Chap 93

2.7K 160 16
                                    

- Không phải, anh đến mà không báo trước khiến em vô cùng ngạc nhiên. - An Nhiên hơi bất ngờ đáp.
- Em không nói với tôi rằng chuyến đi này cũng có người đàn ông đó. - Đình Phong nhìn An Nhiên bằng đôi mắt đầy ghen tuông.
- Người đàn ông đó? - An Nhiên ra vẻ không hiểu. - Ý anh nói là Cao Triết ư, anh ta là người tài trợ cho chương trình... từ khi nào anh quan tâm đến công việc của em vậy.
- Hắn ta đang tán tỉnh em. - Đình Phong gằng giọng.
- Anh cũng biết sao? - An Nhiên nhìn thấy gương mặt đang ghen tuông của Đình Phong trông khá buồn cười nên cố tình trêu chọc. - Em đẹp mà, nên họ bám theo là chuyện bình thường thôi.
An Nhiên nói xong liền tự đắc mà bước vào trong phòng, không để ý đến gương mặt đang tối sầm lại của Đình Phong, mấy năm qua đều là anh không thèm quan tâm đến cô, lần này chỉ vì có người để mắt đến cô mà anh mới nhận ra tình cảm của mình... lần này có cơ hội cô sẽ trêu chọc anh để lấy lại những năm tháng trước kia bị anh không để mắt.
Nghe An Nhiên nói vậy, Đình Phong lại hơi cười nửa miệng sau đó nhìn theo bóng lưng An Nhiên, anh không bước vào phòng cô chỉ đưa mắt hướng về cô mà nói:" Tôi nghĩ em đã thay đổi, nhưng xem ra không phải lúc nào tôi cũng nghĩ đúng." - Đình Phong nói xong quay lưng bước đi... anh bật cười mà nói, cô ta đã từng là phụ nữ của Vương tổng... anh cũng phải biết những cô gái bám theo Vương tổng là loại người nào, cô ta đẹp... cô ta thích có nhiều đàn ông bám theo. Đình Phong không cần loại người đó làm vợ.
An Nhiên cảm thấy nhói khi Đình Phong buông ra câu nói đó, toàn thân cô cứng đờ không thể di chuyển được... giống như nỗi đau quá khứ kéo về, đến khi cô quay lại thì đã không còn nhìn thấy anh nữa mà nhanh bước đuổi theo anh muốn giải thích.
Đình Phong bước vào thang máy, lại gặp Cao Triết vừa bước ra nhếch môi cười nhếch môi cười mà nói:" Anh thích cô ta lắm sao?" - Chỉ về An Nhiên đang chạy ra phía sau Đình Phong.
- La tiên sinh, anh có ý gì? - Cao Triết đưa mắt nhìn lên gương mặt thoáng buồn của An Nhiên mà đáp.
- Tôi không cần loại phụ nữ đó nữa, nhường cho anh vậy. - Đình Phong lướt nhìn sang An Nhiên, sau đó bước vào thang máy mà bấm nút đóng lại.
- Anh... anh... Đình Phong... - An Nhiên chạy lại phía thang máy nhưng thang máy đã đóng cửa lại... - Không phải như anh nghĩ đâu, em thật sự không phải như anh nghĩ mà. - An Nhiên khóc lớn ngã quỵ xuống phía dưới thang máy.
- An Nhiên, bình tĩnh đi em. - Cao Triết đỡ An Nhiên đứng lên, dìu cô vào phòng mình. - Hai người cãi nhau ư.
An Nhiên không nói gì chỉ lắc đầu, sau đó nhanh chóng đứng lên mà theo đường cầu thang chạy xuống để đuổi theo Đình Phong có lẽ là cô sai thật rồi là cô phải biết thân phận mình thế nào không nên mang chuyện đó ra mà trêu chọc anh. Là cô không muốn mất anh như vậy, khó khăn lắm anh mới đáp trả tình cảm mà cô dành cho anh bao năm qua... không thể mất đi tất cả như vậy.
Đình Phong bước ra khỏi thang máy tiến ra cửa chính đi về phía bãi giữ xe... anh không nghĩ rằng An Nhiên đang đuổi theo anh.
Mọi người trong khác sạn đều chú ý đến An Nhiên, một cô ca sĩ hằng ngày xuất hiện đều được trang điểm xinh đẹp mặc trên người những bộ quần áo đắt tiền. Hiện tại là An Nhiên đang mặc một bộ đồ ngủ, chân không mang dép và gương mặt không hề có chút phấn son tuy nhiên nhìn cô vẫn khá là xinh đẹp nhưng bộ dạng hiện tại khá quái gở.
Cô mặc kệ những ánh mắt đang nhìn mình, mặc kệ những tiếng xì xầm xung quanh mà chạy nhanh ra khỏi khách sạn lớn... nhìn thấy xe của Đình Phong đang từ trong tầng hầm gửi xe chạy lên mà nhanh chóng chạy đến gọi anh. Nhưng Đình Phong không nhìn thấy cô, hiên tại tâm trạng anh rất tệ chỉ muốn rời khỏi nên này lên nhanh chóng phóng xe đi...
An Nhiên vội chạy theo xe anh mà gọi, ánh mắt chỉ hướng về chiếc xe của anh nên không đế ý mà chạy ào ra đường lớn... từ phía sau một chiếc xe thắng két vang rít lên khiến ai cũng đưa mắt nhìn.
Đình Phong nghe tiếng thắng rít từ phía sau mà nhìn vào gương chiếu hậu, anh tận mắt chứng kiến chiếc xe hất văng An Nhiên đi...
- An Nhiên.............. Không.... - Đình Phong hét lên... nhưng đã quá muộn.
An Nhiên bị chiếc xe hất văng ra xa... toàn thân nằm trên một vũng máu tươi...
- An Nhiên, tỉnh lại đi em... anh sẽ đưa em đến bệnh viên. - Đình Phong bế An Nhiên trên tay, tâm trạng vô cùng hỗn loạn.. - Anh xin lỗi, đừng bỏ anh...
An Nhiên khẽ mở mắt ra....giọt nước mắt rơi rơi nhìn Đình Phong mà mỉm cười trong đau đớn.
- Cuối... cùng... cũng... đã... đuổi... kịp... anh... rồi. - An Nhiên đưa bàn tay đầy máu rung rung mà sờ lên má Đình Phong. - Em... thật... sự... đã.... thay.. đổi... mà. - Cô nói xong, nước mắt rơi xuống, đôi mắt nhìn anh mà đau nhói.
- Anh biết mà... anh biết An Nhiên là phụ nữ tốt nhất mà. - anh ôm cô vào lòng. -Vậy xin em đừng rời bỏ anh, được không?
- Em... xin... lỗi... Đình Phong. - An Nhiên nấc lên trong đau nhói. - Em ... thật... sự... rất... yêu... anh.
- Anh yêu em, anh đã tự lừa dối mình bao nhiêu lâu nay... anh yêu em, rất yêu em. - Đình Phong hoảng loạn, anh có cảm giác sắp mất đi điều gì đó rất quan trọng.
An Nhiên khẽ mỉm cười... đôi mắt cô nhắm lại, bàn tay buông lơi....
- An Nhiên... An Nhiên... đừng rời bỏ anh mà. - Đình Phong hét lên trong đau đớn....
**********************
Tại bệnh viện lớn, Vương Tuấn Khải vẫn tức trực tại bệnh viện ngày đêm để chăm sóc cho Thiên Tỉ. Hôm nay, đã đến ngày các bác sĩ tiến hành hút thai ra ngoài, nhưng cậu vẫn không có bất kì dấu hiệu nào tỉnh lại... có lẽ ý trời đã định cậu và đứa bé trong bụng kia không có duyên làm bố con.
Cậu đang được cái bác sĩ kiểm tra lại lần cuối để tiến hành hút thai.Tuấn Khải đang từ từ cùng các bác sĩ đẩy Thiên Tỉ trên giường đẩy tiến đến phòng phẩu thuật.
###########
- Bố ơi, bố ơi... - Một giọng nói trẻ con vang lên khiến Thiên Tỉ khẽ mở mắt... đó không phải là giọng của Tiểu Hân.
Cậu nhìn thấy phía trước mà một không gian sáng rực rỡ, mọi thứ rất sáng khiến cậu chói mắt phải nheo mắt lại, đến khi mắt đã quen với ánh sáng thì từ từ hé ra... cậu nhìn thấy một thiên thần nhỏ đang bay xung quanh cậu... một thiên thần bé nhỏ nhưng vô cùng đáng yêu.
- Bố ơi... con là con của bố đây. - Thiên thần nhỏ quấn quít bên cậu mà nói.
- Thật sao. - Thiên Tỉ đưa tay ra cho thiên thần nhỏ bay vào nằm gọn trong tay mình. - Con thật đáng yêu.
- Bố ơi, Bố có thương con không? - Thiên thần nhỏ kia đưa ánh mắt long lanh nhìn cậu.
- Tất nhiên rồi, bố sẽ luôn yêu thương con.
- Vậy bố hãy cứu con... bọn họ sắp bắt con phải rời xa bố rồi... con sợ đau lắm bố ạ. - Thiên thần khóc nức nở, từ từ bay ra xa bàn tay Thiên Tỉ.
- Con đi đâu vậy, con là con của ta mà. - Thiên Tỉ khẽ gọi. - Ai ức hiếp con, ta sẽ không tha cho họ.
- Bố... hãy cứu con... cứu con... cứu con... cứu con... - Một giọng nói trẻ con ngây thơ khẽ vang bên tai Thiên Tỉ ... nó cứ vang mãi vang mãi càng lúc càng thê lương.
###############
Các bác sĩ đưa Thiên Tỉ vào phòng phẫu thuật, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng... bác sĩ bắt đầu thực hiện giai đoạn hút thai thì bàn tay Thiên Tỉ khẽ nhúc nhích... nhịp tim tăng lên, nước mắt từ khóe mi rơi ra.
- Bác sĩ, bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại.
Vị bác sĩ đi đến kiểm tra giác mạc, sau đó lại nói:" Không tỉnh lại được đâu, tiếp tục đi."
Sau đó vị nữ bác sĩ này tiếp tục đi đến lấy dụng cụ hút thai mà bắt đầu đặt vào người Thiên Tỉ .
Thiên Tỉ càng lúc càng nghe tiếng con mình kêu cứu thảm thiết hơn, cậu mở mắt ra nhìn thấy vị bác sĩ kia đang bắt đầu đưa chiếc kẹp vào cậu liến tung người dùng tất cả sức mạnh mà đạp văng vị bác sị ngã ngữa xuống đất mà hét:" Không được giết con tôi."
Mọi người trong phòng phẫu thuật vừa kinh ngạc vừa buồn cười vì Thiên Tỉ đã đạp ngã vị bác sĩ kia. Chàng trai này đúng quả thật tỉnh lại đúng lúc, cậu đã cứu được đứa con trong bụng của mình.
Thiên Tỉ được ra khỏi phòng phẫu thuật trong tình trạng tỉnh táo, những ngày qua cậu như ngủ mê và chỉ cần một chút nữa thôi là cậu đã mất đi đứa con của mình...
- Jackson em tỉnh rồi sao? - Tuấn Khải nhìn thấy bác sĩ đẩy Thiên Tỉ ra ngoài, ánh mắt cô đang mở ra.
Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải không đáp quay đầu đi nơi khác.
- Jackson... là anh đây, anh là Vương Tuấn Khải đây.. - Tuấn Khải nắm lấy tay cậu mà nói.
Thiên Tỉ khẽ rút tay ra khỏi tay anh... sau đó lại hỏi:" Anh là ai vì sao lại dám nắm tay tôi?"
Tuấn Khải ngồi trong phòng bác sĩ viện trưởng, từng lời nói của vị bác sĩ này khiến anh rối bời hơn... cậu ấy lại có thể không nhận ra anh sao?
- Vương tổng, là bị chấn thương vùng đầu quá mạnh nên có lẽ dẫn đến hiện tượng mất đi kí ức tạm thời. - Viện trưởng nói. - Tôi đã cho chụp não lại, hiện tại nó đã lành lặn không còn vấn đề gì... lí do cậu ấy bị mất kí ức cũng không thể tìm ra.
- Vậy bao lâu cậu ấy sẽ nhớ lại.
- Cái đó cũng chưa xác định, cậu hãy thường xuyên nhắc lại những chuyện trước đây... hy vọng cậu ấy sẽ nhớ lại sớm.
Tuấn Khải bước ra khỏi phòng viện trưởng, anh đi đến phòng Thiên Tỉ ... nhìn thấy cậu đang đứng trước cửa sổ hai tay khoanh lại nhìn ra ngoài, anh đi tới từ phía sau mà ôm lấy Thiên Tỉ khẽ nói:" Chúng ta về nhà thôi."
- Anh là gì của tôi? - Thiên Tỉ quay lại nhìn Vương Tuấn Khải mà nói.
- Tôi là chồng em. - Tuấn Khải đáp.
Thiên Tỉ hơi sững người suýt chút nữa nói ra hai từ "biến thái" nhưng vẫn điềm tĩnh hỏi tiếp
- Chúng ta kết hôn lâu chưa.
- Chúng ta đã có một đứa con gái 3 tuổi, tên là Tiểu Hân. - Tuấn Khải đáp. - Chúng ta là một gia đình rất hạnh phúc.
Chiếc xe lái vào biệt thự Vương gia, Đình Tín đã căn dặn kĩ càng mọi người phải gọi Thiên Tỉ là phu nhân và xem như cậu ấy đã từng sống ở nơi này rất lâu rồi... không được phép hé răng về bất cứ chuyện gì. Tiểu Hân cũng được Vương Tuấn Khải căng dặn phải gọi Thiên Tỉ là bố, con bé cũng rất yêu quý Thiên Tỉ nên cũng chấp nhận đề nghị của baba mình.
- Đây là nhà của chúng ta? - Thiên Tỉ nhìn qua biệt thự mà nói.
- Đúng vậy, em đã từng sống tại nơi này cùng tôi và con của chúng ta. - Tuấn Khải đặt tay vào eo Thiên Tỉ mà nói. - Chúng ta vào nhà thôi, bà xã. - Anh ngọt ngào nói.
Thiên Tỉ bước theo anh vào bên trong, để yên tay anh ở eo mình... chẳng phải anh ta nói anh ta là chồng cậu ư.
Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ vào phòng mình để cậu nghỉ ngơi vì vết thương trên đầu cậu vẫn chưa lành hẳn, Thiên Tỉ nhìn qua phòng Vương Tuấn Khải lại quay sang hỏi:" Đây là phòng ai?"
- Phòng của chúng ta. - Tuấn Khải đáp đưa tay ôm lấy Thiên Tỉ mà nói. - Chúng ta đã tạo ra Tiểu Hân và đứa bé trong bụng em trên chiếc giường kia.
Tuấn Khải đưa môi mình hôn vào môi cậu... nụ hôn của anh nhẹ nhàng quyến luyến đầy đam mê... Thiên Tỉ khẽ lùi về sau một bước, đôi môi cậu rời khỏi môi anh mà khẽ cúi đầu nói.
- Tôi thật sự không nhớ anh là ai... vậy nên từ nay đến khi tôi nhớ ra anh là chồng tôi... tôi muốn ngủ một mình. - Thiên Tỉ nói.
- Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn. - Tuấn Khải cưng chiều nói.- Anh sẽ ngủ ở phòng khác... em nghỉ ngơi đi.
Đợi Tuấn Khải bước ra ngoài... Thiên Tỉ nhìn quanh căn phòng... từ từ bước đến bàn làm việc của anh sau đó nhìn vào tấm hình ba người được lồng vào khung đặt trên bàn mà khẽ nhếch cười nói:" Trình độ ghép ảnh cũng không đến nỗi nào."
Tuấn Khải bước ra ngoài thì nhìn thấy nét mặt của Đình Tín khá nghiêm trọng.
-Vương tổng, An Nhiên... cô ta mất rồi. - Đình Tín nói.
Tuấn Khải kinh ngạc.
- Khi nào, vì sao lại đột ngột như vậy?
- Sáng nay, cô ấy bị tai nạn giao thông. - Đình Tín khẽ đáp.
- Đình Phong... cậu ta có sao không?
- Hiện tại, Đình Phong rất suy sụp... Đình Phong luôn tự trách bản thân rằng chính cậu ta gây ra cái chết cho An Nhiên... - Đình Tín khá lo lắng. - Tôi sợ cú shock này sẽ khiến Đình Phong ngã quỵ mất.
Mĩ Kỳ nhận được tin An Nhiên bị tai nạn giao thông thì vô cùng hốt hoảng, không phải chị ấy hiện tại đang đi lưu diễn sao... Cô nhanh chóng chạy đến bệnh viện nơi mà An Nhiên đang được cấp cứu do quản lý của An Nhiên gửi cho Mĩ Kỳ. Cô cố gắng tìm cách liên lạc với Đình Phong nhưng không được, cô cảm thấy vô cùng bất an... vì người quản lý nói rằng tình trạng của An Nhiên rất tệ.
Khi Mĩ Kỳ đến bệnh viện thì đã nhìn thấy Đình Phong trên người đầy máu đang ngồi thất thần trước cửa phòng cấp cứu... trên gương mặt anh không còn một chút sinh lực như thể người mất hồn.
- Đình Phong, có chuyện gì đã xảy ra... vì sao trên người anh toàn máu vậy? - Mĩ Kỳ lo lắng. - Anh bị thương ở đâu sao?
- Không, đó là máu của An Nhiên.. - Đình Phong khẽ đáp. - Tôi đã hại cô ấy rồi, chính tôi đã khiến cô ấy bị xe đâm phải.
Nhìn thấy Đình Phong mất bình tĩnh như vậy, cô khẽ nắm lấy bàn tay anh mà nói:" Anh đừng tự trách mình nữa... hãy cầu mong cho chị ấy không sao?"
- An Nhiên... làm ơn... làm ơn đừng bỏ anh. - Đình Phong nhìn vào hướng cửa phòng cấp cứu mà nói.
Mĩ Kỳ ngồi xuống bên cạnh Đình Phong, cô cũng hướng mắt nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu kia mà cầu nguyện rằng ông trời đừng cướp đi sinh mạng của người chị này.
Đèn phòng cấp cứu đổi màu, từ bên trong bác sĩ bước ra ngoài... gương mặt vị bác sĩ này đầy nét buồn bã.
- Cô ấy... cô ấy không sao phải không bác sĩ. - Đình Phong nhanh chóng tiến tới phía bác sĩ mà hỏi.
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức... cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng. - Vị bác sĩ lắc đầu nói. - Người nhà hãy vào nhìn mặt cô ấy lần cuối trước khi chúng tôi làm thủ tục.
Mĩ Kỳ và Đình Phong đều như chết lặng... Đình Phong chạy vào bên trong nhìn gương mặt xanh xao của An Nhiên đang nằm trên giường bệnh... Mĩ Kỳ khóc không ngừng mà đi tới bên cạnh An Nhiên...
Mĩ Kỳ quỳ xuống dưới giường bệnh mà nắmlấy tay An Nhiên khóc lớn... nỗi đau này to lớn biết nhường nào.
- Không... em không được chết đi... em phải tỉnh lại, An Nhiên... chúng em hãy tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn anh đi... An Nhiên. - Đình Phong hét lên ôm lấy An Nhiên... nước mắt anh rơi xuống chạm vào gương mặt tái nhợt kia.
- Chị ơi... chị đừng chết mà, đừng bỏ em mà. - Mĩ Kỳ khóc lớn, vì sao người tốt như chị An Nhiên của cô lại ra đi sớm như vậy.
Điện thoại của Mĩ Kỳ reo lên, là Đình Tín gọi cho cô vì anh nghe tin An Nhiên xảy ra chuyện.
- Chị... ấy... đã... mất... rồi... - Mĩ Kỳ nấc lên từng tiếng.
- Đình Phong có ở đó không? - anh lo lắng hỏi.
- Anh ấy... rất đau lòng... và luôn tự cho rằng vì anh ấy mà chị ấy mới bị tai nạn. - Mĩ Kỳ khẽ đáp trong tiếng nấc không dứt.
- Cô ấy thật đáng thương. - Đình Tín khẽ đáp. - Tôi sẽ lo hậu sự.
Mĩ Kỳ tắt điện thoại bước vào trong phòng cấp cứ thì nhìn thấy Đình Phong đang đặt hai tay mình trên vai An Nhiên mà khẽ gào lên:" Em dậy đi, đừng ngủ nữa mà... hãy mở mắt ra nhìn anh đi... anh là La Đình Phong... là bạn trai của em đây." Đình Phong vừa nói vừa lay mạnh hai vai của An Nhiên... toàn thân An Nhiên lắc lư theo từng nhịp lay của bàn tay anh.
- Anh yêu em mà... em cũng nói rằng em yêu anh mà, làm ơn hãy tỉnh lại với anh đi... đừng ngủ nữa, đừng nhắm mắt không nhìn anh như vậy... anh xin lỗi An Nhiên, anh rõ ràng biết em đã thay đổi vì anh nhưng lại hiểu nhầm em để em phải đau lòng như vậy... Anh yêu em, thật sự yêu em. - Đình Phong ôm An Nhiên vào lòng, sau đó nhìn vào bờ môi cô... sau đó đặt môi anh vào bờ môi đã tái đi của cô mà hôn...
Mĩ Kỳ đứng cách đó không xa nhìn Đình Phong mà đau lòng khôn xiết... nước mắt cô rơi xuống... cô xem An Nhiên như chị em thân thuộc của mình, nay nhìn An Nhiên bất động trước mặt mà không thể làm gì, cô cảm thấy cuộc đời thật ngắn ngủi...
- Đình Phong, chị ấy chết rồi... đừng làm vậy nữa. - Mĩ Kỳ nhìn thấy Đình Phong cứ lay An Nhiên mãi không chịu dừng, cô xót xa chạy lại kéo An Nhiên về phía mình mà ôm lấy.
- Không, cô ấy chưa chết... cô ấy chỉ đang mãi ngủ thôi, tôi phải gọi cô ấy dậy. - Đình Phong đau lòng nói.
Mĩ Kỳ khóc ngất đặt An Nhiên nằm xuống giường, nhìn An Nhiên cô đau lòng đến nghẹn ngào. Mĩ Kỳ nắm lấy tay An Nhiên, tựa đầu vào ngực cô mà khóc...
Mĩ Kỳ bỗng giật mình, là cô nghe nhịp tim của An Nhiên vẫn đang đập thì phài... sau đó cô hướng mắt về phía Đình Phong mà nói:" Đình Phong, tim chị An Nhiên còn đập... anh thử nghe xem... hay là do tôi tưởng tượng." - Mĩ Kỳ sợ mình vì quá đau thương mà tưởng tượng.
Đình Phong nhanh chóng đặt tai mình vào ngực An Nhiên, quả nhiên tim cô vẫn còn đang đập...
- Bác sĩ... bác sĩ.. - Đình Phong chạy ra ngoài hét lên.
Các bác sĩ nhanh chóng mời Đình Phong và Mĩ Kỳ ra ngoài để tiến hành kiềm tra. Rõ ràng khi nãy cô gái này đã ngừng thở... đồng hồ điện tim cũng là một đường thẳng vậy mà hiện tại tim cô ta đã đập lại... máy trợ oxi gắn vào miệng khiến hơi thở được lấy lại... điều này khiến mọi người vô cùng thắc mắc.
- Bác sĩ, cô ấy có phải đã sống lại phải không... đã không sao nữa. -Đình Phong nhanh chóng chạy đến khi các bác sĩ quay ra ngoài,
- Cậu bình tĩnh nghe tôi nói. Bệnh nhân trước đó đã ngừng thở nên lượng oxi lên não đã bị ngắt... tim cô ấy đập lại và hơi thở vẫn còn nhưng não bộ đã chết... - Vị bác sĩ nói tiếp. - Bệnh nhân sẽ phải sống một cuộc sống thực vật nếu gia đình muốn tiếp tục mong đợi một phép màu nào đó... còn không, chúng ta hãy để cô ấy ra đi thanh thản.
Bác sĩ nói xong thì lắc đầu bỏ đi, người chết thì thương tiếc rồi cũng mau quên đi... nhưng người sống nằm đó chỉ khiến mọi người nhìn vào thêm đau lòng.
Đình Phong nắm bàn tay An Nhiên đang nằm trên giường bệnh... đôi môi khẽ mỉm cười mà nói:" Chỉ cần có 1% hy vọng, anh vẫn sẽ đợi em... An Nhiên. Chỉ cần anh và em vẫn cùng nhau hít thở dưới một bầu trời, anh vẫn sẽ mãi mãi chờ đợi em quay về."
**********************
1 tháng sau...
- Vương tổng, Hàn Liên Chi thông báo rằng Vương phu nhân đang chuẩn bị về nước, cô ta đã thuyết phục được bà ta. - Đình Tín bước vào phòng của Vương Tuấn Khải tại biệt thự Vương gia mà nói.
- Được rồi, cậu hãy lên kế hoạch như chúng ta đã định sẵn. - Tuấn Khải nói. - Bà ta có lẽ vẫn chưa biết Jackson đang ở đây... trong những ngày sắp tới hãy tăng cường người bí mật bảo vệ nơi này.
- Vâng.
- Đình Phong, cậu ấy sao rồi.. đã bình tĩnh lại chưa?
- Cậu ấy vẫn ở trong bệnh viện hằng ngày. - Đình Tín khẽ đáp. - Tôi có nói thế nào cũng không chịu quay lại Vương Thị, cậu ấy nói rằng muốn bù đắp cho khoảng thời gian trước đây lạnh nhạt với An Nhiên.
- Như vậy cũng tốt... hãy để cậu ấy làm những gì cậu ấy muốn. - Vương Tuấn Khải khẽ đáp. - Còn hơn là muốn làm nhưng không thể làm.
Đình Tín hiểu được thâm ý của Vương Tuấn Khải, chính là đang nói về Thiên Tỉ ... chính là muốn bên cạnh chăm sóc cho Thiên Tỉ nhưng đều bị cậu ấy xem như xa lạ. Cả ngày Thiên Tỉ chỉ ở bên cạnh Tiểu Hân không hề nhìn qua Vương Tuấn Khải một lần. Tuấn Khải cũng chiều lòng Thiên Tỉ mà không muốn làm cậu phật lòng.
Đình Tín rời khỏi phòng của Vương Tuấn Khải, hiện tại phòng chính của anh đã nhường lại cho Thiên Tỉ mà phải bọn ra phòng khác. Hằng ngày chỉ nhìn cậu ở nhà, cậu chỉ mở miệng với một mình Tiểu Hân... ngoài ra không nói ra một lời nào.
Thiên Tỉ đứng ở bên ngoài nghe hết câu chuyện của Vương Tuấn Khải và Đình Tín... một tháng qua cậu đóng giả như người mất trí, càng nói ra nhiều càng dễ bị lộ diện thế nên cậu quyết định giữ im lặng và tránh xa người đàn ông đầy mê lực kia. Họ nói rằng Vương phu nhân sắp quay lại nơi này, cậu phải tìm cách gặp bà ta... cậu phải ép bà ta nói ra sự thật, cái điều mà cậu tin chắc Vương Tuấn Khải không muốn nói ra với cậu.
Lí do mà Thiên Tỉ giả vờ mất trí nhớ chính là muốn đánh lạc hướng Vương Tuấn Khải không để mắt tới cậu nữa, muốn tìm ra sự thật đằng sau bí ẩn kia. Cậu nép phía sau cánh cửa, đợi Đình Tín đi khuất mới lui bước đi...
Cậu quay về phòng của Vương Tuấn Khải... cậu đã lục lọi khắp căn phòng này nhưng vẫn không tìm ra bất cứ thứ gì quan trọng. Thiên Tỉ nhìn xung quanh căn phòng, suy nghĩ đôi chút nếu cậu là chủ nhân căn phòng này, muốn cất giấu thứ gì đó bí mật sẽ cất giấu nơi nào.
Cắt ngang suy nghĩ của cậu, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên... Vương Tuấn Khải đang ngậm ngùi trong lòng, hiện tại khi muốn vào phòng mình anh lại phải gõ cửa...
- Anh tìm tôi? - Thiên Tỉ mở cửa nhìn anh.
- Anh cần lấy một số thứ trong phòng, anh có thể vào không?
- Tất nhiên rồi. - Thiên Tỉ lùi bước một để Tuấn Khải bước vào. - Anh vào đi.
Tuấn khải bước vào căn phòng quen thuộc của mình, hiện tại anh lại cảm thấy ngượng ngùng hệt như bước vào một căn phòng xa lạ... anh nhanh chóng mang USB đến máy tính mà sao chép tài liệu trong máy tính ra USB.
- Xong rồi, tôi lấy một số tài liệu quan trọng. - anh đứng lên nói. - Jackson, em ngủ một mình có sợ không?
- Không, tôi cảm thấy rất thoải mái. - Thiên Tỉ đáp.
- Vậy sao, trước kia em rất sợ ngủ một mình... lúc nào cũng đòi anh ngủ cùng... - Tuấn Khải nhìn vào mắt cậu mà nói.
Thiên Tỉ khẽ nhếch cười... cái tên đại biến thái này lại muốn giở trò với cậu nên mới bịa chuyện ư... cậu là ai... lại sợ ngủ một mình...
- Vậy sao? - Thiên Tỉ vờ đáp.
Tuấn Khải gật đầu... sau đó ôm cậu vào lòng... đôi môi hôn lên mái tóc cậu mà nói:" Anh nhớ em, Jackson..."

Hết chap 93.
Thực sự cái chap này nó là 2 chap gộp lại đọ, đừng hỏi mạ vì sao hôm qua hong up chap mới nha. :v . Cũng gần đến Hallowen dòi nên trong hội sviên tình nguyện với lại câu lạc bộ âm nhạc của mạ cũng bận lắm. Nên nếu có (lỡ) hong đăng chap mới cũng đừng tìm ta mà đòi nha. Hụhụ. Mạ già quạ dòi... ╯︿╰

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ