Chap 63: Ổn rồi, có tôi ở đây

2.7K 193 14
                                    

Thiên Tỉ gạt bàn tay Tuấn Khải ra khỏi gương mặt mình, từng câu nói của anh chứa bao nhiêu sự cay độc. Giữa cậu và anh... vì sao đứng gần ngay trước mặt nhưng lại xa nhau như vậy.
- Vương Tuấn Khải, tôi là người đã có gia đình anh không nên động chạm vào tôi. - Thiên Tỉ muốn anh từ bỏ cậu.
Vương Tuấn Khải bịt tai Bảo Hân lại đặt cô bé xuống chiếc ghế trước mặt mình, sau đó lại tiến gần về phía tai Thiên Tỉ mà nói:" Tôi không ngại việc em lên giường cùng người đàn ông khác, xem như cho em học hỏi kinh nghiệm một chút."
- Anh... - Thiên Tỉ tím mặt, trong miệng người đàn ông kia lại thốt ra những câu nói độc địa nhu vậy, quả nhiên anh Chí Hoành nói về anh ta là đúng.
- Nhưng tôi tin... chỉ có tôi mới khiến em... thỏa mãn nhất. -Vương Tuấn Khải nhếch mép cười, sau đó bịt mắt Bảo Hân lại hôn vào môi Thiên Tỉ .
- Chú... vì sao chú bịt mắt con lại chứ. - Tiểu Hân khẽ hỏi.
Thiên Tỉ bất giác tê cứng người... nụ hôn ngọt ngào kia chính là thuốc mê đối với cậu. Bờ môi anh chạm vào môi cậu, cậu như chìm vào bên trong sự ngọt ngào kia... bỗng chốc lại nhớ ra hoàn cảnh thực tại... lùi về sau một bước rời khỏi bờ môi nóng ấm ngọt ngào.
- Chú có một món quà tặng bé con. - Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ cười nham hiểm, sau đó mở mắt Bảo Hân ra mang trong túi ra một sợi dây chuyền màu trắng, mặt dây chuyền là hình chiếc cỏ bốn lá cực kì đáng yêu. - Sợi dây này, sẽ mang đến cho con niềm hy vọng, niềm tin, tình yêu và sự may mắn.
- Đẹp quá... - Tiểu Hân thích thú nhìn sợi dây nhưng lại nhớ đến lời Thiên Tỉ từng căn dặn, quay sang nhìn Thiên Tỉ . - Bố... con có thể nhận nó được không?
Thiên Tỉ khẽ gật đầu, cậu biết dù cậu không đồng ý thì anh cũng sẽ nhất định dùng mọi cách để Tiểu Hân nhận nó, anh ta là ai chứ... chính là Vương Tuấn Khải không chuyện gì khiến anh ta chùng bước.
Thiên Tỉ không muốn nói với anh rằng cậu và anh chính là mối quan hệ anh em cùng cha khác mẹ. Những việc cậu và anh đã trải qua từ ba năm trước, đó là một tội ác và sự ra đời của Tiểu Hân cũng là một điều trái với luân lý. Thiên Tỉ chỉ muốn một mình nuôi sống Tiểu Hân, không muốn chìm sâu vào tội ác ấy... cậu sợ nếu Tuấn Khải biết được sự thật kia, anh sẽ bị tổn thuơng... cậu không muốn nhìn thấy anh sa sút, cậu chỉ muốn anh mãi mãi tôn nghiêm uy quyền đứng trên vị trí cao kia mà thôi.
- Vương tổng, mời anh về cho... Chí Hoành sẽ không vui nếu nhìn thấy anh ở trong nhà chúng tôi. - Thiên Tỉ cúi đầu nói, cậu không muốn chạm vào ánh mắt mà anh đang nhìn cậu.
Vương Tuấn Khải cũng không cự tuyệt, anh nựng má Tiểu Hân một cái thì quay bước ra ngoài không quên nói một câu:" Jackson, hẹn gặp lại em ở Vương Thị." Nói xong anh bước thẳng đi phía trước để lại Thiên Tỉ ngẩn ngơ suy nghĩ... vì sao anh lại nói ra câu đó... gặp ở Vương Thị sao?
**********
Một tuần sau...
- Jackson à, có việc rồi... trưởng làng mời chúng ta lên họp. - Chị Isa đứng bên ngoài cổng nói lớn.
Thiên Tỉ vội vã bế Tiểu Hân trên tay mà đi ra ngoài, nơi này vị trí cao nhất là trưởng làng... rất ít khi ông ấy họp gấp như vậy có lẽ lần này là có việc rồi.
- Làng chúng ta tuy có luật lệ riêng biệt, nhưng vẫn phải tuân theo luật pháp của nhà nước. - Vị trưởng làng u buồn nói. - Ngôi làng của chúng ta cũng chỉ vỏn vẹn hơn 20 hộ dân, nay nhà nước muốn hỗ trợ cho chúng ta ra ngoài thị trấn ở, đất đai nơi này sẽ được một công ty lớn mua lại để xây dựng nhà máy.
- Không được, đây là nơi từ bé chúng ta sinh sống... không thể để bọn họ chiếm được. - Một người dân lên tiếng.
- Tôi cũng từng nghĩ như chú. - Vị trưởng làng sy nghĩ một chút lại nói. - Nhưng tôi thấy họ nói cũng có lý, những đứa trẻ trong làng không ai dạy dỗ... không có trường lớp rồi chúng nó lớn lên cũng sẽ trở thành chúng ta... suốt ngày ngoài đồng làm lụng vất vả. Nếu ra thị trấn, những đứa trẻ sẽ được đi học tương lai bọn trẻ sẽ tốt hơn chúng ta.
-Ra ngoài thị trấn rồi đất đâu mà làm việc, chúng ta sống bằng gì. - Chị Isa nói.
- Họ xây nhà máy, sẽ nhận chúng ta vào làm. - Trưởng làng đáp.
- Họ chỉ nhận những người còn sức lao động, vậy như tôi... họ nhận tôi ư. - Một vị có tuổi nói, người đàn ông này chân có tật.
Trường làng hơi e dè thì bà con trong làng đều ra sức phản đối... họ chỉ muốn một cuộc sống bình yên như trước giờ vẫn vậy.
- Đây là quyết định của nhà nước... chúng ta không thể không làm theo. - Vị trưởng làng lại nói. - Đây là đất nhà nước, chúng ta khai hoang mà làm ăn sinh sống không hề có sổ đỏ... nếu chúng ta ưng thuận đi họ sẽ đền bù, không thì họ sẽ có biên bản tịch thu, chúng ta trắng tay.
- Sao lại có việc vô lý như vậy. - Chị Isa tức giận.
Thiên Tỉ lặng người... cậu đi lại phía trưởng làng mà hỏi.
- Có phải công ty mua lại đất làng tên là Vương Thị?
- Ta cũng không nhớ rõ... - Trưởng làng nhìn vào tập hồ sơ trên tay. - Đúng rồi, là Vương Thị.
Cậu khẽ ngồi xuống chiếc ghế gần nhất... giờ thì cậu đã hiểu lời anh nói trước khi rời khỏi nhà cậu.
- Jackson, có việc gì mà em thẫn thờ như vậy. - Chí Hoành vừa đưa Aron từ bệnh viện về, đi vào nhà thì nhìn thấy Thiên Tỉ ngồi như người mất hồn.
- À, không có gì đâu. - Thiên Tỉ giật mình khẽ lắc đầu.
- Jack, có vẻ hắn ta không biết Tiểu Hân là con gái hắn phải không, năm đó em mang thai hắn ta không biết ư? - Chí Hoành ngồi xuống ghế đối diện Thiên Tỉ .
Cậu gật đầu.
- Như vậy cũng tốt, mấy ngày vừa qua anh rất lo lắng... khi ra về nhìn thấy Tiểu Hân còn chơi bên ngoài thì đã bớt lo đi. - Chí Hoành nhìn Tiểu Hân đang nghịch ngợm bên ngoài.
- Chúng ta có lẽ phải chuyển nơi ở, hắn ta sẽ đánh mùi tìm đến.
Thiên Tỉ không nói gì, Chí Hoành lo lắng cũng thừa rồi... không những anh ta tìm đến tận nhà, lại còn ức hiếp cậu bằng những lời lẽ châm chọc. Hôm nay còn muốn mua lại tất cả nơi này, chính là anh ta muốn nắm chắc nhất cử nhất động của cậu trong tay.
- Em đi làm bữa tối cho anh. - Thiên Tỉ đứng lên đi xuống phía sau, cậu không muốn nói ra khiến Chí Hoành lo lắng... một mình cậu sẽ giải quyết việc này, trốn chạy anh một lần nữa ư... cậu e rằng việc đó không thể.
Chí Hoành bước ra ngoài chơi đùa cùng Tiểu Hân, nhìn thấy chiếc dây chuyền lấp lánh trên cổ của con bé... trong lòng có chút hoài nghi.
- Tiểu Hân, sợi dây này ai đã cho con?
- Là chú đẹp trai ạ. - Tiểu Hân mãi lo nghịch quả banh nhựa mả đáp.
- Là chú nào nhỉ, ba đã gặp qua chưa.
- Rồi ạ, là chú lần trước chúng ta gặp ở bệnh viện.
- Chú ấy tặng con sợi dây này khi nào? - Đôi mắt Chí Hoành trừng trừng nhìn vào sợi dây kia.
- Là mấy hôm trước ạ, chú ấy có đến nhà chúng ta chơi... và tặng con. - Tiểu Hân đưa hình chiếc lá bốn cánh lên như muốn khoe khoang, đôi mắt cười ngây thơ trong sáng.
Chí Hoành không nói gì, trong lòng đầy sự tức giận... anh quay mặt bước chân vào bên trong nhà. Nhìn thấy Thiên Tỉ đang dưới bếp liền đi xuống phía bếp, sự tức giận lòng đố kỵ dâng cao không kìm chế được cảm xúc. Chí Hoành tiến tới ôm chầm lấy Thiên Tỉ từ phía sau, đôi môi hôn vào cổ cậu không muốn dứt ra.
- Anh Chí Hoành... anh... làm... gì ... vậy... mau buông em ra. - Thiên Tỉ ra sức phản kháng nhưng sức mạnh của Chí Hoành khiến cậu không tài nào thoát ra được.
- Jackson... em phải thuộc về tôi... em không được phép nghĩ đến hắn ta. - Chí Hoành ôm chầm lấy Thiên Tỉ ... đẩy cậu xuống nền nhà.
Thiên Tỉ muốn hét lên nhưng một tay Chí Hoành đã bịt lấy miệng cậu, tay kia khống chế đôi bàn tay cậu... toàn thân nằm trên người cậu... Cậu  hoảng hốt đưa mắt nhìn anh, ba năm qua sống cùng anh cậu vô cùng an tâm vì anh luôn giữ khoảng cách đúng mặc với cậu dù hai người là đàn ông, vì sao hôm nay anh ấy lại đối với cậu như vậy... đôi mắt Thiên Tỉ khẽ bật nước..
Chí Hoành trói tay Thiên Tỉ lại sau đó xé nát quần áo trên cơ thể cậu... anh hiện giờ chính là thú dữ chỉ muốn cào xé cơ thể cậu, cơ thể mà anh hằng mong muốn nhưng luôn tự dặn lòng muốn cậu tự nguyện... đến hôm nay chính là anh sợ mất đi cậu mãi mãi vì người mà ba năm qua cậu không thể quên được đã xuất hiện. Thiên Tỉ miệng đã bị bịt lại, hai tay đều bị trói vào thành giường... cậu như một người bất động không thể khán cự hay tự tuyệt... cậu chỉ biết dương đôi mắt ngấn lệ nhìn Chí Hoành. Chí Hoành từ từ hôn trên đôi mắt ngấn lệ kia của cậu, Thiên Tỉ cự tuyệt quay đầu đi... anh bắt đầu hôn lên cổ cậu... rồi từ từ tiến xuống phía dưới... đôi bàn tay thám hiểm cơ thể Thiên Tỉ ...
Tiểu Hân nghịch ngợm bên ngoài chán chường, nhìn xung quanh không thấy bố liền nhanh chân chạy vào bên trong tìm bố. Khi cô bé bước vào cửa phòng liền nhìn thấy cha mình trói bố  lại, trên gương mặt bố đầy lệ... toàn thân bố cô rách nát quần áo... có nơi còn rớm máu...
- Bố... ba... ba đừng ức hiếp bố con. - Tiểu Hân hét lên.
Chí Hoành chưa kịp trút bỏ trang phục thì Tiểu Hân đã chạy vào phá đám, cơn cuồng bạo bên trong tăng lên khi Tiểu Hận chạy đến ôm chân anh khóc thét khi nhìn thấy Thiên Tỉ vừa khóc vừa lắc đầu nhìn con bé hoảng hốt.
- Cút. - Chí Hoành dùng chân hất Tiểu Hân ra xa. - Đồ con hoang, mày đáng ra không nên được sinh ra đời.
Tiểu Hân mặc dù rất đau, cũng không hiểu cha mình đang nói điều gì tiếp tục chạy lại gần bên Thiên Tỉ , dang đôi cánh tay bé nhỏ muốn che chở không cho cha ức hiếp bố. Cuối cùng, là bị Chí Hoành một phát đá văng vào vách nhà... cô bé ngất xỉu... máu từ trên đầu chảy lan rộng.
Thiên Tỉ nhìn thấy con gái bị ngất, trong lòng bùng lên ngọn lửa tức giận đau thương... nhưng toàn thân bị trói... miệng đã bị Chí Hoành bịt lại... cậu cảm thấy mình bất lực, thoáng chút hy vọng có Vương Tuấn Khải nơi này... rằng anh sẽ cứu cậu... rằng dù anh ức hiếp cậu thế nào cũng đối với con gái cậu nhẹ nhàng... rằng Vương Tuấn Khải là một người vô vàn điểm tốt.
- Chúng ta cùng nhau chết... sẽ được sống bên nhau mãi mãi. - Chí Hoành khẽ nói. - Để con bé đi trước, tôi và em sẽ theo sau.
Thiên Tỉ hoảng sợ lắc đầu... Chí Hoành bước tới phía cậu...xé bỏ toàn bộ quần áo còn vương lại trên người Thiên Tỉ .
Thiên Tỉ từ lúc Tiểu Hân ngất đi đã cố gắng tự mình thoát bỏ nút trói trên tay... khi mà Chí Hoành đang cào xé trên cơ thể cậu... Thiên Tỉ nhanh chóng xuất chiêu thức của mình đạp ngã Chí Hoành xuống giường... nhanh chóng chạy đến ôm Tiểu Hân thoát khỏi căn nhà khủng khiếp này.
Chí Hoành đau đến mức không ngồi dậy nổi, xem ra cậu đã dùng hết sức vào thế võ đó... anh cũng đã tỉnh giấc khỏi sự cuồng nộ... nhìn Thiên Tỉ rời đi trong đau đớn... Chí Hoành khẽ rơi giọt nước mắt:" Anh đã mất em thật rồi."
Vừa bước chân ra khỏi cổng, Thiên Tỉ phát hiện trên người cậu hiện tại không có một mảnh vải che thân... rất may quần áo ướt vẫn còn treo trên dây... Thiên Tỉ mặc tạm bợ vào thân... bế Tiểu Hân chạy nhanh ra khỏi ngôi làng nhỏ kia.
Đường buổi đêm vắng lạnh, trên người mặc một bộ trang phục còn ướt sũng khiến cậu lạnh run... đường đi rất khó khắn... nhưng vì Tiểu Hân - tiêu bảo bối của cậu... có chết cậu cũng phải mang con gái đến bệnh viện.
Khi cậu lên được taxi... trên người không có tiền, nhưng nhớ đến thái độ của cô y tá ở trạm xá Thiên Tỉ không muốn mất thời gian hơn... phải đón xe đến bệnh viện lớn. Hơi thở của Tiểu Hân ngày càng yếu ớt... Thiên Tỉ ôm con khóc ròng...
- Anh... làm ơn cho tôi gọi một cuộc điện thoại... - Thiên Tỉ khẽ nói với tài xế.
Vị tài xế nhìn thấy tình trạng đáng thuơng cũng rũ lòng, đưa điện thoại cho Thiên Tỉ mượn. Cậu vẫn còn nhớ như in số điện thoại của Vương Tuấn Khải...
Tuấn Khải đang có một cuộc họp quan trọng... nhìn thấy một số lại gọi... bấm nút tắt đi...
Thiên Tỉ kiên nhẫn gọi thêm một lần nữa....
Lần này là không ai nghe máy.... Cậu gọi liên tục cho nhưng vẫn không có lời đáp trả.
- Cậu không có tiền mà lại gọi taxi ư. - Vị tài xế khó chịu nói.
- Tôi... tôi... xin lỗi... anh hãy cầm tạm sợi dây chuyền này... cho tôi số điện thoại của anh... khi có tiền tôi sẽ chuộc lại. - Thiên Tỉ khẽ nói.
- Sợi dây là là hàng thật? - Vị tài xế nhìn dáng vẻ của Thiên Tỉ không tin.
- Tôi chắc chắn... xin anh đó... con gái tôi sẽ chết mất... xin anh chạy nhanh đến bệnh viện. - Thiên Tỉ khẽ cầu khuẩn.
- Thôi được rồi, vợ tôi cũng đang mang thai... xem như làm phước cho đứa con chưa sinh ra của tôi vậy.
Nói rồi vị tài xế lên ga, chạy nhanh đến bệnh viện...
Vương Tuấn Khải hoàn thành xong cuộc họp, nhìn vào điện thoại thấy số điện thoại lạ vừa rồi gọi anh rất nhiều lần... Anh nghĩ một chút liền bấm nút gọi lại.
- Alo? - Vị tài xế nghe máy.
- Anh là ai, lại gọi tôi nhiều như vậy?
- À, anh có phải người thân của chàng trai khi nãy không nhỉ... - Vị tài xế nhìn qua số điện thoại.
- Chàng trai? - Tuấn Khải nhíu mày.
- Cậu ta đầu tóc bù xù, mặc nguyên một bộ trang phục còn ướt sũng khi trời không hề mưa... lại còn đứa bé bất tỉnh trên người đầy máu... tôi đã chở họ đến bệnh viện rồi... họ là không có tiền trả taxi nên đã nhờ gọi cho anh.
- Bệnh viện... bất tỉnh. - Vương Tuấn Khải nhanh chóng đứng lên. - Là bệnh viên nào?
- Bệnh viện trung tâm. - Vị tài xế đáp.
Anh nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó rời khỏi phòng làm việc.
- Vương tổng, anh đi đâu vậy... 5p nữa chúng ta phải... - Đình Phong  đứng lên nói.
- Từ chối hết mọi cuộc hẹn, bảo Đình Tín nhanh chóng liên lạc với tôi. - Tuấn Khải bước vào thang máy. - Cuộc họp vào chiều nay, cậu thay tôi chủ trì.
- Vương tổng.... - Đình Phong gọi theo thì cánh cửa thang máy đóng lại. - Có lẽ lại là cậu ta... chỉ có cậu ta mới khiến Vương tổng vội vàng như vậy.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng lái xe đến bệnh viện trung tâm, vừa bước vào phòng cấp cứu đã thấy Thiên Tỉ ngồi trước cửa phòng thất thần, trên đôi mi còn đọng nước...
- Chuyện gì đã xảy ra? - Tuấn Khải bước tới hỏi.
Thiên Tỉ nhìn thấy Tuấn Khải không tự chủ mà ôm chầm lấy anh khóc nức nở...
- Tuấn Khải... tôi... tôi... rất sợ.
Anh đưa vỗ về Thiên Tỉ , sửa lại mái tóc rối bời của cậu khẽ nói:" Ổn rồi, có tôi ở đây."

Hết chap 63.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ