- Jackson...Jackson... - Vương Tuấn Khải trong cơn say, nghe giọng nói quen thuộc kia liền gọi tên người mà hằng đêm anh thương nhớ. - Jackson đừng đi mà.
Cô gái kia tiến về phía anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ngọt ngào trên môi anh... từng ngòn tay cô luồn qua ngón tay anh nắm chặt. Tuấn Khải không thể dứt ra khỏi nụ hôn đầy mê hoặc của cô, toàn thân nóng hực như có lửa... anh mở đôi mắt đầy mem tình ái nhìn vào gương mặt đã bị chiếc mặt nạ che đi. Bàn tay anh muốn tháo bỏ chiếc mặt nạ kia ra, trong màn đêm mờ ảo của chiếc đèn ngủ như tối mịt... chiếc mặt nạ kia mở ra cũng không thể nhìn rõ người phụ nữ trước mặt là ai.
- Tuấn Khải...Tuấn Khải... e on...- Cô gái kia bật cười thành tiếng, trêu chọc người đàn ông này quả thật khá thú vị.
Tuấn Khải nghe giọng nói cô gái trước mặt khiến anh mê hoặc cực điểm... là anh mơ hay là sự thật... đây chẳng phải là giọng nói đầy quyến rũ trầm trầm của Jackson hay sao? Nhưng sao lại là phụ nữ mặc váy? Anh mơ hồ trong cơn say tột độ, không cần biết gì hết chính giọng nói này là của Jackson rồi.
- Jackson, là em phải không... Jackson. - Vương Tuấn Khải nói trong cơn mơ, nồng nàn quyến luyến cùng cô gái bên cạnh.
Cô gái kia không đáp khẽ mỉm cười đưa bàn tay ôm chặt lấy anh, một lần nữa hôn lên bờ môi của anh... vì sao bờ môi của anh lại ngọt ngào như vậy khiến cô luôn bị say mê và đắm chìm. Anh không còn thể kìm chế, không còn có thể khống chế bản thân với những trò đùa nghịch của anh, Vương Tuấn Khải đẩy cô gái đang say mê trên thân mình xuống dưới thân, chiếm lấy với bao nhiêu nồng cháy...
- Jackson... anh yêu em... anh rất nhớ em... đừng rời xa anh. - Vương Tuấn Khải không ngừng di chuyển hạ thể... anh luôn nghĩ về cậu, luôn nghĩ về những giây phút mặn nồng bên cậu.
- Ưm... Tuán Khải.. nhẹ nhàng một chút. - Cô gái kia khẽ nói...
Giọng nói đó càng khiến anh mạnh mẽ hơn, càng khiến anh muốn chiếm lấy cô, không thể dừng lại được nữa. Anh nồng cháy như thế, cuồng say như thế chỉ vì không muốn cô một lần nữa buông anh ra...
- Nói là em yêu anh đi, nói là em sẽ không rời đi nữa... Jackson... - Tuấn Khải nói như thét lên.
- Tuấn Khải, em yêu anh...- Cô gái kia đưa bàn tay ôm lấy bờ lưng dài của anh.
Cả hai cuốn vào nhau không ngừng, bao nhiêu nỗi nhớ nhung anh dành cho cậu, bao nhiêu tâm tình trong lòng chỉ muốn bên cạnh cậu...Một đêm tình ái triền miên không dứt, sự ngọt ngào khiến cả hai cùng đắm chìm trong mem tình.
Buổi sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong khách sạn, trên người lại không còn một mảnh vai che thân... anh ôm chiếc đầu nặng trĩu của mình miên man nhớ về chuyện hôm qua. Cô gái đeo chiếc mặt nạ hình bướm kia đã cùng anh ân ái triền miên môt đêm qua... gương mặt cô ta anh không thể nào nhớ nổi... chỉ là mùi hương trên cơ thể rất quen thuộc, hệt như mùi hương Jackson của anh. Nhưng... tại sao lại là phụ nữ? Thân thể cô ấy như thế nào anh cũng chẳng nhớ rõ, chỉ là...anh có một cảm giác rất quen thuộc...
- Là cậu ấy ư. - Vương Tuấn Khải ngồi dậy nhìn xung quanh mà nói. - Nhưng người đó đâu rồi..tại sao lại xuất hiện với bộ dạng đó...
Anh chạy vào nhà vệ sinh hất tung cửa nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng, trong đầu không thể chắc chắn được điều gì. Nếu là Thiên Tỉ vì sao lại xuất hiện nơi này, vì sao cậu ấy lại đến tìm anh rồi bỏ đi như vậy. Đặc biệt rõ ràng tối qua là một người phụ nữ tìm anh...
Vương Tuấn Khải quay lại giường lớn mặc lại trang phục, anh khẽ nhếch môi nhìn trên chiếc giường trắng tinh kia vẫn còn lưu lại vài sợi tóc màu nâu đen thẳng mượt. Anh cẩn thận nhặt những sợi tóc kia lên, sau đó đặt vào trong túi áo vest mà bước ra ngoài.
- Jackson... nếu thật sự là em thì em chết chắc với tôi, dám mang tôi ra đùa cợt như vậy. - Vương Tuấn Khải rời khỏi căn phòng đầy mùi tình ái của một đêm triền miên... trong lòng có chút thoải mái.
- Vương tổng, cảm ơn đã đến Ciz. - Cô gái lễ tân chào hỏi, chỉ cần nhìn thấy người đàn ông này là tim đập tay run... vì sao trên đời lại sinh ra một mỹ nam như vậy.
- Cô gái cùng phòng tôi ra về từ khi nào vậy? - Vương Tuấn Khải nói.
- Cô ấy ra khỏi nơi này lúc 6h sáng. - Cô nhân viên đáp, vì cô gái kia rất đặc biệt.
- Cô ta có giống như người trong bức hình này. - Tuấn Khải đưa hình Jackson xinh đẹp ra.
Cô nhân viên lắc đầu... tại sao lại là mặt người đàn ông...
- Vậy còn người này. - Là khỉ nhỏ Jackson trong điện thoại anh.
Cô nhân viên cũng lắc đầu.
Vương Tuấn Khải có chút bâng khuâng... thật sự không phải là cậu ư, đêm qua anh có cảm giác vô cùng thoải mái, vô cùng ngất ngây cùng với người phụ nữ kia... cảm giác anh chỉ có ở Jackson.
- Vương tổng, thật ra thì cô gái cùng phòng với ngài khi ra về cũng mang trên mặt chiếc mặt nạ giống như lúc đến nên tôi thật không thể nhận ra.
- Thì ra đã làm khó cô. - Vương Tuấn Khải mang điện thoại đưa vào túi quần. - Ngày mới tốt lành. - Nói xong liền quay đầu bước đi.
"Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát... em nghĩ mình mang chiếc mặt nạ kia có thể trêu đùa được tôi ư. Kẻ có gan muốn chơi đùa, muốn nằm phía trên thân Vương Tuấn Khải này chỉ có một mình em thôi, khỉ nhỏ."
Vương Tuấn Khải không về biệt thự mà đến thẳng Vương Thị, vừa bước chân ra khỏi thang máy liền nhận được cái nhìn đầy tinh ranh của Đình Phong.
- Vương tổng đại tài, đêm qua lại đi phong lưu sao... chuyện thật khó tin. - Đình Phong châm chọc.
- Đêm qua cậu về biệt thự sao? - Vương Tuấn Khải hỏi.
- Không. - Đình Phong lắc đầu. - Tôi ở nhà.
- Vì sao lại biết tôi không về biệt thự. - Vương Tuấn Khải thắc mắc.
- Trang phục trên người anh không phải là trang phục của hôm qua sao, vả lại đêm qua cô Lục có gọi điện cho tôi để tìm anh. - Đình Phong đáp. - Vương tổng à, anh đi phong lưu lại không rủ thêm anh em sao.
Vương Tuấn Khải bị Đình Phong châm chọc thì nhếch môi cười đáp:" Cậu không phải sợ gấu dữ hay sao?"
- Tôi là người đàn ông độc thân hấp dẫn. - Đình Phongtự đắc. - Câu đó phải nhường cho ngài đó Vương tổng của tôi, vì gấu dữ đang ở bên trong đợi ngài. - Đình Phong cười đắc ý.
Vương Tuấn Khải bước vào bên trong phòng lam việc đã nhìn thấy Lục An đang ngồi bên trong. Vì lần này cô ta chính là người giải nguy cho Vương Thị nên Đình Phong cũng phải nể mặt một chút, cô ta muốn lên phòng tổng giám... thôi thì chìu ý.
- Có việc gì sao? - Anh đi tới phía Lục An ngồi đối diện cô.
- Đêm qua vì sao không về nhà. - Lục An hỏi.
- Lục tiểu thư, chúng ta chưa kết hôn tôi không cần phải trả lời câu hỏi đó của cô... vả lại tôi cũng muốn nhắc nhở cô, dù là đã kết hôn với cô... tôi cũng sẽ thường xuyên như vậy. Vì vậy đừng chạy đến đây tìm tôi mà hỏi nữa.
- Anh ra ngoài với phụ nữ... - Lục An đứng lên đi về phía Vương Tuấn Khải. - Tôi cũng là phụ nữ... tôi lại không tin mình kém hấp dẫn như vậy. - Hai bàn tay cô từ phía sau xoa về phía trước ngực anh... ngực cô ép sát vào đầu anh... đôi môi thì thầm vào tai Vương Tuấn Khải.
Anh nhếch môi cười đầy thâm ý, đưa hai bàn tay mình nắm lấy bàn tay của Lục An đẩy ra khỏi người anh, sau đó đứng lên quay đầu về phía Lục An nhìn cô ta bằng một ánh mắt chán ngắt:" Lục tiểu thư, đêm qua thật sự quá cuồng nhiệt nên tôi không thể thực hiện điều cô mong muốn được đâu."
Lần này là Lục An bị Vương Tuấn Khải châm chọc cho đến tức chết, anh ta là vị hôn phu của cô lại dám trước mặt cô mà nói cùng người phụ nữ khác cuồng nhiệt.Nhưng ở trước mặt anh mà tức giận lại càng thua kém những cô gái khác mà thôi, Lục An quyết định kìm nén lại cảm xúc, bàn tay một lần nữa đặt lên ngực Vương Tuấn Khải mà xoa nhè nhẹ trên môi xuất hiện một nụ cười ranh ma.
- Không vội không vội, chúng ta còn cả đời để ở bên nhau. - Ý cô đã thể hiện rõ, dù anh có thế nào cô cũng đeo bám anh cả đời.
- Lục tiểu thư không vội, tôi thì đang rất gấp... tôi có cuộc họp quan trọng vì vậy mời Lục tiểu thư về cho. - Vương Tuấn Khải quay đầu về bàn làm việc, trong miệng mắng chửi " cô ta đúng là không biết xấu hổ ư."
Lục An vừa bước ra khỏi cửa thì Đình Phong cũng nhanh chân chạy vào trong xem Vương tổng của anh có toàn mạng hay không... nhưng vừa vào đã thấy Tuấn Khải vẫn bình thản ngồi trên bàn làm việc như không có chuyện gì xảy ra liền từ từ bước tới gần anh mà hỏi.
- Vương tổng, gấu dữ chưa ăn thịt anh sao?
- Cậu nghĩ tôi là ai? - Tuấn Khải nhếch môi nói, thật ra là cũng vô cùng khó chịu với Lục An.
- Haha, đúng là Vương tổng đại tài... cả phụ nữ cũng giải quyết nhanh gọn như vậy. - Đình Phong vỗ vai Vương Tuấn Khải. - Xem như tôi khâm phục khẩu phục vậy.
Tuấn Khải đưa mắt nhìn lên bàn tay đang vỗ vào vai mình, cái tên La Đình Phong này thật quả là lúc này lúc nọ, nhiều lúc muốn tống cổ ra khỏi phòng làm việc. Hắn ta chình là đang không còn biết cao thấp mà đùa giỡn với sự tôn nghiêm của anh đó ư.
- Cậu mang đến viện kiềm tra ADN cho tôi. - Tuấn Khải đưa cho Đình Phong vài sợi tóc mà anh nhặt được ở trong khách sạn. - So sánh với kết quả ADN của Jackson..
- Jackson sao, không phải cậu ấy đang ở Mỹ sao... thứ này không thể là của Jackson đâu. - Đình Phong lắc đầu.
- Mau mang đi đi, từ khi nào cậu lại nói quá nhiều như vậy chứ.
Đình Phong nhận ra ánh mắt của Vương Tuấn Khải nhìn anh lộ rõ nét khó chịu, xem ra hôm nay anh đùa hơi quá với Vương tổng... nhanh chóng rút khỏi nơi này để toàn mạng sống.
- Vâng, tôi đi ngay. - Đình Phong nhanh chân chạy ra ngoài... ở lại đó thêm một chút có lẽ sẽ bị anh ta trút lên đầu mọi sự bực bội.
Vương Tuấn Khải gọi cho Đình Tín đến phòng làm việc của mình, mọi suy nghĩ đều nghĩ về đêm hôm qua... thật ra người đó có phải là Thiên Tỉ hay không?
- Vương tổng. - Đình Tín đi vào bên trong phòng làm việc của anh.
- Cậu tra cho tôi, Jackson có quay về chưa?
- Chắc chắn là không có đâu, những chuyến bay từ Mỹ về đều được theo dõi liên tục và không hề có tên cậu ấy. - Đình Tín đáp.
- Đêm qua tôi có gặp một người có giọng nói rất giống Jackson, nhưng dáng vẻ lại là phụ nữ.... - Tuấn Khải nắm chặt đôi tay lại, nếu người đó không phải Jackson... chẳng phải anh đã bị một cô gái khác mang vào khách sạn mà khống chế,
- Jackson ở Mỹ lâu năm, đa số việt kiều tại Mỹ đều có giọng nói lai lái giống nhau... anh có thể là đã nghe nhầm. - Đình Tín đáp. - Giống như Lục An, giọng nói của cô ấy nghe cũng khá giống Jackson, vì phát âm không chuẩn.
Vương Tuấn Khải lần này là giật mình kinh ngạc... giọng của Lục An quả thật cũng hao như cái giọng không chuẩn của Thiên Tỉ. Sáng hôm nay cô ta lại không hề tỏ ra tức giận, trái lại còn ngọt ngào với anh... chẳng lẽ người đêm qua chính là cô ta câu dẫn anh ư. Cặp chân mày của Tuấn Khải cau lại...
Bên ngoài Đình Phong đẩy cửa vào bên trong, ánh mắt nhìn Vương Tuấn Khải lộ rõ vẻ tức giận.
- Anh trêu chọc tôi đó hả, cái này là tóc giả đó... làm sao mà xét nghiệm ADN được. - Đình Phong bị người ở viện xét nghiệm ADN trả lại mẫu tóc với lí do là tóc giả, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ.
- Là tóc giả. - Tuấn Khải bất ngờ đứng lên. -Đình Tín, đêm qua cậu có về biệt thự không?
- Không, đêm qua tôi có hẹn với Hải Yến. - Đình Tín đáp.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng gọi về biệt thự Hàn gia thì gặp thím Trương.
- Đêm qua, Lục An có ở nhà không? - anh vội hỏi.
- Đêm qua Lục tiều thư có ra ngoài, tôi ngủ sớm nên cũng không biết cô ấy về khi nào? - Thím Trương đáp.
Vương Tuấn Khải đập máy xuống bàn rất mạnh, cả Đình Tín và Đình Phong đều ngạc nhiên trước thái độ của anh.
- Vương tổng, có việc gì sao? - Đình Tín vội hỏi.
Bàn tay anh xua đi ra hiệu cả hai hãy ra ngoài đi... Đình Tín và Đình Phongthấy vậy liền rải bước ra ngoài, xem ra Vương tổng có việc gì đó rất khó nói... chưa bao giờ nhìn thấy anh ta căng thẳng như vậy.
Một cô gái ngồi trong khách sạn, trên gương mặt vẫn đeo chiếc mặt nạ kì bí kia... trên tay cầm một ly rượu đưa vào miệng uống cạn, sau đó khẽ nhếch môi cười...
- Có lẽ anh ta đang tò mò đêm qua là đã lưu tình phóng đãng với ai. - Cô gái lung lay chiếc ly trên tay làm chất lỏng màu đỏ bên trong đung đua qua lại, đôi môi màu đỏ khẽ nhếch cười...Hết chap 83.
Mọi người đoán xem là ai nào??? ˋωˊ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôi
Ficção Adolescente-Editor: Trang Trâu -Tình trạng: Đã hoàn Truyện cũng hơi dài nên mong mọi người ủng hộ, hịhị. Cũng gần 120 chap cơ. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện này. Xie xie ~~ Truyện "Nhóc con xấu xí, em là của tôi" xoay quanh giữa cuộc sống của nhân vật Jackson...