An Nhiên ngồi trong phòng nghĩ chờ đến lượt mình biểu diễn, cô hiện tại là ca sĩ được săn đón nhiều nhất trong các chương trình. Cô đi lên nhờ scandal là thật nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng và giọng hát của cô. An Nhiên soi mình trong gương, hiện tại cô đang khá hạnh phúc với mọi thứ xung quanh từ công việc đến chuyện tình cảm. Cô và bác sĩ Vũ Hàng đang có mối quan hệ hẹn hò tuy nhiên là chưa công khai ra ngoài.
- An Nhiên, em có điện thoại. - Quản lý của cô tay đưa điện thoại về phía cô, trên màn hình là một số lạ, vừa nhìn thấy An Nhiên đã có chút bối rối… đó là số điện thoại có mã vùng ở quê của cô.
- Cảm ơn chị. - An Nhiên nói xong nhận lấy điện thoại lại khẽ nói. - Chị ra ngoài một chút, em có cuộc gọi riêng tư.
- Được rồi, nhưng em nhanh một chút… sắp đến lượt em lên sân khấu rồi.
- Em biết rồi. - An Nhiên gật đầu.
Cô bấm nút nghe, bên đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ có tuổi. Cô nhận ra giọng nói này, trong lòng có chút bất an.
- Cô là An Nhiên. - Giọng người phụ nữ kia nói, trong giọng nói của bà không có chút niềm nở nào.
- Dì Hà, con chào dì, rất lâu không gặp dì. - An Nhiên đáp, cô tất nhiên biết người phụ nữ này.
- Tôi biết cô rất bận rộn, nhưng có thể cho tôi một cái hẹn… tất nhiên tôi sẽ lên thành phố gặp cô. - Bà nói tiếp.
- Dạ, khi nào dì có thể lên thành phố, con sẽ đến gặp dì. - An Nhiên khẽ nói.
- Và Vũ Hàng… sẽ không biết cuộc gặp này.
- Dạ, con hứa. - An Nhiên khẽ nói… trong lòng đầy lo âu.
Đó chính là mẹ của Vũ Hàng, người hàng xóm trước kia của gia đình cô. An Nhiên là một đứa trẻ từ bé đã bị khinh khi của mọi người xung quanh vì cô không có cha, mẹ cô lại xuất thân từ một nghề nghiệp thấp nhất trong xã hội, chính là “ bán thân”. Khi cô tốt nghiệp trung học, cô nhanh chóng rời bỏ vùng thôn quê đó mà tiến lên thành phố này, sau nhiều gian khổ và ý chí quyết tâm trờ thành người nổi tiếng kiếm thật nhiều tiền để không phải chịu cảnh cơ hèn ngày xưa. An Nhiên suy nghĩ về xuất thân của mình, lại về gia đình của Vũ Hàng… mặc dù hiện tại cô là một ca sĩ vạn người yêu thích nhưng cô gái An Nhiên ngày xưa luôn bị sự dè bĩu của mọi người. Chuyện mẹ anh đến gặp cô, An Nhiên cũng hiểu rõ ràng ý đồ của bà ấy.
Những ngày sau, An Nhiên hẹn mẹ Vũ Hàng tại một tiệm cafe sang trọng và riêng tư, cô không muốn có quá nhiều người nhận ra cô. Cô vẫn còn nhớ ngày xưa mẹ Vũ Hàng đã cấm anh giao du với cô tuy nhiên anh vẫn cố gắng tìm cách liên lạc với cô sau khi lên thành phố này.
- Chào dì, xin lỗi vì đã để dì đợi. - An Nhiên bước tới trước mặt người phụ nữ đứng tuổi, tuy nhiên bề ngoài bà ấy khá sang trọng và có phần trẻ hơn tuổi.
- Cô ngồi đi. - mẹ Vũ Hàng chỉ vào ghế đối diện.
- Dạ. - An Nhiên khẽ đẩy ghế ngồi xuống.
- Tôi sẽ nói vào thẳng vấn đề, nếu như có gì mạo phạm phải thì mong cô bỏ qua cho bà già lắm chuyện này. - Mẹ Vũ Hàng trên gương mặt không có một chút cảm thấy hài lòng với cô gái này.
- Xin dì chỉ dạy. - An Nhiên lại nói.
- Vũ Hàng có gọi điện về quê nói rằng muốn kết hôn với cô. - Bà nhìn vào An Nhiên với đôi mắt khinh thường. - Tất nhiên tôi không ngạc nhiên vì điều đó, tôi đã cố gắng ngăn cản nó ngay từ khi cô và mẹ cô dọn đến gần nhà chúng tôi, nhưng đứa con trai này thật không biết nghe lời.
An Nhiên không đáp, gương mặt lộ nét đau khổ.
- Tôi nói con trai mình không được nên mới tới làm phiền cô, cô có thể buông tha con trai tôi được không? - Mẹ Vũ Hàng đưa một số tiền về phía An Nhiên. - Tôi không biết mục đích cô đến nhà tôi là gì, nhưng số tiền này cô hãy giữ lấy và đừng phiền con trai tôi nữa. Gia đình tôi là gia đình danh giá, không thể chấp nhận nghề nghiệp của cô và xuất thân của cô.
An Nhiên nhìn về số tiền kia.. khẽ cười.
- Dì Hà, con hiện tại không phải vì tiền mà đến với Vũ Hàng. Vì vậy dì hãy cất số tiền này trước đi ạ. - An Nhiên đẩy cọc tiền gói trong giấy kia về phía mẹ Vũ Hàng. - Ngày xưa dì khinh thường con, con hiểu chỉ vì mẹ con làm nghề không trong sạch… và bà ấy cũng còn không biết cha của con là kẻ nào. Nhưng hiện tại, con có nghề nghiệp trong sạch… vì sao dì không thề chấp nhận.
- Nghề nghiệp trong sạch sao? - Mẹ Vũ Hàng đưa những tờ báo trước kia về scandal của cô và Tuấn Khải quăng lên bàn. - Cô đã từng mang thai đứa con của người đàn ông khác, sau đó bị người ta quăng ra đường lại muốn đeo bám con trai tôi ư. - Sau đó liền hất ly nước vào mặt An Nhiên. - Mẹ cô chính là gái bán thân, cô cũng không khác gì. Nếu cô thật sự thương con trai tôi, hãy để nó kết hôn cùng cô gái ta đã chọn… còn cô hãy cút khỏi cuộc sống của nó.
Nói xong bà liền bỏ đi, An Nhiên ngồi thừ người nhìn những tờ báo trên bàn. Trước kia là cô không muốn để tâm nên không hề đọc qua những bài báo và hình ảnh này để ảnh hưởng đến tinh thần. Nay nhìn qua cô lại chợt nhận ra, quả thật cô không xứng đáng với Vũ Hàng, nếu anh từ bỏ cô anh sẽ quen được nhiều cô gái tốt hơn, cái quá khứ của cô quá cay nghiệt lại xuất thân thấp kém. Cô dùng khăn giấy lau khô nước trên mặt, dùng mắt kính đen trên bàn đeo vào mà bước ra khỏi nơi này.
An Nhiên lái xe về chung cư An Khang, tâm trạng khá bất ổn và suy nghĩ nhiều. Cô cứ nghĩ mình là tốt rồi ư, danh vọng và tiền tài cô không thiếu thôn… nhưng kết cục vẫn nhận được sự khinh khi đó thôi. Cả đời có lẽ cô không thể gả cho kẻ nào nữa rồi, dù vậy cô không hận Vương gia… ít ra người đàn ông đó không hề khinh khi cô, và đã ra sức bảo vệ cô và đứa trẻ đã mất đi. An Nhiên khẽ cười nhưng nước mắt khẽ rơi, chiếc xe dừng trước chung cơ An Khang, cô vừa bước xuống đã nhìn thấy Vũ Hàng từ phía sau đi đến kéo tay cô đi.
- An Nhiên… có phải em đã đi gặp mẹ anh. - Vũ Hàng ra vẻ lo lắng.
- Không có. - An Nhiên nhìn Vũ Hàng mỉm cười như không có chuyện gì.
- Vậy tốt rồi, anh rất lo lắng.
- Vì sao anh phải lo lắng, anh không muốn đưa em về gặp mẹ anh sao?
- Tất nhiên anh sẽ đưa em về vào thời điểm thích hợp… chỉ là hiện tại chưa thể.
- Vũ Hàng… - An Nhiên khẽ cười. - Chúng ta chia tay đi.
- Em nói gì vậy… có phải em đã gặp mẹ anh rồi phải không? Có phải bà ấy đã nói điều gì không đúng với em?
An Nhiên lắc đầu, đôi mắt tỏ ra không hề có chuyện gì xảy ra.
- Là em không yêu anh… em đã nhầm tưởng đó là tình yêu mà thôi. Thật ra người em yêu là người khác. - An Nhiên không muốn vì cô mà Vũ Hàng bất đồng với gia đình, cô thật sự không đáng…
- Anh không tin. - Vũ Hàng kéo tay An Nhiên mà nói.
- Tôi sẽ chứng minh cho anh. - An Nhiên nhìn thấy phía sau lưng Vũ Hàng là Đình Phong… anh ta vẫn thường lui tới nơi này để tìm kiếm Mĩ Kỳ… dù nhiều lần bị bảo vệ đuổi đi nhưng vẫn cứ đến mãi.
An Nhiên đi tới phía Đình Phong đang đứng nhìn bọn họ, cô đi gần sát về phía Đình Phong đôi mắt nhìn sâu vào mắt anh khẽ nói:” Giúp tôi.”
Sau đó An Nhiên choàng hai tay lên vai Đình Phong, đặt môi mình chạm môi anh.
Đình Phong không hiểu chuyện gì xảy ra… cô gái này trước kia là của Vương tổng, sau đó là ở cùng Mĩ Kỳ giờ lại ôm anh hôn ngay trước mặt người đàn ông vừa mới dằn co với cô ta.
An Nhiên buông Đình Phong ra sau đó khoát tay vào tay anh, nhìn về phía Vũ Hàng:” Đây là bạn trai mới của em, anh có thể đi được rồi.”
- An Nhiên, anh không tin. - vũ Hàng cố chấp.
- Đình Phong, anh hãy nói với anh ấy anh và em đang yêu nhau. - An Nhiên nhìn vào mắt Đình Phong ra vẻ cầu cứu.
- Đúng vậy, chúng tôi đang hẹn hò. - Đình Phong đáp… dù sao cũng là tình thế ép buộc.
Vũ Hàng tức giận bỏ đi… vì sao cô ấy lại thay đổi nhanh chóng như vậy… cô ấy là như lời mẹ anh nói sao… là một người phụ nữ lẳng lơ và chỉ giống như mẹ của cô ấy.
Đợi Vũ Hàng đi, An Nhiên buông tay Đình Phong ra… từ phía sau nghe tiếng đổ bể… cả hai cùng quay lại nhìn thì đã thấy Mĩ Kỳ đang đứng nhìn bọn họ… dưới nền đất là một chậu hoa đã bể đôi.
- Mĩ Kỳ, không phải như em thấy đâu. - An Nhiên nhanh chóng buông Đình Phong ra, sau đó tiến về phía Mĩ Kỳ muốn giải thích.
- Chị, chị đừng nói gì cả… chuyện này không liên quan đến em, em cũng không muốn nghe. - Mĩ Kỳ nói xong liền cúi xuống nhặt chậu hoa xương rồng nhỏ đã vỡ lên, không may gai xuơng rồng đâm vào tay mà bật máu.
Đình Phong muốn tiến tới cạnh Mĩ Kỳ nhưng hiện tại anh biết rằng cô sẽ đẩy anh ra xa. Từ ngày Roy đi, Mĩ Kỳ luôn tránh mặt anh, không cho anh đến gần cô… có lẽ cô ấy nghĩ rằng vì chuyện của cô và anh mà Roy phải bỏ đi… Đình Phong chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn Mĩ Kỳ từ xa mà âm thầm dõi theo cô.
- Em có sao không, nào chị đưa em lên nhà. - An Nhiên nắm lấy tay Mĩ Kỳ mà thổi.
- Chỉ là vết thương nhỏ, em không sao… chúng ta đi thôi. - Mĩ Kỳ khẽ nhìn sang phía Đình Phong, ánh mắt lướt qua như không rồi bước đi.
- Đình Phong, dù sao hôm nay cũng cảm ơn anh đã giúp tôi… tôi sẽ hậu tạ anh sau, tạm biệt. - An Nhiên nói xong liền đưa Mĩ Kỳ lên nhà.
Mĩ Kỳ khẽ gật đầu sau đó quay đầu bỏ đi… thái độ của Mĩ Kỳ vẫn không thay đổi, là cô đang nghĩ gì anh có thể hiểu chỉ là cô không nghe những gì anh nói… bầu trời xanh trong, những tia nắng chen vào kẽ lá rọi xuống hai bên đường, người đàn ông bước đi với bao nhiêu suy nghĩ.
***************
Vương Tuấn Khải mặc trên người bộ âu phục thẳng nếp tinh tươm, nhìn anh rất phong độ và đúng với vị trí anh đang nắm giữ, có ai nhìn ra anh đã từng giết chết gia đình cậu không? Thiên Tỉ mở đôi mắt mình ra nhìn phía trước, ngắm nhìn anh đang chỉnh lại cavat trên cổ, từ trong gương lớn ánh mắt anh liếc nhìn sang phía cậu mà khẽ mỉm cười.
- Tạm thời em hãy ở lại nơi này, sau khi tan làm tôi sẽ về đây. - Anh chỉnh xong cavat trên cổ áo, sau đó quay đầu lại nói.
- Tại sao tôi phải ở cùng anh. - Thiên Tỉ nhướn mày nói, cậu chỉ cần biết về mối quan hệ đó... cũng không có ý định gặp lại anh.
- Vì em là người của tôi. - Anh không nhìn cậu, trên tay cầm giỏ sách màu đen. - Hẹn tối gặp lại... nếu em rảnh rỗi thì làm bữa tối cũng hay. Tôi rất thích đồ ăn mà em nấu.
Anh nói xong liền bước ra khỏi cửa phòng, cậu khẽ tức giận vì sao anh lại luôn làm chủ mọi thứ không để cậu có quyền quyết định. Cái gì mà người của anh, là người đàn ông của anh hay phụ nữ của anh, cái gì mà nấu bữa tối... anh ta nói ra giống như cậu chính là vợ anh ta vậy.
- Này, anh phải nói tôi biết chuyện bức hình kia. - cậu hét lớn.
Anh khựng người lại, đôi chân dừng bước ngay trước cửa ra vào... sau đó lại khẽ nói một câu:" Vẫn câu nói cũ, xem thái độ của em có ngoan ngoãn hay không." Nói xong bỏ đi không để trong tai những lời lẽ khó nghe của cậu, là cậu đang mắng chửi tên đểu cán, đê tiện nhà anh.
Cậu thay đổi trang phục thăm thú ngôi nhà mới này, Vương gia xem ra rất giàu có khi có khá nhiều bất động sản như vậy. Căn nhà này rất rộng, phía sau lại có vườn hoa, sân bóng và hồ bơi không khác gì một căn biệt thự.
- Vương phu nhân, mời cậu dùng bữa. - Cô gái trẻ mặc bộ áo người làm đến nói.
- Vương phu nhân. - Cậu trợn mắt. - Là cô gọi tôi sao? - Nhìn xung quanh tìm kiếm xem cô gái kia gọi ai.
- Vâng ạ! Vương tổng giám đã căn dặn phải chăm sóc ngài cẩn thận, ngài ấy nói rằng ngài rất ốm thật là kém hấp dẫn. - Cô người làm khúc khích cười.
Lửa giận trong lòng nổi lên, anh ta ăn cậu cho xong lại chê bai cậu trước mặt người khác. Thật quả nhiên là mất mặt Thiên Tỉ này, cậu chính là tự tin về bản thân mình nhất... vậy mà anh ta chê bai. Nhớ lần đó ngay cả khi cậu hóa thân thành Jackson xấu xí, anh ta cũng muốn ăn... loại đó chính là loại ăn tạp.
Sau bữa ăn, cậu ngồi trong xích đu phía ngoài hoa viên lặng lẽ nhìn về phía xa xa, đó chính là những cây dây leo hoa hồng nhiều mảu sắc bao quanh cửa ra vào khu khuôn viên thật đẹp. Cậu tồn tại trên cõi đời này là để trả thù cho cha mẹ, đến cuối cùng vẫn không thể ra tay với kẻ thù nực cười hơn chính là yêu anh ta. Đến hiện tại chính là bị anh ta nhốt lại xem như người phụ nữ bên cạnh.
- Jackson, mày bị tình yêu làm mờ mắt rồi. - Cậu khẽ lắc đầu. - Nhưng mà... vì sao mình luôn không tin rằng anh là người như vậy mặc dù chính anh đã xác nhận.
Cậu khẽ thở dài, có lẽ vì câun dành tình cảm cho anh nhiều... lại nghĩ đến bức hình giữa mẹ cậu và người nhà họ Vương đó.
- Có khi nào Roy là... em trai mình không? - Thiên Tỉ chợt nghĩ tới rồi chợt rùng mình không dám tin vào những gì cậu vừa nghĩa, đôi tay chắp lại mà cầu nguyện điều đó không phải là sự thật. Mẹ chính là người cậu tôn sùng nhất, là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong mắt Thiên Tỉ . Mẹ đối với cậu chính là người tốt nhất và gia đình cậu là hạnh phúc nhất.
Anh ta nói chỉ cần làm anh ta hài lòng sao. Người ta có câu lấy lòng nam nhân dễ dàng nhất là qua đường bao tử, cậu dùng mỹ nam kế thất bại sẽ dùng đồ ăn mà dụ dỗ anh ta. Thiên Tỉ khẽ cười sau đó vén tay áo mà bước vào bếp.
Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng tổng giám đốc tại tập toàn Vương Thị. Hiện tại Lưu Thiên Phúc và Lưu Chí Hoành đang ngồi trong phòng tổng giám đốc đối diện với anh với nét mặt không mấy nể mặt chủ gia.
- Vương Tuấn Khải, cậu phải thả Jackson ra. - Chí Hoành nói như hét.
- Tôi không có giữ Jackson. - Tuấn Khải lắc đầu nói.
- Tôi nói cậu nghe Vương tổng, tôi có bằng chứng cậu đang giữ Jackson và cậu ấy đã từng được cậu mang đến bệnh viện. Tôi là người thân duy nhất của Jackson ở đây, tôi có trách nhiệm phải tìm ra thằng bé. - Lưu Thiên Phúc lại nói. - Nếu cậu không giao người, tôi buộc phải nhờ đến pháp luật xen vào, tôi bắt người trái phép cũng không phải nhẹ.
Vương Tuấn Khải khẽ cười nhếch lên, ánh mắt nhìn qua phía Chí Hoành lướt qua cười khẩy sau đó hướng qua phía Lưu Thiên Phúc.
- Tôi không có giữ cậu ấy, tùy các người muốn làm gì. - anh nhìn qua đồng hồ trên tay. - Thật thứ lỗi, tôi có cuộc họp quan trọng... mời hai vị về cho.
Chí Hoành đứng lên tay nắm vào cổ áo của Tuấn Khải khẽ gàng giọng:" Tao nhất định sẽ mang Jackson về."
- Lưu thiếu gia, nếu anh còn cư xử như vậy thì bảo vệ Vương Thị tống anh ra khỏi đây trước. - Vương Tuấn Khải bình tĩnh không phản kháng.
Chí Hoành buông Tuấn Khải ra, sau đó bọn họ rời đi. Anh tay chỉnh lại cổ áo, nhìn bọn họ đi tới trước cửa liền nói lớn.
- Lưu Thiên Phúc không phải là ông đang đi tìm phần còn lại của bức bản đồ đó sao? - Tuấn Khải nói tiếp. - Tôi chính là người giữ phần còn lại đây... ông cả đời cũng không tìm ra kho báu đó.
Gương mặt Lưu Thiên Phúc từ đỏ chuyển sang trắng không đáp.
- Cha, bản đồ là sao? Kho báu là gì? - Chí Hoành không hiểu.
- Nó đúng lên là một bản chỉ dẫn đường đến kho báu do cha tôi và Dịch phu nhân đã cất công giấu đi. Cha của anh chính là vì tiền tài mà ra tay giết chết ba người bạn thân thiết của mình từ thời còn trêng giảng đường. - Tuấn Khải khinh thường nói. - Thật may trước khi lâm chung, cha tôi đã trăn trối và hướng dẫn tôi cách đọc qua kí tự trên đó... kí tự mà chỉ có 4 người bạn thân thiết dịch được.
- Cha... không phải cha nói với con là vì mẹ sao?
Lưu Thiên Phúc nhìn Tuấn Khải bằng đôi mắt đầy lửa, bí mật này ông nghĩ chỉ một mình ông biết nào ngờ lão già Vương Tuấn Kiệt lại mang đi kể cho thằng nhóc kia.
- Đừng nghe những gì cậu ta nói, là kế chia cắt cha con chúng ta. Lần đó là vì mẹ con ta không còn lựa chọn nào khác. - Lưu Thiên Phúc nói xong liển bỏ đi.
Chí Hoành nhìn sang phía Vương Tuấn Khải, lần này là Chí Hoành rối bời không biết phải tin người nào.
- Cậu chắc chắn là đang nói sự thât. - Chí Hoành hỏi.
- Tùy anh. - Nói xong Tuấn Khải đi ngang qua Chí Hoành khẽ nhếch miệng cười, nếu Lưu Chjs Hoành nghi ngờ Lưu Thiên Phúc thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Tuấn Khải cho xe vào trong căn nhà màu xanh nhạt, nơi mà chàng trai anh yêu thương đang ở bên trong. Khi nghĩ về cậu trong lòng anh có một chút thoải mái... mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Chỉ là cậu và anh hiện tại không phải là mối quan hệ như thế, anh đã hứa với cha rằng sẽ dùng sinh mạng này mà bảo vệ cho Roy và con trai của Dịch phu nhân kia... anh còn yêu cậu thì làm sao có thể nhìn thấy cậu đau lòng.
Anh bước chân vào bên trong nhà, mùi thức ăn thơm ngon bay nồng trong nhà. Anh cảm thấy một chút ấm áp giống như một gia đình hạnh phúc... anh hằng ngày đi làm việc bên ngoài khi về nhà sẽ có một người vợ chuẩn bị sẵn đồ ăn... anh không cần cuộc sống giàu sang. Chỉ cần như vậy, anh thèm muốn có một gia đình thật sự.
- Xem ra em đang cố tình lấy lòng tôi sao? - Tuấn Khải nhìn một bàn đầy đồ ăn mà nói.
Thiên Tỉ chưa đánh trận đã bị lật bài thì khá ấm ức nhưng vẫn vờ tươi cười:" Vương tổng, anh đi làm về mệt mau ngồi xuống dùng bữa thôi. Toàn bộ là tôi nấu, anh có hài lòng không?"
- Đồ ăn này... có độc sao? - Tuấn Khải trêu chọc.
Thiên Tỉ đứng lên đi về phía anh... sau đó cầm lấy đũa trên tay anh gắp một miếng thịt đưa vào miệng mình... sau đó chỉ cắn môt nửa còn một nửa lại đưa đến miệng anh. Tuấn Khải cảm thấy hứng thú, cố tình cắn sâu vào bên trong để chạm phải môi cậu.
- Em rất muốn biết sao? - Tuấn Khải khẽ hỏi, gương mặt anh và cậu rất gần.
- Không thể nói cho tôi được sao? - Thiên Tỉ mở to mắt mà hỏi, trong lòng có chút hy vọng.
- Cậu sẽ không hối hận. - Tuấn Khải nói.
Thiên Tỉ gật gật đầu.
Anh buông đũa, đưa tay ôm lấy Thiên Tỉ vào lòng mà nói khẽ:" Tôi không muốn nói, thật sự không muốn nói... Jackson, em có thể tin tưởng tôi không... cho tôi một ít thời gian tôi sẽ giải quyết mọi thứ sau đó sẽ nói tất cả sự thật cho em biết." - Giọng nói anh trầm buồn.
Là chuyện gì mà anh ta có vẻ đau buồn như vậy, phải chăng chính điều cậu suy nghĩ là sự thật...
- Tuấn Khải... nếu như vậy... hãy buông tôi ra. - Thiên Tỉ khẽ đáp. - Tôi không muốn ở bên cạnh anh.
Tuấn Khải có chút đau lòng... nhưng... hiện tại cậu cũng không còn gặp nguy hiểm nữa vì Lưu Thiên Phúc sẽ không dám bức dây động rừng và còn có cả Chí Hoành sẽ bảo vệ cậu.
- Ừm... tôi sẽ để em đi. - Tuấn Khải đáp.Hết chap 53.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôi
Teen Fiction-Editor: Trang Trâu -Tình trạng: Đã hoàn Truyện cũng hơi dài nên mong mọi người ủng hộ, hịhị. Cũng gần 120 chap cơ. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện này. Xie xie ~~ Truyện "Nhóc con xấu xí, em là của tôi" xoay quanh giữa cuộc sống của nhân vật Jackson...