chap 19

3.1K 203 13
                                    

An Nhiên nhìn Thiên Tỉ rồi nhìn Vương Tuấn Khải khẽ cười:" Haha, như vậy cũng tốt, em sẽ không phải canh chừng anh và cô thư kí xinh đẹp trước kia nữa."
Vương Tuấn Khải không nói lời nào, đưa An Nhiên vào phòng làm việc. Thiên Tỉ tức giận trong lòng, cô ta nói vậy chẳng phải chính là nói khích cậu sao. Đúng là bên ngoài cậu xấu xí, nhưng người ta thường nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà, loại con gái như cô ta chỉ hám tiền và danh lợi cậu không chấp.
Thiên Tỉ nhìn về cửa phòng Vương tổng, bọn họ đang làm gì bên trong nhỉ. Thiên Tỉ nhớ lại cảnh tượng lần trước nhìn thấy liền đỏ cả mặt, nóng ran cả người cảm giác như muốn nổ tung ra. Khi nãy Đình Tín có nói nguyên tắc 3 không, thì ra là ám chỉ chuyện này sao?

Vào lớp chưa bao lâu nhưng Mai Hoa đã nhanh chóng kết thân cùng với Hồng Ngọc và Hoàng Mai vì mục tiêu của bọn họ chính là Hạ Mĩ Kỳ. Hồng Ngọc và Hoàng Mai đều căm ghét Hạ Mĩ Kỳ vì lần trước bị Vương Nguyên dọa nên không dám đụng tới cô nữa, lần này có Mai Hoa chống đỡ dù sao cũng là hôn thê của Vương Nguyên lại là con gái thiên kim của Mai thị, không lo không làm gì được một Hạ Mĩ Kỳ bé nhỏ.
- Chúng ta phải dạy cho con bé đó một bài học, hai người hãy giúp tôi. - Mai Hoa nói.
- Nó lúc nào cũng theo sát bên cạnh Roy, rất khó ra tay... lần trước một chút nữa mình và Hoàng Mai bị Roy đuổi khỏi trường.
- Vậy nên tôi mới cần hai cậu giúp, tôi sẽ tách bọn họ ra... hai người có nhiệm vụ bắt con bé đó. - Mai Hoa nhoẻn miệng nói.
- Nếu Roy phát hiện ra... - Hoàng Mai lo lắng.
- Hai cậu yên tâm, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu Roy phát hiên. - Hoàng Mai đáp.
Hải Yến ngồi phía sau, đang cắm cúi học bài nghe thấy bọn họ bàn chuyện hại người nhưng vẫn ngôi im như không nghe thấy chuyện gì.
*****************
Triệu Hải Yến: học cùng lớp với Vương Nguyên, là một trong những thành viên trong hội anti Vương Nguyên vì tính cách bốc đồng ức hiếp bạn bè của cậu ta. Hiếm có người con gái nào có thể không để mắt tới Vương Nguyên, nhưng Hải Yến chính là chán ghét bộ mặt lạnh lẽo của anh. Cô thích loại đàn ông ấm áp và lãng mạng... tuy là tiểu thư nhà giàu nhưng không kiêu kì, sống nội tâm ít tiếp xúc, nhưng thấy chuyện bất bình thì không muốn để yên.

- Jackson, cậu mang hợp đồng giữa Vương Thị và An Nhiên vào cho tôi. - Vương Tuấn Khải từ bên trong phòng tổng giám nói.
Thiên Tỉ nhìn trên bàn làm việc của mình thấy một xấp tài liệu liên quan đến việc kí kết hợp đồng với An Nhiên liền đáp lời Vương Tuấn Khải.
- Vâng, tôi sẽ mang vào ngay.
Cậu cầm trên tay bảng hợp đồng đã thảo sẵn từ từ tiến đến phòng tổng giám đốc trong lòng có chút lo lắng cho công ty của anh Chí Hoành, cô ta là người của công ty Lưu Thị sao lại chạy qua Vương Thị như vậy. Người ta thường nói là " ăn cháo đá bát" quả đúng chẳng sai. Loại người như cô ta, Vương Thị lại trọng dụng sao... Vương Tuấn Khải hắn ta đúng là nam nhân xấu chỉ biết đắm chìm trong tửu sắc mà thôi.
Thiên Tỉ gõ cửa, cậu quả thật không muốn một lần nữa nhìn thấy hai người bọn họ đang làm trò trước mặt mình. Nhớ lại cảnh tượng lần đó, Thiên Tỉ khẽ đỏ mặt... nó cứ ám ảnh lấy cậu khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải, vậy nên mỗi lần tiếp xúc với anh cậu đều không được tự nhiên.
- Vào đi. - Vyơng Tuấn Khải bên trong nói.
Thiên Tỉ mở cánh cửa bước vào, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài trong lòng không hiểu vì sao lại hồi hộp như vậy.
- Vương tổng, đây là bảng hợp đồng. - Thiên Tỉ bước tới bàn làm việc của Vương Tuấn Khải đưa cho anh.
- Đưa cho An Nhiên giúp tôi. - Tuấn Khải không nhìn Thiên Tỉ , tiếp tục nhìn vào máy tính tỏ vẻ bận rộn.
Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải tỏ vẻ nghi ngờ, anh là thật sự bận rộn hay chỉ vờ như vậy. Cô gái kia và anh ta ở trong đây lâu như vậy, cậu không tin hai con người này trong sạch ở nơi làm việc này. Thiên Tỉ cầm bảng hợp đồng đưa đến cho An Nhiên đang ngồi phía ghế salon.
- Của cô. - Thiên Tỉ đưa về phía An Nhiên.
- Tôi thật là lười xem, cậu đọc qua cho tôi nghe là được. - An Nhiên sai bảo.
Thiên Tỉ thật là không muốn làm việc này, cô ta bị mù chữ rồi sao. Nhưng dù sao cô ta cũng là ca sĩ đại diện cho Vương Thị nếu hợp đồng này kí kết, Thiên Tỉ tự nhủ trong lòng:" Nhường 1 bước, bước 10 bước." Cậu vừa mở ra trong điều khoản định đọc thì từ phía sau nghe giọng nói của Vương Tuấn Khải vang lên.
- Thư kí của anh không phải để em sai vặt, mau kí vào đi. - Vương Tuấn Khải nói.
An Nhiên nghe giọng điệu nghiêm túc của Vương Tuấn Khải liền biết anh đang không hài lòng về thái độ của cô nên nhanh chóng dịu giọng lại.
- Em không có ý đó, em chỉ trêu cậu ấy một chút thôi. - An Nhiên nhìn Vương Tuấn Khải ra vẻ vô tội, sau đó nhìn sang Thiên Tỉ . - Cậu còn cầm nó trên tay, mau đưa cho tôi.
Thiên Tỉ đặt bảng hợp đồng lên bàn nhìn về phía Vương Tuấn Khải nói.
- Xin phép, tôi ra ngoài làm việc.
- 30 phút nữa tôi có cuộc họp, cậu ra ngoài chuẩn bị tài liệu cho tôi.
- Vâng. - Thiên Tỉ cúi đầu chào rồi nhanh chóng ra ngoài không nhìn An Nhiên một lần.
Cậu về bàn làm việc ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm, vì sao cứ mỗi lấn đối diện với Vương Tuấn Khải tim cậu lại đập mạnh như vậy, cảm giác cứ như là anh ta sắp làm thịt cậu. Đôi mắt của anh ta nhìn cậu mang một chút lạnh lùng nhưng lại khá cợt nhã, anh ta chỉ nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu đó.
An Nhiên không lâu sau đó cũng rời khỏi phòng của Vương Tuấn Khải, cô ta đi ngang qua bàn làm việc của Thiên Tỉ liền dừng lại.
- Cậu tên Jackson phải không? - An Nhiên nhoẻn miệng cười hỏi.
- Vâng, có việc gì sao? - Thiên Tỉ ngước mắt nhìn An Nhiên.
- Cậu làm ở vị trí này tôi cũng một phần nào an tâm. - An Nhiên châm chọc. - Nhưng lần đầu chúng ta gặp nhau, chẳng phải cậu và Roy như muốn hôn nhau sao? - An Nhiên tỏ nét mặt ngạc nhiên. - Nói cho tôi biết, với gương mặt khó coi của cậu làm cách nào để câu dẫn cậu thanh niên đẹp trai đến mê hoặc đó.
- Cô biết không, muốn câu dẫn đàn ông là phải biết dùng thứ này. - Chỉ lên đầu mình. - Chứ không phải thứ này. - Chỉ về bộ ngực của An Nhiên. - Tôi có thứ mà cô không có... loại ngoài thân như cô rồi cũng sẽ tàn phai mà thôi. - Thiên Tỉ cười khẩy nhìn An Nhiên nói.
- Cậu... chỉ là lời lẽ của những con người xấu xí mà thôi, tôi đẹp và có tất cả mọi thứ. - An Nhiên nhìn vào Thiên Tỉ mà nói. - Nếu như cậu tự tin với mình như vậy, tôi thách cậu cướp Vương tổng dưới tay tôi.
- Loại như Vương tổng, cho không tôi cũng không muốn, cô cứ giữ mà xài. - Thiên Tỉ cười lớn.
Không ngờ Thiên Tỉ vừa nói xong câu đó, Vương Tuấn Khải vừa bước ra ngoài và nghe trọn câu không thiếu một chữ. Vương Tuấn Khải từ xa nhìn Thiên Tỉ , thanh niên xấu xí kia có cái gì mà dám xem thường anh chứ, anh xem như chưa nghe thấy điều gì mà đi tới phía An Nhiên nói.
- Em chưa về sao? - Vương Tuấn Khải cưng chiều nói.
- Em chào hỏi thư kí của anh một chút, em sẽ về ngay. - An Nhiên cười tươi nhìn Vuoeng Tuấn Khải.
- Anh đưa em xuống. - Tuấn Khải ôm eo An Nhiên bước đi.
Thiên Tỉ không muốn nhìn thấy hai người bọn họ ân ân ái ái trước mặt, từ khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải bước ra khẽ cúi đầu chào anh một lần sau đó tập trung vào công việc của mình. Cậu đâu biết từ phía xa có đôi mắt hằng lên sự giận dữ đang nhìn về phía cậu, lần đầu tiên trong đời Vương Tuấn Khải có một nam nhân chê bai anh như vậy.
Đợi Vương Tuấn Khải và An Nhiên bước vào thang máy Thiên Tỉ liền gọi cho Chí Hoành, chuyện An Nhiên kí hợp đồng cùng Vương Thị đối với công ty của anh ít nhiều cũng có ảnh hưởng, cậu là đang rất lo lắng cho anh.
- Anh Hoành, An Nhiên... - Thiên Tỉ chưa kịp nói hết câu.
- jackson, cô ta đến Vương Thị rồi sao? - Chí Hoành khẽ đáp.
- Anh biết rồi sao, cô ta vừa đến Vương Thị kí kết hợp đồng. Công ty Lưu Thị sẽ không sao chứ ạ. - Thiên Tỉ hỏi.
- Jackson, có phải anh là một kẻ thất bại hay không? - Chí Hoành giọng nói u sầu. - Bao nhiêu cố gắng của anh đều thất bại, cha anh đã đặt hết hy vọng mà giao Lưu Thị lại cho anh, nhưng cuối cùng chính anh lại phá huỷ nó.
- Anh Chí Hoành... - Thiên Tỉ nghe giọng nói u sầu của Chí Hoành liền xót xa, chưa bao giờ cậu thấy anh ấy như vậy. - Không lẽ chỉ vì cô ta mà công ty anh sẽ phá sản sao? - Thiên Tỉ không tin một công ty lớn như vậy lại phá sản chỉ vì một ca sĩ.
- An Nhiên chỉ là một phần mà thôi, quan trọng là tất cả các show diễn, hợp đồng quảng cáo, và các event đều bị huỷ một cách kì lạ. Nếu không tuyên bố phá sản mà cứ cố gắng duy trì, anh sẽ phải vào tù. - Chí Hoành nói.
- Có người đang muốn hại Lưu Thị sao? - Thiên Tỉ nói.
- Jackson, anh muốn yên tĩnh một chút.
- Được rồi, chúng ta sẽ có cách mà, anh đừng quá bi quan. - Thiên Tỉ khẽ động viên.
Chí Hoành cúp máy, Thiên Tỉ cũng tỏ ra buồn bã... có lẽ là anh Chí Hoành sẽ rất đau buồn.
Trong cuộc họp, Thiên Tỉ im lặng ngồi phía sau Vương Tuấn Khải lắng nghe anh nói và ghi chú lại những điều quan trọng. Khi nhắc đến vấn đề công ty giải trí Vương Thị vừa mới thành lập của tập đoàn, Thiên Tỉ liền để mắt đến những show lớn dù Vương Thị vừa mới mở.
- Vương tổng, cậu thật cao tay rồi, cướp hết những show này từ công ty Lưu Thị . Xem bọn chúng lần này sẽ tiêu tan thật. - Một vị giám đốc lớn tuổi nói.
- Giám đốc quá khen rồi, tôi chỉ làm những thứ tốt cho Vương Thị. - Vương Tuấn Khải ung dung đáp.
- Vương tổng, chúng ta có nên mua lại Lưu Thị để mở rộng Vương Thị. Hiện tại cổ phiếu của Lưu Thị tụt giá nghiêm trọng khi mà An Nhiên huỷ hợp đồng, các chuyên gia đều dự đoán bọn họ sẽ tuyên bố phá sản trong nay mai... hiện cổ phiếu bên ngoài đang bán tháo với giá trị như cho không. - Đình Tín nói.
- Cậu quả là đang hiểu tôi muốn làm gì. - Vương Tuqán Khải cười lớn. - Vậy việc này giao cho cậu, Đình Tín.
Thiên Tỉ ngồi phía sau gương mặt sắc lạnh... chính Vương Tuấn Khải là người hãm hại Lưu Thị sao?
Thiên Tỉ đi theo Vương Tuqán Khải vào trong thang máy riêng của tổng giám đốc. Thiên Tỉ từ phía sau nói với giọng vô cùng oán giận.
- Vương tổng, anh muốn diệt tận Lưu Thị sao?
- Cậu cũng quan tâm sao, công việc của cậu không có bổn phận tìm hiểu nhiều. - Vưing Tuấn Khải vờ nói.
- Vì sao anh muốn hại Lưu Thị?. - Thiên Tỉ bước lên một bước, kéo tay Vương Tuấn Khải quay mặt về phía mình đứng đối diện mà hỏi.
Vương Tuấn Khải bước tới một bước, ép Thiên Tỉ vào sát thang máy nói với ánh mắt lạnh lẽo nhất:" Cậu biết không, thương trường là chiến trường... ai mạnh chính là kẻ chiến thắng. Chỉ có lũ ngu ngốc mới muốn đấu với kẻ mạnh, vì vậy khi thua cuộc đừng bao giờ hỏi lí do."
Thiên Tỉ dùng sức đẩy Vương Tuấn tránh ra xa liền nói:" Tôi xin lỗi, tôi sẽ không hỏi nữa." - Thiên Tỉ không muốn tranh luận cùng Vương Tuấn Khải, cậu cũng hiểu những gì anh ta nói là đúng, anh ta là một nhà kinh doanh làm sao có thể bỏ lỡ những cơ hội làm giàu được... nhưng người anh ta nhắm vào là Chí Hoành nên cậu cảm thấy thật khó chịu và căm ghét anh ta. Cậu đến nơi này chỉ vì muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa Vương gia và gia đình mình để xác định rằng Vương gia có phải là kẻ thù hay không, vì vậy cậu sẽ không để chuyện khác xen vào nữa.
Thiên Tỉ tự nói thầm:" Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn."

Hết chap 19.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ