Thiên Tỉ nhìn về phía cửa sổ, nếu như nói về ánh trăng có nghĩa là ngày 15 âm hằng tháng chính là lúc trăng sáng nhất. Chẳng phải ngày rằm đã qua vào vài ngày trước rồi sao, nghĩa là phải đợi đến gần một tháng sau thì bí ẩn kia mới có cơ hội giải đáp.
- Ánh trăng sáng nhất là vào ngày rằm 15 hàng tháng nhưng ngày 15 đã qua vài ngày rồi. - Lưu Chí Hoành khẽ nói.
- Lưu lão gia, xem ra chúng ta còn phải nhìn mặt nhau thêm một thời gian nữa. - Vương Tuấn Khải ngồi trên chiếc ghế bật cười nói.
Lưu Thiên Phúc tin tưởng nhất là đứa con trai của mình, trong đầu lão cáo già này thật sự có rất nhiều mưu tính. Một tháng thì một tháng, ông đợi chừng ấy năm còn được huống hồ chi chỉ cần 1 tháng mà thôi. Ông ta lấy từ trong túi áo chiếc điện thoại của Vương Tuấn Khải bị ông tịch thu mấy ngày trước đưa về hướng anh.
- Cậu mau gọi về nhà, nói với bọn chúng rằng đang đi du lịch tránh bọn chúng báo công an. - Lưu Thiên Phúc đưa khẩu súng về Thiên Tỉ mà uy hiếp. - Nếu dám nói lời nào khó hiểu, đừng trách sao viên đạn trong đây lại vô tình.
Tuấn Khải cũng muốn gọi về để mọi người không phải lo lắng cho họ. Hiện tại chỉ còn Roy và Đình Phong ở tại Vương gia... Đình Phong thì không hề có chút võ công dính vào những việc này chỉ là chết oan mạng, còn Roy... anh lại càng không muốn cậu gặp nguy hiểm.
Đình Phong đang ngồi trong biệt thự Vương gia cùng Roy lo lắng thì điện thoại từ phía Vương Tuấn Khải gọi đến khiến anh vô cùng kinh ngạc.
- Vương tổng. - Đình Phong vội nghe máy.
- Đình Phong, dạo này công việc ổn chứ. - Vương Tuấn Khải vờ như không có điều gì.
- Vương tổng, anh đang ở đâu... vì sao không thể liên lạc.
- Tôi và Jackson đang đi du lịch xa... có lẽ chuyến đi này kéo dài hơn một tháng. Cậu thay tôi chăm sóc Tiểu Hân và giúp đỡ Roy. - Vương Tuấn Khải nói, trong giọng nói không có chút kì lạ nào.
- Vâng, tôi hiểu rồi. - Đình Phong liền đáp.
- Được rồi, chúng tôi cần không gian riêng nên mọi người đừng làm phiền chúng tôi. - Vương Tuấn Khải nói thêm.
- Dạ, Vương tổng.
Vương Tuấn Khảicúp máy đi thì Lưu Thiên Phúc cũng lấy lại chiếc điện thoại kia mà tắt nguồn.
- Lưu lão gia, dù sao hiện tại chúng ta cũng không thể làm gì... người của ông đông như vậy tôi và cậu ấy cũng không thể trốn thoát. Thời gian cũng phải gần 1 tháng, xem như chúng ta mỗi người thương lượng một chút... ông sẽ không trói chúng tôi, tôi sẽ giúp ông dịch những thuật ngữ còn lại.
Lưu Thiên Phúc nghĩ cũng đúng... thời gian còn khá lâu như vậy cứ trói bọn họ ngồi một chỗ cũng rất là bất tiện. Ngoài Vương Tuấn Khải cũng không ai có thể giải ra tấm bản đồ kia, Jackson giữ nó hơn 10 năm cũng không thể nhìn ra nó ghi điều gì.
- Được... nếu như cậu không tìm ra kho báu, cả hai sẽ chết không toàn thây.
- Mời các vị ra ngoài, tôi và Jack cần nghỉ ngơi. - Vương Tuấn Khải bước ra cửa như đuổi những người trong phòng ra khỏi.
Chí Hoành đưa mắt nhìn Thiên Tỉ , hiện tại anh không còn mặt mũi nào đối diện với cậu... chỉ hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ hiểu rằng anh không cố tình hại cậu, anh chỉ muốn mọi thứ tốt đẹp nhất dành một cậu nhóc bé nhỏ luôn đi theo phía sau anh.
Vương Tuấn Khải đóng cửa lại khi cả ba người bọn họ bước ra khỏi căn phòng nhốt cậu và anh. Lần này là anh chủ động khóa lại từ bên trong, anh ra sức kéo chiếc bàn lớn chắn ngang cửa ra vào, lại để thêm những chiếc ghế khá nặng lên chiếc bàn kia. Thiên Tỉ nhìn những hành động của anh mà khó hiểu... không phải là anh đang tìm cách chạy trốn chứ. Cậu nhìn ra phía cửa sổ, đây là tầng 4 bên ngoài toàn cây cối... nếu mà té xuống dưới đất thì chỉ toi mạng.
- Tuấn Khải, đây là tầng 4... chúng ta không thể leo xuống được. - Thiên Tỉ lo lắng nói.
- Leo xuống. - Vương Tuấn Khải lau mồ hôi trên trán nhìn Thiên Tỉ . - Em đùa sao... thiết kế không có ban công... không thể leo xuống được đâu.
- Không phải anh chắn cửa lại vì ý định đó sao? - Thiên Tỉ ngạc nhiên,
Anh hơi nhếch môi cười... từ từ bước về phía Thiên Tỉ đang ngồi trên giường lớn đưa đôi mắt ngây thơ nhìn anh. Anh hơi cuối người xuống để gương mặt mình nhìn thẳng vào gương mặt cậu với cự li gần nhất, bàn tay anh chóng xuống chiếc nệm.. đôi môi anh khẽ động đậy.
- Đây chính là phòng ngủ của cha nuôi anh và mẹ em.
Thiên Tỉ đưa đôi mắt ngờ vực nhìn anh, khẽ nói:" Thì sao?"
- Hiện tại, nó chính là phòng ngủ của chúng ta.
- Không phải là anh... - Thiên Tỉ đỏ mặt, không phải là trong lúc nguy hiểm này mà anh ta lại muốn làm việc đó ư?
- Anh thích điều em đang nghĩ.
Thiên Tỉ thoái lùi về sau một chút, người đàn ông trước mắt cậu điên thật rồi.
- Chúng ta là đang bị bọn họt bắt, bọn họ có thể vào đây bất cứ lúc nào. - Thiên Tỉ từ chối.
- Vì vậy anh mới vất vả chắn cửa lại...
Không đợi Thiên Tỉ từ chôi, đôi môi anh đã chạm vào đôi môi ửng đỏ của cậu. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng, triền miên trên môi cậu như muốn trao hết sự ngọt ngào dành cho cậu. Thiên Tỉ vẫn không thể nào cưỡng lại sự ngọt ngào đó, vẫn say mê bờ môi ngọt của anh, cậu không muốn đôi môi này rời khỏi môi cậu.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó buông Thiên Tỉ ra mà từ từ đi về phía cửa, bàn tay anh đưa lên công tắc điện mà bấm kêu " tách" khiến đèn điện tắt đi. Thiên Tỉ hơi bất ngờ, ánh trăng sáng kia soi qua cửa sổ, ánh sáng kia mờ ảo nhưng vẫn khiến cậu có thể nhìn thấy mọi thứ. Chiếc giường đặt cạnh cửa sổ nên ánh sáng đó chiếu vào cậu bừng sáng xung quanh bóng tôi.
- Dưới ánh trăng, em chính là nam nhân xinh đẹp nhất. - Vương Tuấn Khải bước tới, dùng lời ngọt ngào đưa Thiên Tỉ đến một đêm tình ái mặn nồng.
- Tuấn Khải, ánh trăng thật sáng. - Thiên Tỉ tựa vào lòng anh mà nói.
Dưới ánh trăng soi sáng... mọi thứ trở nên lãng mạng và mê đắm hơn. Soi bóng hai con người dù nguy nan nhưng vẫn tận hưởng những thứ tuyệt diệu trên cuộc đời...
Đình Phong nhìn thấy Roy và Mĩ Kỳ vui vè bên nhau, trong lòng có chút buồn bã. Anh lái xe trên con đường lớn đông người qua lại cũng không tìm ra một người nào quen thuộc. Bỗng nhiên Đình Phong dừng xe lại trước một shop quần áo nhỏ ven đường, nhìn thấy cô gái quen mắt đang đứng bên ngoài nhìn vào.
- Cô thích nó ư? - Anh từ phía sau bước đến nói.
Diệu Anh bất ngờ quay đầu lại, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên khi nhìn thấy Đình Phong.
- Sắp tới công ty có tổ chức bữa tiệc, em đang chọn trang phục cho phù hợp. - Diệu Anh khẽ đáp.
Đình Phong nhìn qua trang phục đang bày bán trong cửa hàng này liền không ưng ý được bộ nào, bữa tiệc thường niên của Vương Thị đều toàn những nhân viên cao cấp. Anh là phó tổng nên thư kí của anh tất nhiên cũng được mời... anh lại không nhớ đến gia cảnh của Diệu Anh, xem ra đã khiến cô ấy khó xử.
- Theo tôi. - Đình Phong nói xong, quay đầu bỏ đi.
Diệu Anh bước theo sau.
Anh đưa cô đến trung tâm thương mại Vương Thị, sau đó đưa cô đến một cửa hàng trưng bày những bộ đầm vô cùng lộng lẫy và đẹp mắt.
- Cô chọn một bộ, cô là thư kí của tôi... không thể mặc những trang phục làm xấu mặt phó tổng được. - Anh nhìn Diệu Anh mà nói.
Diệu Anh cuối đầu đi vào bên trong mà lựa chọn, cô nhìn vào giá lên đến bảy số 0 liền giật mình không dám chọn. Tiền lương một tháng của cô.... còn không mua nổi một cái váy nơi này.
Nhìn thấy Diệu Anh cầm hết chiếc váy này lên nhìn vào giá rồi hốt hoảng đặt xuống, rồi lại cầm cái khác y như vậy. Đình Phong liền bước đến chọn giúp cô một chiếc váy dài màu da, không quá hở hang nhưng không hề kín đáo đưa về phía Diệu Anh mà nói:" Thử chiếc váy này vậy?"
Diệu Anh không dám từ chối, nhìn qua chiếc váy mà Đình Phong chọn... giá còn cao hơn những bộ mà khi nãy cô lựa chọn. Diệu Anh lại càng không dám thử... nếu như hợp thật thì quả nhiên là cô không thể nào trả nổi, nhưng lại không dám mở miệng từ chối yêu cầu của anh. Diệu Anh cầm chiếc váy kia trên tay, không chịu vào thừ cũng không dám trả lại... đứng im như tượng.
- Cô Diệu Anh, còn không mau vào thử cho tôi. - Đình Phong hơi lớn giọng.
- Dạ, phó tổng. - Diệu Anh giật mình, nhanh chóng đi vào phòng thử đồ.
Diệu Anh bước ra, Đình Phong nhìn qua rồi nói:" Được rồi, vào thay ra đi."
Nhìn thái độ của anh khiến Diệu Anh hơi thất vọng... có lẽ những thứ sang trọng này không phù hợp với cô...
Cô thay xong trang phục, bước ra với gương mặt u buồn chiếc đầu cuối gầm xuống đất mà đi về phía anh. Một nhân viê mang ra một chiếc túi lớn đưa cho anh, anh nhìn về phía Diệu Anh rồi nói.
- Đi thôi.
Diệu Anh không hiểu gì, nhanh chân bước theo.
Đến một cửa hàng giày, Đình Phong nhìn thấy chiếc giày cao đang được trưng bày tại vị trí bắt mắt liền yêu cầu Diệu anh thử vào. Chiếc giày màu trắng lấp lánh với thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, Diệu Anh rất thích nhưng lại nhìn vào cái giá mà choáng váng.
- Tôi lấy đôi này. - Anh liền nói.
- Khoan đã. - Diệu Anh liền nói. - Tôi... tôi..
- Cứ lấy cho tôi. - Đình Phong nhìn về cô nhân viên mà nói.
Cô nhân viên đi vào bên trong tính tiền thì Diệu Anh nhìn anh mà nói:" Đình Phong, em... em... không thể mua nó."
- Vì sao, nó khá hợp với cô?
- Nó... nó... quá đắt.- Diệu Anh cuối đầu nói.
Đình Phong nhìn qua giá của chiếc giày trưng bày, sau đó hơi nhíu mày nói:" Giá tạm ổn, ý cô nói Vương Thị bán hàng quá đắt ư?"
- Em...em không có ý đó. - Diệu Anh vội lắc đầu. - Chỉ là em không đủ khả năng mua nó.
Đình Phong bất cười nói:" Thì ra nãy giờ là sợ tôi không đủ tiền trả ư?"
Diệu Anh bất ngờ nhìn anh không thể nói lời nào... trong lòng là một niềm vui to lớn, nếu như anh ấy không để mắt đến cô thì đâu thể đối xử tốt với cô như vậy.
Anh đưa cô về đến đầu hẻm, sau đó đưa cho cô nhũng túi xách nữa mua ở Vương Thị mà nói:" Đừng suy nghĩ nhiều, tôi sẽ trừ lương của cô từ từ."
Diệu Anh nghe xong liền xìu mặt... nãy giờ trên xe cô vui mừng là không phải ư.
- Không cần tỏ thái độ rõ ràng như vậy, chỉ là đùa thôi. - Đình Phong nói xong, quay lưng bước đi.
Diệu Anh đưa tay nắm lấy tay anh mà kéo lại, đôi chân hơi nhín lên mà hôi vào môi anh....
Đình Phong bất ngờ... chưa kịp nói gì thì Diệu Anh đã quay đầu bỏ chạy.
Anh quay đầu bước ra xe... trong lòng có nhiều suy nghĩ, xem ra anh đã khiến Diệu Anh hiểu nhầm. Anh lái xe đến bệnh viện, ngồi trước An Nhiên bàn tay nắm chặt lấy tay cô khẽ nói:" Anh sẽ không làm điều gì khiến em phải buồn đâu."
Tại bữa tiệc của Vương Thị, các nhân viên cao cấp trong tập đoàn đều ăn mặc lộng lẫy nhất. Roy đứng trên bục cao nhất độc diễn văn và mời mọi người nhập tiệc.
Các cô gái đều để mắt đến Đình Phong vì hiện tại vị phó tổng này vẫn đơn phương lẻ bóng không có một hồng nhan bên cạnh. Các cô gái đều lần lượt đi đến phía người đàn ông điển trai đang đứng một mình nơi gần hồ bơi, trên tay cầm một ly rượu màu đỏ lắc lư theo tiếng nhạc du dương.
- Phó tổng, mời anh. - Một cô gái xinh đẹp tiến lại gần Đình Phong mà cười nói.
Anh khẽ cười cụng ly cô gái trước mắt rồi đưa ly rượu lên miệng mà uống cạn.
- Phó tổng, tửu lượng của anh thật tốt.
- Xin lỗi, tôi cần yên tĩnh để suy nghĩ một số việc. - Đình Phong từ chối trò truyện.
Cô gái kia nghe xong thì bước đi... người đàn ông này trước kia nổi tiếng trăng hoa nhưng những năm gần đây dường như không hề thấy bất cứ bóng dáng cô gái nào bên cạnh. Muốn tiếp cận cũng không phải là dễ dàng, thời gian đó mang đi tìm người đàn ông tốt khác.
Diệu Anh bước vào bên trong bữa tiệc với bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của mọi người, họ không thể nhận ra đây chính là cô thư kí trông hơi quê quê của phó tổng. Đã có rất nhiều lời xì xầm vì Diệu Anh được Đình Phong chọn vào vị trí kia, đến hôm nay họ mới nhận ra được sắc đẹp thật sự của cô qua những trang phục đắt tiền như vậy, quả không sai khi nói người đẹp vì lụa.
Cô nhanh chóng bước lại gần phía anh, trên gương mặt có chút ngại ngùng.
- Xin lỗi, em đến trễ.
- Không sao đâu, bữa tiệc cũng chỉ vừa mới bắt đầu. - Đình Phong nhìn Diệu Anh cũng có vẻ hơi ngạc nhiên.
Mĩ Kỳ đang đứng bên cạnh Roy mà trò truyện cùng mọi người nhìn thấy Diệu Anh thì trong lòng khó chịu vô cùng. Tuy nhiên nơi này chính là bữa tiệc của công ty, cô không thể nóng giận mà làm mất đi hình tượng.
- Trông em không được vui? - Roy nhìn Mĩ Kỳ đang vui vẻ thì gương mặt cau lại thì quan tâm hỏi.
Cô không đáp, ánh mắt nhìn về phía Đình Phong và Diệu Anh đang đứng...
- Có vấn đề gì sao? - Roy nhìn theo ánh mắt Mĩ Kỳ mà nói.
- Cô ta đang tiếp cận chú ấy.
Roy khẽ cười nói:" Cô ấy là thư kí của chú ấy, không như em nghĩ đâu."
Mĩ Kỳ không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệu Anh...
Bữa tiếc kết thúc, Roy và Đình Phong đứng chào quan khách lần lượt ra về. Cho đến khi chỉ còn 4 người ở lại, Diệu Anh vẫn muốn ở bên cạnh Đình Phong nên không vội về, vả lại cô cũng có lí do là thư kí của anh nên phải giúp anh đưa đón khách.
- Chúng ta cũng về thôi. - Đình Phong nhìn Roy nói.
- Vậy tạm biết chú, tôi đưa Mĩ Kỳ về trước. - Roy nắm tay Mĩ Kỳ kéo đi.
- Em thấy chú ấy có vẻ uống hơi nhiều, chúng ta nên đưa chú ấy về trước. - Mĩ Kỳ kéo tay Roy lại.
- Còn cô Diệu Anh. - Roy nhìn qua Diệu Anh. - Cô về bằng gì?
- Tôi... tôi có thể tự về. - Diệu Anh đưa mắt nhìn Đình Phong.
Đình Phong lại nói vào:" Tôi không sao, hai người cứ về trước đi." - Sau đó nhìn sang Diệu Anh mà nói:" Đường về nhà cô ấy khá vắng người, một mình đi rất nguy hiểm... tôi sẽ đưa cô ấy về."
- Lý gì mà một phó tổng lại đưa thư kí của mình về đến tận nhà... trừ khi có khuất mắc bên trong. - Mĩ Kỳ bước lên phía trước mặt Đình Phong. - Hoặc chính là tình ý.
- Em say rồi, Mĩ Kỳ. - Roy kéo tay cô lại.
Đình Phong không nói gì, chỉ quay mặt bước ra xe đưa Diệu Anh đi.
- Khi nãy, vì sao anh không giải thích với cô Hạ. - Diệu Anh hỏi.
- Có những việc càng nói càng rắc rối, huống hồ chi tôi và cô không phải như Mĩ Kỳ nghĩ.
Diệu Anh nhìn Đình Phong... đây có phải là sự từ chối khéo léo của anh.
Anh đưa Diệu Anh về đến nhà thì nhà cô đã khóa ngoài, cô lại không mang theo chìa khóa... gọi mẹ cô thì không thể liên lạc được. Diệu Anh đang không biết phải làm sao thì Đình Phong khẽ nói:" Tạm thời đến khách sạn ngủ, ngày mai quay về xem xét."
Chiếc xe lái đến khách sạn Ciz... vào nữa đêm nhưng cô gái chàng trai ăn mặc sành điệu bước vào bên trong trung tâm Ciz khiến Diệu Anh tròn mắt ngạc nhiên.
- Họ cũng giống tôi nhà bị khóa cửa sao?
Đình Phong hơi bật cười:" Là họ đi bar."
- Bar? - Diệu Anh ngập ngừng.
- Có lẽ cô chưa từng đi đến những nơi đó.
Cô gật đầu.
- Muốn thử không?
Diệu Anh hơi phân vân.
- Bỏ đi, nó không phù hợp với cô.
Nghe câu nói đó của Đình Phong, giống như chính là anh và cô không cùng tầng lớp và đẳng cấp. Cô cũng muốn một lần thử nơi giành cho giới sang giàu là như thế nào?
- Tôi muốn vào thử một lần.
Đình Phong hơi ngạc nhiên nhìn cô... anh cũng đang muộn phiền, có lẽ rượu sẽ giúp anh quên hết mọi thứ.
Thay vì lên tầng hai, anh chọn tầng cao nhất cùa trung tâm Ciz....
Rượu trên bàn được rót ra rất nhiều ly xếp đầy bàn... Đình Phong đưa lên cụng vào ly Diệu Anh.
- Cô có thể uống chứ.
Diệu Anh gật đầu...
Cả hai cùng thi nhau uống không biết cạn bao nhiêu ly...
- Tưởu lượng cô cũng khá đó. - Đình Phong thấm say
- Anh cũng vậy. - Diệu Anh vẫn tươi tỉnh.
- Nếu như An Nhiên mãi mãi không tỉnh lại... tôi biết phải làm sao đây...? - Đình Phong bắt đầu mất đi lý trí mà nói.
- Đình Phong, anh vẫn còn có tôi mà... tôi sẽ mãi bên cạnh anh. - Diệu Anh xót xa nhìn người đàn ông đáng thương.
- Cô là ai? - Đình Phong ngước mắt nhìn Diệu Anh. - Là em phải không, An Nhiên.
Diệu Anh khẽ rơi giọt nước mắt nhưng gật đầu...
Đình Phong say đến mức không còn đứng vững mà gục mặt xuống bàn... nhạc sàn đã xuống, nhân viên nhận ra anh nên giúp cô đưa anh xuống khách sạn nghĩ ngơi.
Trong cơn mơ... Đình Phong liên tục gọi tên An Nhiên, sau đó đau đớn đến rơi nước mắt mà liên tuc nói lời xin lỗi.
Diệu Anh nhìn anh, bàn tay sờ vào bờ má của anh... sau đó từ từ cởi bỏ quần áo trên người anh và cô....Hết chap 108.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôi
Teen Fiction-Editor: Trang Trâu -Tình trạng: Đã hoàn Truyện cũng hơi dài nên mong mọi người ủng hộ, hịhị. Cũng gần 120 chap cơ. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện này. Xie xie ~~ Truyện "Nhóc con xấu xí, em là của tôi" xoay quanh giữa cuộc sống của nhân vật Jackson...