Chap 25: Vương phu nhân trở về.

3.6K 186 11
                                    

Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải cùng nhau bước vào thang máy riêng dành cho tổng giám đốc. Cậu đứng phía sau anh, suy nghĩ về lời mà anh Chí Hoành nói, vì sao anh lại nói cậu là bạn gái anh chứ, như vậy không phải đang làm khó cho cậu sao.
- Vương tổng, khi nãy... - Thiên Tỉ cất tiếng giải thích.
- Tôi không phải đã nói sao, tôi tin cậu. -Vươg Tuấn Khải cắt ngang lời, sau đó lùi một bước quay mặt nhìn về phía Thiên Tỉ . - Tôi dùng người tất nhiên phải đặt lòng tin họ.
- Cảm ơn anh đã tin tôi. - Thiên Tỉ đáp, lùi một bước khi Vương Tuấn Khải tiến tới.
Anh lại tiến thêm một bước nữa về phía cậu, nhìn vào đôi mắt cậu nói nhỏ:" Nhưng tôi hy vọng, cậu không khiến tôi thất vọng, được chứ."
- Tôi... tôi tất nhiên sẽ luôn trung thành với anh. - Thiên Tỉ ấp úng, thái độ của Vương Tuấn Khải kì lạ, giống như anh ấy nhìn hết những suy nghĩ của cậu sao.
- Tốt. - Tuấn Khải quay lại về vị trí cũ, trên môi hơi nhếch cười như không, trêu chọc cậu ta cũng có chút thú vị.
Thiên Tỉ đi về phía bàn làm việc của mình, cậu không hiểu nổi gương mặt mình lại đỏ bừng, cơ thể nóng hực lên như vậy, khi mà anh ta bước lại gần cậu... trái tim cậu lại đập rộn ràng hơn. Cậu đưa tay sờ lên ngực, nhịp tim loạn xạ không có biểu hiện bình thường trở lại.
Vương Tuấn Khải bước ra từ phòng làm việc của mình, sau đó đi tới bàn làm việc của Thiên Tỉ phía ngoài, cậu nhìn cái dáng đi, từng bước di chuyển dứt khoát không nhanh không chậm đầy tự tin, lại gương mặt lúc nào cũng nhìn về phía trước ngẩng cao đầu, anh ta vì sao hiện tại cậu nhìn lúc nào cũng thấy điểm tốt như vậy chứ.
- Cậu còn ngồi đó làm gì, đã chuẩn bị xong tài liệu cho cuộc họp chưa? - Vương Tuấn Khải dừng trước bàn làm việc của Thiên Tỉ mà nói.
- À, dạ.. vâng... tôi đã chuẩn bị xong rồi... - cậu lúng tung tìm tập tài liệu đã chuẩn bị từ trước. - Nhưng... nó đâu rồi. - Thiên Tỉ khẽ hoảng khi không còn nhìn thấy nó nữa
Vương Tuấn Khải nhìn một thể trên bàn Thiên Tỉ , lại nhìn thấy cái vẻ luống cuống kia trông đến tội nghiệp.
- Được rồi, đã trễ giờ họp... không cần tài liệu nữa. - Tuấn Khải nhìn đồng hồ trên tay nói.
- Nhưng... không có nó làm sao anh có thể dẫn dắt buổi họp. - Thiên Tỉ đáp, một lần nữa tìm kiếm, rõ ràng cậu đã cất cẩn thận trong ngăn kéo.
- Tôi đã đọc sơ qua nội dung... - Tuấn Khải quay đầu. - Đi thôi.
Thiên Tỉ nhớ rành mạch nội dung của tài liệu đó nhưng hiện tại thời gian quá gấp rút không thể nào làm lại kịp. Nhưng trong lòng có chút vui mừng, cuộc họp lần này nói về công ty Lưu Thị ... nếu như anh ta trình bày không tốt với các cổ đông... không phải sẽ thất bại trong việc thuyết phục họ mua thêm Lưu Thị sao.
Vương Tuấn Khải ngồi ở vị trí trung tâm, những cổ đông phía hai bên trong người nào cũng có thể nói là bật tiền bối. Anh đứng lên, nói rõ rành mạch từng điểm hệt như trong tài liệu chuẩn bị trước, Thiên Tỉ từ phía dưới nhìn anh lại thêm một phần khâm phục. Rõ ràng hôm qua cậu chỉ đưa cho anh ta nhìn qua chưa đầy 5 phút, hiện tại anh ta lại không nói sai một câu chữ nào.
- Vương tổng, những gì anh vừa trình bày thật sự rất tốt nhưng không phải Lưu Thị đã phá sản vì chỉ chú trọng vào cô ca sĩ An Nhiên kia, chúng ta lại dùng người như vậy ư. - Một cổ đông nói.
Tuấn Khải mỉm cười, bật chuyển màn hình đáp:" Cô ta chỉ là một bước đệm cho giải trí Vương Thị mà thôi, đây mới chính là " gà" thật sự của Vương Thị." - Trên màn hình chính là những ca sĩ trẻ tuổi, đã được Vương Thị mang về.
- Các vị cổ đông, nếu chúng ta mua lại Lưu Thị, tôi sẽ kiếm thêm một khoản không nhỏ về túi chúng ta. - Vương Tuấn Khải tự tin nói.
Các vị cổ đông gật gù như đồng tình.
- Nếu không có ai phản đối, chúng ta thống nhất sẽ mua lại giải trí Lưu Thị. - Khải nói, vừa đứng lên thì cánh cửa phòng họp mở toan, mọi người nhìn về một hướng.
- Tôi phản đối. - Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, trông bộ dạng bà ta vô cùng quý phái và cao sang... bên cạnh là một cô gái xinh đẹp... có lẽ là thư kí riêng.
- Vương phu nhân. - Giọng Vương Tuấn Khải thốt lên.
- Con trai, sao phải gọi bằng cái danh từ xa cách ấy. - Mẹ Tuấn Khải cười đáp, nụ cười của bà ta đầy ranh ma.
- Vương phu nhân về thật đúng lúc, phu nhân vừa nói phản đối điều gì. - Vương Tuấn Khải lại ngồi xuống ghế của mình, giọng nói không còn tự tin như lúc đầu.
- Tôi phản đối việc mua lại Lưu Thị... - Vương phu nhân nói sau đó ra hiệu cho cô gái phía sau.
- Công ty Lưu Thị hiện tại đã có một người ra giá khá cao, nếu chúng ta có ý định mua lại nó thì sẽ phải bỏ ra một khoản không nhỏ. Vương Thị trước giờ chưa từng phát triển về mảng giải trí, chúng ta nên chú trọng vào những trung tâm giải trí và du lịch đó là hai mảng sinh lời nhiều nhất. - Cô gái xinh đẹp kia đứng lên trên phía màn hình mà nói.
- Tôi cũng nghĩ vậy... thật sự rất liều lĩnh. - Một cổ đông lên tiếng.
- Tôi tin vào Vương phu nhân có nhận định đúng đắn... chúng ta nên đầu tư nhiều hơn trong các lĩnh vực dễ dàng sinh lợi nhuận. - Các cổ đông khác cũng ra vẻ đồng tình.
- Nếu các vị cũng đồng tình như vậy, cuộc họp nên chấm dứt sớm một chút. Tôi vừa xuống may bay liền đi xe đến nơi này, công việc thật sự làm tôi lại già thêm một chút rồi. - Vương phu nhân tuơi cười nói cùng các cổ đông.
- Vương phu nhân vẫn còn trẻ đẹp, có lẽ tôi cần phải đưa vợ tôi đến Vương gia mà học hỏi cách nào để luôn trẻ đẹp như phu nhân đây.
- Phu nhân nên về sớm nghỉ ngơi...
Mọi người đổ xô chú tâm vào Vương phu nhân, Vương Tuấn Khải không quan tâm điều đó... ánh mắt lại hướng về cô gái xinh đẹp đi theo mẹ mình.
- Đi thôi. - Vương Tuấn Khải đứng lên nói với Thiên Tỉ .
- Vâng. - cậu cũng bước theo anh.
Cậu ngoái nhìn lại cô gái kia, ánh mắt của cô ta cũng đang hướng về bóng lưng của Vương Tuấn Khải hai người bọn họ có lẽ trước kia có quen biết. Vương phu nhân kia là mẹ của Tuấn Khải lại phản đối dự án đầy triển vọng của con trai mình, xem ra trong nội bộ Vương gia khá rối ren.
************
Mĩ Kỳ từ từ hó đôi mi sau bao nhiêu ngày mê man bất tỉnh, cô vừa mở mắt liền nhìn thấy Vương Nguyên đang nằm ngủ ngay bên cạnh mình. Cô khẽ lay Nguyên dậy, cô đang muốn biết tình hình của Đình Phong.
- Mĩ Kỳ, cô tỉnh rồi sao, tôi gọi bác sĩ. - Vương Nguyên vội vàng gọi bác sĩ vào.
Qua kiểm tra sơ bộ, cô tỉnh lại thì mọi chuyện đã ổn, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khỏe mạnh. Bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, Nguyên bước đến giường bệnh của Hạ Mĩ Kỳ mà nhẹ nhàng hỏi.
- Mĩ Kỳ, cô ăn cháo đi... tôi vừa gọi người mang tới. - anh đổ cháo ra chén nói.
- Vương thiếu gia, Đình Phong... anh ấy có làm sao không? - Hạ Mĩ Kỳ hỏi.
- Chú ấy không sao rồi, nhát dao đó không trúng tim nên chỉ cần vết thuơng lành lặn là ổn cả. - Đây là lời mà Đình Tín nói với Vương Nguyên khi cậu hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Đình Phong, Nguyên không rời Mĩ Kỳ nửa bước từ khi cô nằm trong bệnh viện này.
- Vậy thì tốt quá rồi, tôi muốn đến thăm anh ấy. - Mĩ Kỳ cố gắng ngồi dậy nhưng không được.
- Không được, cô vẫn còn yếu lắm... khi nào cô khỏe hơn một chút tôi sẽ đưa cô đi. - Vương Nguyên mang chén cháo nóng hổi về phía Hạ Mĩ Kỳ.
- A nào, cháo rất ngon.
- Tôi có thể tự ăn mà. - Mĩ Kỳ từ chối.
- Ngoan nào, cô không nhớ là không được phép cãi lời tôi sao? - Nguyên đáp. Mĩ Kỳ ngoan ngoãn để anh đút ăn được vài muỗng cháo thì không muốn ăn tiếp, cô nằm xuống ánh mát nhìn ra phía cửa sổ... cô đang thật sự muốn gặp Đình Phong... chỉ nghe kể qua cô thật sự không an tâm. Nguyên bỗng nhiên nắm lấy tay Mĩ Kỳ, cô quay đầu nhìn anh.
- Tôi xin lỗi. - Nguyên khẽ nói.
Mĩ Kỳ to mắt nhìn Nguyên, anh ta vừa xin lỗi sao?
- Tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình mà khiến em bị thuơng tổn như vậy. Những ngày qua nhìn thấy những vết thuơng kia, tôi vô cùng hối hận vì những gì đã làm với em.
- Vương thiếu gia, tôi không trách anh... anh cũng đừng trách bản thân mình nữa... đó có lẽ là số phận... nhờ vậy mà tôi nhận ra rằng đôi khi phải nhìn về nhiều hướng, không nên chỉ cố gắng chạy theo một hướng không phải dành cho mình. - cô đáp.
Anh thật sự không hiểu hết ý nghĩa thâm sâu mà Hạ Mĩ Kỳ đang nói, cũng không muốn hỏi.
- Cộc, cộc. - Tiếng gõ cửa vang lên.
- Chú Đình Phong... - Nguyên khẽ thốt lên. - Chú đến đây tìm Mĩ Kỳ sao?
- Vương thiếu gia, cậu có thể để tôi cùng Mĩ Kỳ nói chuyện một chút. - Đình Phong ngồi trên xe lăn, mặc một bộ quần áo bệnh nhân mà nói.
- Được rồi, nhưng cô ấy cần nghỉ ngơi nhiều. - Nguyên đáp.
- Tôi sẽ nói nhanh thôi. - Phong mỉm cười.
Cánh cửa phòng bệnh của Mĩ Kỳ đóng lại, Đình Phong gắng đẩy hai bánh xe gần lại phía Mĩ Kỳ, cô ngồi dựa vào thành giường mắt hướng về phía anh.- Anh đã không bỏ rơi tôi mà đi. - Mĩ Kỳ mỉm cười nói, gương mặt nhợt nhạt đã có chút tươi tắn.
- Tôi tất nhiên phải sống, cuộc đời này còn quá xinh đẹp mà. - Đình Phong nhìn sâu vào mắt Mĩ Kỳ mỉm cười.
- Đình Phong, tôi đã hứa sẽ trả lời câu hỏi của anh trong căn nhà kho đó, tôi bây giờ sẽ trả lời anh....
- Suỵt. - Đình Phong ra hiệu cho cô dừng lại. - Tôi không muốn nghe nữa. - Đình Phong nói.
Cô không hiểu anh đang nghĩ gì, là cô đang muốn đồng ý yêu anh... vì sao anh lại không muốn nghe.
- Hạ Mĩ Kỳ, em hãy nghe cho rõ những lời này của tôi. - Đình Phong nhìn thẳng vào Mĩ Kỳ. - Tôi chỉ là cảm thấy em có chút xinh đẹp nên trêu chọc mà thôi, nhưng mà không ngờ lại vì em mà một chút nữa mất mạng. Tôi cảm thấy ở cạnh em thật nguy hiểm, vì vậy tôi không muốn trêu đùa em nữa.
Mĩ Kỳ như đông cứng cả người... không thốt ra được một lời, từng đường nét trên khuôn mặt như bị đóng băng..
- Vì vậy dù câu trả lời của em là gì, tôi cũng không quan tâm nữa... Em tốt nhất đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa... tôi cảm thấy nhìn em hiện tại quá chán ghét rồi. - Đình Phong nhếch miệng cười, bên ngoài anh đang cố thốt ra những lời nói cay đắng, độc tàn nhưng ai biết bên trong nỗi đau đang giằng xé anh, nó còn đau hơn cả nỗi đau thể xác mà anh đang gánh, Đình Phong ra vẻ nói tiếp:
- Vả lại, em xem thân phận của mình xứng với tôi sao? Vì vậy đừng treo cao nữa Hạ Mĩ Kỳ.
Cô không ngờ tình cảm của anh dành cho cô chỉ là loại tình cảm nhất thời, cứ ngỡ những lời nói ngày hôm đó là thật, tim cô khẽ nhói :" Anh mau cút đi!"
- Tất nhiên tôi sẽ nhanh chóng ra khỏi nơi này, vì càng nhìn em tôi càng chán ghét.
Nói rồi Đình Phong cố gắng tự mình đẩy xe lăn ra khỏi phòng Mĩ Kỳ không nhìn lại.
Ở bên ngoài, Đình Tín bi
Iết rõ rằng bên trong đã xảy ra chuyện gì, cậu em trai ngốc của anh, là đã quá yêu cô gái kia rồi. Nhưng anh cũng không thể làm gì hơn, bệnh tình của em mình đã rất nguy cấp.
- Alo, đã chuẩn bị hành lý đầy đủ chưa, 30 phút nữa, Đình Phong sẽ rời khỏi thành phố này.
Đình Tín nói sau đó đi về hướng phòng cách li của Đình Phong, nhìn đứa em trai do mất sức lại tiếp tục hôn mê trên giường bệnh...

Hết chap 25.

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ