chap 86

2.5K 163 11
                                    

- Henry, vì sao hôm nay Roy không đến cuộc họp của chúng ta nhỉ. - Trúc Chi nhìn về vị trí của Roy liền hỏi.
- Hình như cậu ấy bị sốt rồi, đêm qua tôi và cậu ấy có đi đến các xưởng may ở xem xét tiến trình, nhìn cậu ấy lúc đó rất mệt mỏi và có nói với tôi rằng có lẽ sắp bị sốt rồi. - Henry cũng khá lo lắng. - Chúng ta có nên đến nhà thăm Roy.
- Anh biết nới Roy đang ở đâu sao, nghe nói anh ấy đã dọn ra khỏi Vương gia. - Trúc Chi liền rạng ngời hỏi.
- Vâng, có một lần tôi đến nhà Roy để bàn bạc một số vấn đề quan trọng và ngủ lại đó. - Henry đáp. - Cậu ấy sống một mình nhưng khá tiện nghi và sạch sẽ.
- Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta đến đó thăm anh ấy thôi. - Trúc Chi nhanh chóng đứng lên mà bước đi.
HEnry đưa Trúc Chi đến một căn nhà tuy không lớn nhưng khá đầy đủ tiện nghi, Roy bước ra mở cửa với gương mặt tái xanh cộng thêm hơi nóng hừng hực toả ra từ cơ thể.
- Thật xin lỗi, tôi bị sốt nên không thể đến cuộc họp... lại ngủ quên báo lại. - Roy nhìn Henry và Trúc Chi liền nói.
- Em có mang cháo đến nè, anh ăn cháo rồi uống thuốc. - Trúc Chi không đợi Roy mời mà tiến vào bên trong nhà. - Henry, anh đỡ anh ấy vào nghỉ ngơi đi.
Trúc Chi đổ cháo ra chén rồi mang đến mà đút cho Roy ăn nhưng anh liền từ chối.
- Tôi có thể tự ăn, tiểu thư Trúc Chi không nên hạ thấp mình. - Roy nói.
- Không sao cả, anh là đối tác của tôi... anh bị ốm xem như kế hoạch mất đi một nhân lực... cứ xem tôi chăm sóc anh chỉ vỉ muốn kế hoạch lần này thành công.
- Roy, cậu mau ăn đi... sức khoẻ là quan trọng.
Roy cũng không muốn nói nhiều nữa, trong người quả thật rất mệt mỏi... cả đêm qua tưởng chừng như chết đi sống lại... trong một ngôi nhà vắng bóng không có ai, anh lại không muốn làm phiền đến cha mình vì bên cạnh ông ấy đã quá đủ rắc rối... anh đã gọi cho Mĩ Kỳ, đơn giản chỉ vì muốn nghe giọng cô nhưng vô vọng, cô vẫn chưa chịu mở máy.
- Anh nghỉ ngơi đi, chúng em về đây. - Trúc Chi bón cho Roy ăn xong, cho anh uống thuốc sau đó cùng Henry tạm biệt ra về.
- Cảm ơn hai người đã quan tâm đến tôi. - Roy biết ơn nói.
- Ngoài là đối tác, chúng ta cũng có thể làm bạn bè mà. - Henry vỗ vai Roy mà đáp. - Nhưng vì sao cậu bị ốm lại không gọi cho cha mình, lại chịu đựng như vậy.
- Cha tôi chuẩn bị kết hôn nên có lẽ rất bận rộn, tôi không muốn làm phiền ông ấy những việc nhỏ nhặt như thế này. - Roy đáp.
- Là kết hôn cùng bác sĩ Lục sao? - Henry khẽ hỏi.
- Anh cũng quen cô Lục An sao? - Roy ngạc nhiên. - Đúng là sẽ kết hôn cùng cô ấy.
Henry khẽ cười không đáp sau đó cùng Trúc Chi ra về.
Tại một tiệm áo cưới sang trọng bật nhất thành phố, Vương Tuấn Khải và Lục An đang ở bên trong mà lựa chọn bộ trang phục cưới thích hợp nhất... tất nhiên là Tiểu Hân cũng đòi theo và cô bé nhất quyết bắt Thiên Tỉ đi theo. Chính vì điều này càng khiến Lục An không vui hơn, tuy nhiên chẳng phải cô mới chính là chủ nhân hay sao... cô mới chính là cô dâu của Vương Tuấn Khải.
- Tuấn Khải, anh thấy bộ váy này hợp với em không?
- Tuỳ ý. - Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế, bàn tay nhìn vào điện thoại mà nói.
- Không đẹp đâu. - Tiểu Hân lắc đầu nói.
- Tiểu Hân, vậy con chọn giúp dì nhé. - Lục An thấy Tiểu Hân quan tâm đến mình liền vờ mỉm cười đi tới nói.
- Baba, hay chúng ta về đi. - Tiểu Hân ngước mắt nhìn Vương Tuấn Khải mà nói.
- Tôi vẫn chưa thử trang phục xong. - Lục An nói.
- Baba, con muốn đi về... cô Lục An mặc không đẹp đâu, con muốn chú Jackson cùng về với chúng ta. - Tiểu Hân nằng nặc đòi, mặc cho đang có sự hiện diện của Lục An.
Thiên Tỉ nhìn thấy Tiểu Hân đang mẻ nheo với Vương Tuấn Khải thì có chút lo lắng, từ khi nào lại học được tính cách muốn gì được đó, lại hay mè nheo với cha. Anh ta lại quá cưng chiều mà không bao giờ la mắng mà làm theo tất cả những việc Tiểu Hân muốn.
- Chú Jackson, chúng ta về thôi. - Tiểu Hân quau sang nhìn Thiên Tỉ mà nói.
- Tuấn Khải, em vẫn chưa thử đồ xong... để cậu ta mang Tiểu Hân về trước đi, anh ở lại cùng em chọn lựa. - Lục An khẽ nói.
- Không... không... con muốn đi cùng baba, con muốn baba. - Tiểu Hân hét lên.
- Được rồi, Lục An cô ở lại tuỳ ý lựa chọn đi... muốn lấy loại nào thì cứ lấy đi. - Tuấn Khải bế Tiểu Hân trên tay mà nói. - Con bé không chịu rời tôi, có lẽ phải đưa Tiểu Hân về trước.
Vương Tuấn Khải nói xong liền bế Tiểu Hân ra ngoài, phía sau là Thiên Tỉ đang bước theo... trong họ vô cùng xứng lứa vừa đôi, một gia đình ba người vô cùng hạnh phúc.
Lục An đứng bên trong nhìn ba người bọn họ bước đi mà trong lòng vô cùng lo lắng, liệu vị trí Vương phu nhân kia có thuộc về cô hay không, cô đã cố gắng trong bao nhiêu lâu nay, nhất định không thể bỏ cuộc.
Lục An nhìn qua vài bộ váy khác thì không còn hứng thú chọn lựa nữa... cô bước ra khỏi cửa tiệm mà rảo bước trên con đường lớn. Con đường ánh đèn xanh đỏ lấp lánh, đã từ rất lâu rồi cô mới đi bộ trên con đường này vào buỗi tối...
- Gâu... gâu.. - Tiếng một chú chó chạy về phía cô mà quẩy đuôi mừng rỡ.
- Peter. - Lục An choàng người xuống ôm lấy vật cưng. - Sao mày lại ở đây được hả. - Cô đưa chú cho cưng lên lòng mà ôm lấy.
- Bác sĩ Lục, là cô sao? - Henry mang Peter đi dạo, không may bị tuột xích liền đuổi theo thì gặp một bóng dáng cô gái đang ôm Peter, đi lại gần lại nhận ra chính là Lục An.
- Là anh sao? - Lục An nhìn Henry. - Anh mang Peter về đây ư, không phải nó đang sống cùng ba mẹ tôi.
- Là thế này, tôi có chuyến công tác dài hạn ở , tôi đã đến nhà cô có nhã ý muốn mang Peter qua đây để bầu bạn và chăm sóc. Dù sao cô cũng đã ở , tôi đang dự định một ngày nào đó sẽ đưa Peter đến thăm cô, nhưng xem ra hiện tại cô khá bận rộn.
- Ôi Peter của chị, rất lâu rồi không gặp mày... mày có nhớ chị không hả. - Lục An nâng Peter lên mà mỉm cười, nụ cười của cô dành cho Peter không một chút toan tính... là nụ cười của sự yêu thương.
Trên con đường vắng người, có hai bóng người đang cùng nhau đi trên tay dắt theo một chú chó đáng yêu.
- Nghe nói cô sắp kết hôn. - Henry nói.
- Ừ. - Lục An gật đầu.
- Gả vào gia đình tốt như vậy, cô lại buồn bã như vậy. - Henry nhìn Lục An không vui đáp mà nói.
- Không phải cứ là gia đình tốt thì hôn nhân sẽ tốt. - Lục An nặng bề đáp.
Henry lặng lẽ bước đi cùng Lục An... một cuộc hôn nhân không tốt thì cô ấy duy trì nó để làm gì cơ chứ, nhưng anh lại không nói ra vì dù sao quyết định của cô ấy là quan trọng nhất.
Chiếc xe lăn bánh vào biệt thự Vương gia, Túâ Khải  không nhìn qua Thiên Tỉ mà bế Tiểu Hân đang ngủ quên trên tay anh mà đi thằng vào phòng con bé. Thiên Tỉ cũng quay về phòng mình, hiện tại cậu được xem như là khách của Vương Tuấn Khải không phải là người làm trong nhà nữa nên thím Trương tất nhiên không được quyền la mắng.
Thiên Tỉ mệt nhoài nằm trên giường mình, sau đó khẽ nhắm mắt lại thì lại hiện ra ánh mắt say đắm của Vương Tuấn Khải khi nhìn cậu... Thiên Tỉ khẽ lắc đầu sau đó chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, cậu  lại nhìn thấy hỉnh ảnh đầy máu của người mẹ... mẹ cậu nhìn cậu như muốn nói lên điều gì... trong ánh mắt của bà từ từ rơi ra dòng lệ... dòng lệ đó thật khác biệt... nó mang màu đỏ của máu.
- Mẹ... mẹ... mẹ ơi... - Thiên Tỉ hét lên trong không gian yên tĩnh.
Vương Tuấn Khải giật mình tỉnh giấc, nghe tiếng thét của Thiên Tỉ liền chạy qua phòng cậu. Thiên Tỉ vẫn còn đang mê man ngủ, miệng lẩm bẩm điều gì đó toàn thẩn đều đổ mồ hôi thấm ướt cả bộ đồ ngủ.
- Jackson... tỉnh lại... tỉnh lại. - Vương Tuấn Khải gọi cậu, kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng.
Thiên Tỉ nhìn thấy mẹ cậu cứ khóc ra máu như vậy... ánh mắt đó nhìn cậu chăm chăm nói điều gì đó mà cậu không thể nghe được. Sau đó mẹ cậu bị một toáng người mặc áo đen bắt đi, cậu đã cố gắng chạy theo nhưng không được... bàn chan cậu cứng đờ không thể nhúc nhích. Sau đó là giọng của anh vang lên, anh từ ở nơi nào đó liên lục gọi cậu...
- Tuấn Khải.. - Thiên Tỉ mở mắt mình ra, đôi mắt ướt sũng vì nước. - Tôi... tôi... rất sợ.
- Thiên Tỉ quay lại thực tại, ôm chầm lấy anh mà khóc.
- Ổn rồi, có tôi ở đây... không phải sợ điều gì cả. - Tuấn Khải ôm cậu vào lòng mà nói.
- Tuấn Khải, về cái chết của cha mẹ tôi... thật sự là anh sao... - Thiên Tỉ khóc trong lòng Vương Tuấn Khải mà nói. - Là Chí Hoành đã nói với tôi là anh, nhưng hiện tại tôi phân vân không biết cái nào là sự thật...làm ơn hãy nói với tôi sự thật... làm ơn.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỉ vô cùng mất bình tĩnh... nếu như anh nói ra hết cho cậu biết, sự thật chính là Vương phu nhân và Lưu gia kia cùng nhau thực hiện kế hoạch giết người đó. Chẳng phải cậu sẽ đi tìm bọn họ mà phục thù sao, điều đó lại vô cùng nguy hiểm đến Thiên Tỉ . Thà cậu cứ nghĩ là anh đi, cứ tìm anh mà phục thù không phải an toàn hơn cho cậu sao?
- Sự thật thế nào không phải em đã biết, em còn muốn biết điều gì?
- Vậy cho tôi lý do đi, vì sao anh giết cha mẹ tôi. - Thiên Tỉ nói, cậu đã rất đau lòng...
vì không phục thù cho cha mẹ mình lại mang trái tim trao cho anh, và vì cậu không thể giết cha của con gái mình.
- Không phải Lưu Chí Hoành đã nói cho em hết mọi việc rồi sao? - Tuấn Khải đứng lên quay đầu đi. - Em hận tôi như vậy, thì hãy ra tay đi.
Thiên Tỉ đứng lên, bàn tay đưa về phía bóng lưng cả anh nhưng vươn chưa đến đã hạ bàn tay mình xuống.
- Là tôi vô dụng không thể báo thù cho cha mẹ, lại càng không thể giết chết cha của con gái mình. - Thiên Tỉ khóc ngất mà nói. - Tôi với anh không phải là anh em ruột thịt, điều đó khiến tôi vô cùng vui mừng vì Tiểu Hân sẽ không gặp phải vấn đề sức khoẻ nào. Nay Tiểu Hân cũng đã lớn, lại yêu quý cha như vậy... anh cũng sắp kết hôn cùng người phụ nữ khác... tôi ở lại nơi này cũng không còn chút ý nghĩa nào.
Vương Tuấn Khải nghe xong lời Thiên Tỉ nói ra, đôi mắt anh đen lại... gương mặt đằng đằng sát khí mà quay lại nhìn vào mắt Thiên Tỉ :" Em lại muốn bỏ đi nữa ư."
Thiên Tỉ chưa kịp đáp đã bị anh đẩy hất xuống giường.
- Dù em có hận tôi, em cũng không được phép rời xa tôi. - Vương Tuấn Khải đưa gương mặt mình sát vào gương mặt cậu mà nói, tiếng ken két như nảy lửa.
Anh đưa bàn tay mình cởi bỏ bộ đồ ngủ của Thiên Tỉ, đưa ra trước mặt thân hình quyến rũ trước mắt... trong lòng tuy đã dặn lòng không muốn ức hiếp cậu.. nhưng quả nhiên cậu ta lại làm anh tức giận mà không kiềm lòng được nữa.

Hết chap 86.
Xin chào... ta quay lại dòi đây. :))) 20/10 chúc mấy đứa vui vẻ nha. Luôn hạnh phúc và thành công trong học tập :))) đặc biệt luôn là hủ nữ và cuồng Khải Thiên, hai đứa mặt Đao mặt Liệt trên hình kià ^^

[Khải Thiên] Nhóc con xấu xí, em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ