnh vào chiếc bàn.
Căn phòng thủy tinh khi có tiếng động mạnh bỗng dưng từ từ rạn nứt từng mảnh rơi ra. Mọi người cả kinh nhanh chóng rời khỏi mật thất kia.
- Chí Hoành, mất hết tất cả rồi. |Ta cứ nghĩ đây là một kho báu khổng lồ mà bỏ ra một thời gian dài tìm hiểu... đến hiện tại chỉ là một mẩu giấy vụn...
- Cha, cha vẫn còn còn mà... chúng ta sẽ làm lại bằng chính đôi tay của chúng ta... những thứ kia chỉ là phù du mãi mãi không thuộc về ta.
LưuThiên Phúc liền tức giận nhìn về phía Thiên Tỉ , cũng tại vì cậu ta mà ông phải vất vả tìm hiểu bao nhiêu năm qua. Bao nhiêu hy vọng đều bị phá nát, Lưu Thiên Phúc rút súng nhắm về hướng Thiên Tỉ mà bắn.
Lúc Lưu lão bắn Thiên Tỉ thì Vương Tuấn Khải đứng gần phía cửa sổ nhìn ra ngoài không để ý ông ta lại trở mặt nhanh như vậy. Thiên Tỉ kinh ngạc đón chờ cái chết từ trên nòng súng Lưu lão gia.
- Đoàng. - Tiếng súng vang lên rúng động núi rừng.
- Khônggggggggggggggggggg. - Tiếng hét thất thanh vang lên.
Máu từ trên người Chí Hoành chảy xuống, là anh đã đỡ đạn cho Thiên Tỉ - người mà anh yêu nhất. Chí Hoành ngã xuống, Thiên Tỉ kinh ngạc chạy lại đỡ anh, trên tay cậu hiện tại dính đầy máu của anh. Mùi máu tươi sọc lên mũi cậu, Thiên Tỉ nhớ đến cảnh mẹ cậu cũng gục ngã như vậy trên tay cậu.. cảm giác lo sợ cái chết cướp đi mạng sống của Chí Hoành ngập tràn trong suy nghĩ.
- Anh... anh... Chí Hoành... - Thiên Tỉ hét lên. - Tại sao anh phải cứu em...
-
Bàn tay đầy máu tươi của anh gắng gượng đưa lên bờ má của cậu, lau đi giọt nước mắt trên bờ mi lăn dài xuống không ngớt.
- Đừng khóc. - Chí Hoành gắng gượng. - Anh xin lỗi... anh không có ý khiến em trở thành một cô nhi như vậy.
- Được, em tha thứ... em sẽ tha thứ cho anh... chỉ cần anh sống, anh đừng bỏ em... anh Chí Hoành.
Chí Hoành nhìn cậu mỉm cười, sau đó một dòng lệ trên mi anh khẽ rơi xuống khi ánh mắt nhắm lại... hơi thở cũng ngắt đi...
- Anh Chí Hoành... anh tỉnh lại cho em... - Thiên Tỉ đau đớn ôm Chí Hoành vào lòng mà khóc, cả tuổi thơ của cậu gắn liền với người đàn ông này, anh chăm sóc cậu từng chút một thay thế cả vị trí mẹ và cha... cậu tuy hận anh đã giết chết cha mẹ nhưng cậu vẫn luôn muốn anh sống tốt, muốn anh có một gia đình ấm êm. Ngờ đâu anh lại vì cậu mà hy sinh mạng sống, cậu có đáng để được anh bảo vệ như vậy sao?
Lưu Thiên Phúc tự tay bắn chết con trai mình thì bấn loạn, bàn tay cầm súng rung lên mà rơi khẩu súng xuống đất... chạy ra khỏi biệt thự và chạy vừa hét như kẻ mất trí.
Khẩu súng kia lại rơi ngay chân Vương phu nhân, bà ta nhếch môi cười nhặt khẩu súng lên mà nói:" Lão già đó thật bất tài vô dụng, lần này xem mày thoát được sao?" - Bà ta hướng súng về Thiên Tỉ mà nói.
Ngay khi Vương phu nhân bắn phát đạn trong khẩu súng kia thì Vương Tuấn Khải cầm một chiếc bình hoa trên bàn ném về phía tay bà ta khiến khẩu súng lạc đạn vào tường nhà rồi rơi ra phía xa. Vương phu nhân đau đớn cổ tay ôm lấy mà chạy ra khỏi biệt thự vì biết mình không thể đấu lại Vương Tuấn Khải khi không có súng.
- Vương tổng, tôi vừa đến thì thấy Vương phu nhân bà ta chạy ra nhưng vì tiếng súng vừa rồi đã quyết định chạy lên đây trước. Anh có bị sao không?
- Tôi không sao, chúng ta quay về Vương gia thôi. - Tuấn Khải nói. - Cho người tìm kiếm Vương phu nhân đi.
- Địa hình nơi này hiểm trở, việc ấy khá khó khăn với anh em...
- Bà ta không có xe cũng không thể rời khỏi nơi này trong đêm nay... để sáng vậy.
- Vương Tuấn Khải nói. - Đình Tín, tìm ra được nơi này tôi đã khá nể phục cậu.
vương Tuấn Khải dìu Thiên Tỉ ra xe khi toàn thân cậu đau đớn vì cái chết của Chí Hoành... thi thể Chí Hoành cũng đưa về để lo hậu sự.
Từ cái đêm Đình Phong qua đêm với Diệu Anh tại khách sạn thì anh không còn gặp lại Diệu Anh lần nào nữa, cô ta như bạt vô âm tính. Nghĩ việc ở công ty chỉ gửi đơn khi anh chưa đến, đến nhà tìm thì hàng xóm nói đã chuyển đi.
Nếu như Diệu Anh đã quyết định tránh mặt thì anh cũng không muốn gây khó dễ với cô. Anh muốn đền bù cho những việc đã gây ra với cô, anh biết tiền bạc không thể giải quyết được tổn thương nơi Diệu Anh... nhưng ngoài nó ra anh không thể cho cô điều gì hơn được.
Đình Phong bước vào tập đoàn Vương Thị thì nhìn thấy một người phụ nữ gương mặt lam lũ đang bị bảo vệ đứng xung quanh, còn bà ấy thì ra vẻ sợ hãi.
- Có việc gì sao? - anh nói.
Người đàn bà kia nhìn thấy Đình Phong liền mừng rỡ mà nói:" Đây là phó tổng giám đốc La Đình Phong đúng không, tôi là mẹ của Diệu Anh... tôi muốn gặp cậu."
Anh nghe nói đến Diệu Anh liền khẽ bất ngờ ra lệnh cho bảo vệ buông bà ta ra mà mời bà lên phòng mình nói chuyện.
Người đàn bà kia ra vẻ dè dặt ngồi xuống chiếc ghế salon mềm mại mà chưa từng được ngồi qua.
- Bác đến tìm cháu có việc gì sao?
- Là việc của Diệu Anh. - Người đàn bà kia đặt cốc trà thơm ngát xuống bàn mà nói.
- Cô ấy xảy ra việc gì sao?
- Con bé đã có thai rồi.
Đình Phong cầm cóc trà trên tay nghe xong liền làm rơi xuống đất...
- Con bé nói rằng không muốn để cho cậu biết vì sợ cậu sẽ nghĩ rằng con bé cố tình tiếp cận cậu nên chọn cách bỏ đi. Nhưng gia cảnh chúng tôi nghèo hèn, một mẹ một con nương nhau còn không đủ sống... nay lại có thêm đứa trẻ tôi thật sự không biết tính thế nào mới đến hỏi ý kiến của cậu. Dù sao cậu cũng là cha đứa bé, cũng nên biết về sự có mặt của nó.
- Bác cứ nói hết ý của mình.
- Nếu như cậu không đón nhận Diệu Anh tôi cũng không dám ép cậu, con gái ngu ngốc đâu thể trách ai. Nhưng đã như vậy cậu hãy nói để con bé đồng ý bỏ đi đứa con không cha đó... thật sự không thể sinh ra nếu như không có cha như vậy. - Người đàn bà kia nhìn Đình Phong dò xét, tuy nhiên gương mặt anh hiện tại khó có thể nhìn ra anh đang nghĩ gì.
- Cháu hiểu rồi... cháu sẽ suy nghĩ và trả lời bác. - anh khẽ nói sau đó đứng lên đi về phía bàn làm việc. - Hoàng Oanh, cô tiễn bác gái ra cổng giúp tôi.
Mẹ Diệu Anh nhìn Đình Phong bằng con mắt ngạc nhiên rồi cũng quay đầu bỏ đi, Diệu Anh nói rằng cậu ta là người tốt, nhưng theo bà thấy thì một người sắc đá lạnh lẽo... Ngay cả khi bà ta ngỏ ý nếu như cậu không chịu cưới con gái bà thì sẽ phải bỏ đi đứa con trong bụng cũng không có chút cảm xúc nào trên gương mặt.
Đình Phong nhắm hai mắt lại, đầu anh hiện tại có biết bao nhiêu dằn vặt dày vò... Đứa trẻ kia là con của anh... anh đâu thể bỏ nó đi. Nhưng còn An Nhiên... nếu một ngày nào đó cô tỉnh lại anh biết nhìn mặt cô ra sao?
Anh lái xe trên đường nhìn thấy những đứa trẻ vui đùa nghịch ngợm bên đường... nghĩ đến Diệu Anh đang mang đứa con của mình... nghĩ đến cảnh Thiên Tỉ đã đau đớn thế nào khi mất đi đứa con, nghĩ đến An Nhiên đã khóc khi nghĩ về đứa bé đã mất... anh quay xe chạy đến địa chỉ mà mẹ Diệu Anh để lại....Hết chap 109.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôi
Teen Fiction-Editor: Trang Trâu -Tình trạng: Đã hoàn Truyện cũng hơi dài nên mong mọi người ủng hộ, hịhị. Cũng gần 120 chap cơ. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện này. Xie xie ~~ Truyện "Nhóc con xấu xí, em là của tôi" xoay quanh giữa cuộc sống của nhân vật Jackson...