Chap 91

2.4K 163 15
                                    

- Thím Trương, thím đã vào Vương gia được bao lâu rồi nhỉ. -Vương Tuấn Khải ngồi trong một căn phòng trống ở bệnh viện nhìn vào mắt người giúp việc lâu năm tại Vương gia.
Thím Trương nhìn vào gương mặt đanh lại của Vương Tuấn Khải trong lòng có chút rung sợ với nét mặt không một chút càm xúc nào, đôi mắt anh hằn lên như một con sói chỉ muốn giết chết người trước mắt.
- Tôi… tính đến thời điểm này tôi đã làm việc ở Vương gia hơn 20 năm rồi. - Thím Trương cúi đầu đáp.
- Vậy thím xem, tôi đối với thím thế nào? - Vương Tuấn Khải lại hỏi.
- Vương gia rất tốt với tôi và gia đình tôi, nhờ vào Vương gia mà con cái tôi đều ăn học thành người. - Thím Trương không hiểu vì sao Vương Tuấn Khải lại hỏi bà những việc này.
- Tôi rất quý thím, vì thím là người đã chăm sóc ngôi nhà đó bao nhiêu năm gắn bó. - Vương Tuấn Khải đưa hai tay xen vào nhau cố gắng giữ bình tình. - Còn thím, liệu có chung thành với Vương gia hay không?
- Vương tổng, cậu nói gì vậy… tôi tất nhiên rất chung thành với cậu. - Thím Trương hoảng hốt đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải.
- Vậy tại sao biết Jackson mang thai không báo cho tôi? Thým già như vậy chắc cũng biết nam nhân mang thai là rất hiếm chứ? - Vương Tuấn Khải hiện tại chỉ muốn bốp chết bà ta khi nhớ đến những việc bà ta và Lục An bày ra… lúc đầu chỉ nghĩ là muốn ức hiếp Thiên Tỉ  nhưng nghĩ lại thì là cố tình loại bỏ đứa con của cậu ấy.
- Vương tổng, tôi… tôi… đã định báo cho cậu nhưng Lục tiểu thư nói rằng cậu đang rất bận để cô ấy giải quyết. - Thím Trương cuối đầu nói.
- Và thím đã cùng cô ta muốn giết đứa trẻ trong bụng Jackson . - Tuấn Khải đập mạnh bàn mà nói.
- Vương tổng, tôi xin lỗi vì đã chưa hỏi ý kiến cậu mà nghe theo lời Lục tiểu thư… tôi nghĩ trước sau cô ấy cũng là phu nhân của Vương gia nên không dám cãi lời… - Thím Trương vội biện minh cho hành động ác độc của mình.
- Mau kể lại đầu đuôi sự việc, dám gian dối một lời đừng trách Vương Tuấn Khải tôi vô tình vô nghĩa. - Anh hét lên.
Thím Trương sợ đến rung người mà kể lại tất cả những gì mà bà và Lục An đã bày ra để hòng giết chết đứa bé trong bụng Thiên Tỉ, tuy nhiên mọi kế hoạch đều không thề thực hiện vì có Đình Phong xen vào. Tuy nhiên việc Thiên Tỉ bị Lục An gài bẫy đưa đi thì bà không hề hay biết chuyện đó.
- Các người… bày mưu tính kế mà giết chết đứa con của tôi. - Vương Tuấn Khải tức giận siết cổ áo của thím Trương khi nghe bà ta kể lại. - Đồ cầm thú.
Đình Phong bên ngoài đi vào nhìn thấy liền can ngăn Tuấn Khải, dù sao thím Trương cũng là người đã có tuổi lại là người làm có thân tình bao nhiêu năm tại Vương gia, bà ấy dù sao cũng không biết đó là con của Vương Tuấn Khải lại bị Lục An sai khiến.
- Vương tổng, bình tĩnh lại một chút… chuyện này là do Lục An chủ mưu… thím Trương chỉ là người làm theo cô ta.
Tuấn Khải buông tay ra khỏi người bà ta… vứt một phong bì lên bàn mà hét lên:” Cầm lấy và cút đi… tôi nhìn thấy bà chỉ muốn nghiền nát bà ra… “
Thím Trương hoảng sợ đến rung người, thì ra cái thai kia là của Vương tổng… nếu bà biết điều đó thì có ăn gan trời cũng không dám ra tay với Thiên Tỉ như vậy. Lần này chính là tự mình hại mình mà mất đi công việc tốt như vậy.
- Thím cầm lấy tiền mà về quê đi, vì thím là người thân thiết nên Vương tổng bỏ qua… đừng chọc giận anh ta hơn nữa. - Đình Phong cầm phong bì tiền nhét vào túi thím Trương mà đỡ bà ta ra ngoài.
Đưa thím Trương ra ngoài Đình Phong quay lại tìm Vương Tuấn Khải , đi vào bên trong liền nhìn thấy bàn tay anh vì khi nãy tức giận quá mà đấm vào tường đã túa máu ra. Đúng là nỗi đau trong lòng lấn át nỗi đau thể xác…
- Vương tổng, chỉ còn vài ngày nữa là hôn lễ sẽ được cử hành, người nhà của Lục An đã chuẩn bị được đưa sang đây tham dự. - Đình Phong nói nhỏ. - Cô ta mời rất nhiều bạn bè ở Mỹ… xem ra rất thích thú khoe khoang về cuộc hôn nhân này.
- Cứ để cô ta vui sướng đi. - Tuấn Khải nhếch môi cười. - Chỉ vì lần đó cô ta cứu Đìn Tín nên chúng ta đã quá nhượng bộ cô ta khiến cô ta không xem ai ra gì, coi trời bằng vung ư…
- Vương tổng, tôi cho người theo dõi cô ta thì thấy cô ta thường qua lại với Henry - người đại diện của E.L đang là đối tác với chúng ta.- Đình Phong nói. - Bọn họ có vẻ rất thân thiết, không phải kiểu bạn bè bình thường.
Đình Phong đưa ra những bức hình mà anh cho người chụp được giữa Lục An và Henry. Vương Tuấn Khải nhìn qua liền nhếch môi cười, sau đó khẽ nói:” Ngày mai, cậu mời Henry đến Vương gia một chuyến.”
- Vâng. - Đình Phong gật đầu.
Tuấn Khải quay lại giường bệnh của Thiên Tỉ vẫn bất tỉnh nằm đó, anh nắm lấy bàn tay cậu ngắm nhìn gương mặt đã hốc hác đi trong thấy… đôi mắt vẫn nhắm lại im lìm không có một chút dấu hiệu tỉnh lại.
- Jackson, anh nhất định sẽ trả thù cho em… những kẻ nào khiến Jack của anh tổn thương sẽ không bao giờ được sống tốt.
Bữa tối tại Vương gia, Henry được Vương Tuấn Khải mời đến thì có chút ngạc nhiên nhưng vì là đối tác của Vương Thị nên anh không tiện từ chối. Mấy ngày qua anh cùng Lục An thường xuyên hẹn gặp nhau, anh phát hiện cô và anh có nhiều quan điểm và lối sống rất giống nhau, anh phát hiện mình có tình cảm với Lục An nhưng rất tiếc cô hiện tại đã sắp kết hôn… nỗi niềm kia chỉ biết giấu trong lòng.
- Vương tổng, thật bất ngờ và lấy làm vinh hạnh khi được anh mời đến nhà hôm nay. - Henry bắt tay Vương Tuấn Khải mà nói.
- Chúng ta là đối tác, dự án thành công như vậy tôi cũng càm thấy biết ơn anh và thời trang E.L đã đồng ý cùng Vương Thị tôi hợp tác. - Tuán Khải nói.
Lục An từ bên trong phòng bước ra, đụng mặt Henry đang ngồi trên bàn ăn liền khựng lại… cô không hề biết về việc Vương Tuấn Khải mời Henry đến nhà.
- Lục An em đến đây, đây là Henry… em nhớ chứ, lần đó đã gặp tại bữa tiệc. - Vương Tuấn Khải nói.
Lục An khẽ gật đầu, nhìn Henry ái ngại mà nói:” Chào anh, Henry.”
- Chắc anh cũng đã biết nhỉ, đây là vợ sắp cưới của tôi, Lục An. - Vương Tuấn Khải nhìn Henry mà nói.
- Vâng chào cô, Lục tiểu thư. - Henry cuối đầu khẽ chào.
Cả ba ngồi vào bàn ăn, Lục An và Henry đưa mắt len lén nhìn nhau như sợ Vương Tuấn Khải biết rằng bọn họ thường xuyên gặp gỡ nhau bên ngoài… tuy là chỉ là những cuộc gặp gỡ thông thường nhưng cả hai đều có tình ý với nhau nên luôn muốn giữ kẽ trước mặt Vương Tuấn Khải.
Anh nhìn vào ánh mắt hai người, sau đó khẽ nhếch môi cười như không có, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường như kẻ không hề hay biết chuyện gì.
- Chúng ta nâng ly thôi, vì dự án thành công tốt đẹp.. - Tuấn Khải nâng ly rượu trên bàn đã được rót sẵn.
Cả ba cùng cụng ly đưa vào miệng uống cạn…. Tuấn Khải nhìn từng dòng rượu đỏ chạy vào miệng hai người bọn họ khẽ hài lòng. Sau đó anh ra hiệu cho Đình Phong từ bên ngoài bước vào.
- Vương tổng, có việc gấp. - Đình Phong đưa miệng vào tai Vương Tuấn Khải vờ  như nói điều gì đó.
Anh nhanh chóng thay đổi sắc mặt khẽ đứng lên nhìn Henry ra vẻ ái ngại mà nói:” Thật ngại, mời anh đến nhà chưa tiếp đón được bao lâu tôi lại có việc gấp phải ra ngoài….”
- Không sao, anh là tổng giám đốc một công ty lớn phải giải quyết nhiều việc như vậy, đã có lòng mời tôi đến đây tôi đã vô cùng vinh hạnh, nếu anh có việc cần đi tôi xin phép cáo từ. - Henry khẽ nói.
- Không thề được, Vương gia tôi mời khách đến đây đâu thể tiếp đón như vậy… - Vương Tuấn Khải  nhìn sang Lục An nói. - Em ở nhà tiếp đón Henry giúp anh, anh có việc phải ra ngoài giải quyết.
- Không sao đâu, tôi sẽ ra về. - Henry lên tiếng. - Không phải quan trọng việc tiểu tiết.
- Tôi không thể để người khác vì việc này mà cười chê Vương gia… anh hãy ở lại đây thêm một chút nữa… - Vương Tuấn Khải không cho Henry đi. - Lục An, tiếp Henry giúp anh.
Lục An đã rất lâu mới nghe Vương Tuấn Khải ngọt ngào với cô như vậy lại có việc nhờ vả cô, cô đâu thể khiến anh thất vọng nên khẽ nói:” Henry, Tuấn Khải đã nói vậy anh nên ở lại một chút nữa, tôi sẽ tiếp anh thay anh ấy.”
Henry nghe Lục An lên tiếng muốn anh ở lại thì cũng xiu lòng mà không đòi ra về nữa… Tuấn Khải cùng Đình Phong cùng nhau bước ra khỏi cửa… Tuấn Khải nhếch môi cười ra lệnh.
- Không cho phép bất cứ người nào lang vảng ra khỏi phòng mình trong tối nay.
- Vâng, tôi đã thông báo với tất cả người làm rồi. - Đình Phong khẽ đáp.
- Tốt… chúng ta cũng đi thôi… cho bọn họ mượn nơi này một đêm vậy…
Khi Vương Tuấn Khải vừa bước ra khỏi cửa thì ánh mắt của Henry và Lục An không còn nhìn nhau một cách xa lạ như khi nãy… họ bắt đầu nhìn nhau bằng ánh mắt nhu tình đầy tình ý…
Cả hai không hiểu vì sao trong cơ thể mình nóng rực, nhìn thấy đối phương thì dục vọng lại tăng cao… không ai nói với ai một lời nào mà họ lao vào nhau… triên miên không dứt từ phòng ăn… đến khi Henry bế Lục An vào phòng ngủ của cô ta…
- Vương tổng, vì sao anh chắc chắn bọn họ sẽ làm việc đó. - Đình Phong trên xe hỏi.
- Trong ly rượu bọn họ vừa uống, có chất kích thích ham muốn dục vọng… cả hai đều uống vào, xem như là tâm đầu ý hợp không ai có thể khống chế… - Vương Tuấn Khải nói. - Đoạn phim có được xem ra còn hay hơn nhưng bộ phim khiêu dâm.
Xem ra lần này Vương Tuấn Khải là lộ rõ sự tàn bạo của mình rồi, Đình Phong khẽ nhúng vai một cái mà nghĩ cô gái tên Lục An đó đáng bị như vậy.
Đình Tín kí xong hợp đồng cùng công ty Hàn Quốc nhanh hơn dự tính liền đặt vé quay về sớm hơn… nhưng khi quay lại khách sạn tìm Hải Yến thì cô gái của anh không có mặt ở khách sạn… gọi điện mãi cũng không thấy Hải Yến nghe máy… Đình Phong lắc đầu suy nghĩ một chút, sau đó lái xe đến sân vận động Olympic, anh đoán chắc chắn cô ta sẽ quanh quẩn nơi này vì hôm nay nhóm nhạc BIG BANG gì đó của Hải Yến hôm nay sẽ biểu diễn tại đây.
Sân vận động Olymlic rộng lớn và rất hoành trang lại khá đông người… tìm cô gái này như thể tìm kim trong đáy biển vậy. Đìn Tín đi khắp nơi đưa mắt tìm kiếm nhưng không thề tìm thấy… điện thoại gọi liên tục nhưng Hải Yến không hề bắt máy.
- 안녕하세요, 우리는 익숙 할 수 있지만 ( Xin chào, chúng ta có thể làm quen không?) - Một cô gái người Hàn Quốc bước đến nói với Đình Tín vì vẻ bề ngoài lịch lãm của anh rất hút mắt các cô gái trẻ.
Đình Tín không hiểu cô gái này đang nói gì, anh lắc đầu không đáp.
- 그는 여자 친구가 ( Anh có bạn gái chưa?) - Cô gái tiếp tục hỏi.
Đình Tín thật sự không hiểu liền lắc đầu một lần nữa…
- 그는 내 ( Anh ấy là của tôi.) - Hải Yến từ đâu nhanh chóng xuất hiện, cô gái kia dám tán tỉnh người đàn ông của cô sao?
Đình Tín nhìn thấy Hải Yến liền nhanh chân đi về phía cô, nắm lấy tay Hải Yến mà nói:” Em đi đâu lại không nói với anh một tiếng chứ.”
- Không phải em đã nói mục đích của em đến đây là để xem BIG BANG biểu diễn hôm nay sao, là anh không để tâm đến. - Hải Yến nói.
Cô gái kia nhìn thấy Đình Tín nắm tay Hải Yến liền ngoe ngoảy bỏ đi, nhìn thấy anh ta đi qua đi lại một mình cứ nghĩ chưa có bạn gái, ngờ đâu bạn gái anh ta lại xinh đẹp như vậy.
- Nếu em không đến kịp, cô ta đã tán tỉnh chồng em rồi. - Hải Yến ôm lấy tay Đình Tín nói.
- Cô ta nói gì, anh không hiểu? - Đình Tín nhìn Hải Yến. - Em biết tiếng Hàn Quốc ư.
- Tất nhiên rồi, em theo học tiếng Hàn Quốc để hiểu các oppa đang nói gì mà. - Hải Yến cười lớn. - Chúng ta vào trong thôi, em vì muốn rủ anh đi nên đã mua hai vé nhưng thấy anh bận rộn như vậy nên dự tính đi một mình… không ngờ anh lại đến đây, chúng ta vào trong đi.
- Chúng ta về nước thôi, anh đã đặt vé máy bay rồi. - Đình Tín kéo Hải Yến lại.
- Không được, vé máy bay có thể dời lại mà… khó khăn lắm em mới mua được vé này. - Hải Yên nũng nịu. - Đình Tín, chúng ta vào đi.
Anh lại bị đứa trẻ con này thu phục, đành cùng Hải Yến bước vào bên trong sân vận động ngập người… khi nhóm nhạc nổi tiếng kia bước ra… tiếng reo hò như muốn sập cả sân vận động… bọn họ nhảy nhót reo hò theo từng giọng hát điệu nhảy của nhóm nhạc… Đình Tín lần đầu tiên nhìn thấy Hải Yến cuồng nhiệt như vậy.

Hết chap 91.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ