Cuộc thi chưa bắt đầu, nhưng không khí bên trong đấu trường đã sôi sục. Tôi có cảm giác như đấu trường cổ đại đã được tái hiện ngay tại đây, khi mà đám đông la hét cuồng nhiệt trong một sự kiện lớn như vậy. Đúng là không mấy khi có dịp được xem những hiệp sĩ nổi tiếng nhất đế chế tranh tài, nên họ háo hức cũng là điều dễ hiểu.
Vị trí tôi đứng là bên dưới khán đài, bên ngoài "đường chạy", chính xác là đường chạy dành cho những cuộc đua chiến xa. Đó là một môn thể thao cổ khốc liệt, nơi mà các đấu sĩ sẽ vừa đua xe ngựa vòng quanh sân đấu vừa sử dụng vũ khí để triệt hạ kẻ địch. Nhưng nhìn cách bố trí thì có vẻ nó đã được cải tiến cho cuộc thi đấu hôm nay. Một cuộc "kỵ chiến"! Kỵ sĩ sẽ thay thế cho những chiến xa đã lỗi thời.
Xếp hàng sau lưng tôi là hai hiệp sĩ thuộc hạ, Abel và Reiss. Trong khi hiệp sĩ lão luyện Abel có vẻ khá tự tin thì Reiss, một hiệp sĩ trẻ, đang bối rối.
"N-ngài công tước! Tại sao các đội khác nhìn chúng ta với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy!" Cậu ta khẽ hỏi nhỏ vào tai tôi.
"Hà..."
Tôi chỉ biết thở dài, điều này không tránh được. Sau sự cố ở lễ bốc thăm với Lilith và Rosalie thì dường như tôi trở thành kẻ thù chung của các quý ông ở đây thì phải. Không chỉ chư hầu của nhà Hessen mà còn cả của nhà Hadburg nữa.
"Nếu tất cả đều nhắm vào chúng ta, thuộc hạ e rằng..."
"Im đi, Reiss! Tinh thần của một hiệp sĩ để ở đâu. Cậu muốn làm Công tước mất mặt hay sao!"
Abel lập tức quạt cho cậu ta một trận, làm cho cả tôi cũng giật mình.
"Ơ không, tôi chỉ..." Reiss lúng túng phân trần.
"Dù kẻ địch có mạnh mẽ thế nào, hãy dồn hết can đảm vào thanh kiếm của mình, đừng mảy may một giây dao động! Rõ chưa!"
"Ơ... dạ! Rõ!" Như được tiếp thêm sĩ khí, Reiss hùng hồn đáp lại.
Chà, tinh thần rất tốt, dù sao thì đây cũng là hai người do tôi đích thân chọn lựa. Và là những hiệp sĩ đến từ miền Bắc, nơi nổi tiếng với tinh thần rắn rỏi. Buộc phải tin tưởng vào khả năng của họ thôi.
Tình cờ liếc lên khán đài chính, tại vị trí ngồi danh dự, tôi trông thấy Đức vua và vương hậu, nói cách khác là cha và mẹ tôi. Bên cạnh đó là nhiều quý tộc đỉnh cao của đế chế, như Đại Công tước Alexander nhà Hadburg, Tổng giám mục Otto von Dalberg, và Tuyển đế hầu Friedrich von Hessen. Gần một nửa những thế lực mạnh nhất đế chế đã ở đây, nói lên tầm quan trọng của sự kiện này thế nào.
Ồ? Tôi chợt nhìn về vị trí bên cạnh mẹ tôi, Thánh nữ Scarlette đang ngồi bên cạnh tiểu thư Violette, hai người đang trò chuyện gì đó. Như hai đóa hoa kiều diễm nổi bật giữa đám đông, họ thu hút không ít ánh nhìn. Scarlette thì không nói chứ không ngờ cả Thánh nữ cũng hứng thú với mấy trò đánh đấm này à?
Chợt, tầm nhìn của tôi bị che khuất, một bàn tay nhỏ nhắn mịn màng đang lắc lắc trước mặt.
"Andora, anh đang nhìn gì thế?"
Gương mặt tươi cười của Lilith quay sang đối diện với tôi, thậm chí cô ấy còn dùng tay giữ chặt hai bên má, không để tôi quay đi.
"Lilith..." Tim tôi đập mạnh, phần vì cô ấy áp sát, phần vì cảm thấy mùi nguy hiểm trong thái độ của Lilith.
"Có quý cô xinh đẹp nào lọt vào mắt anh phải không? Xem nào... là Thánh nữ hay là Violette đây?"
"Ơ, không... đó là..."
"Còn chưa chính thức đính hôn mà anh đã nghĩ đến việc ngoại tình sao..."
Cảm giác như mồ hôi lạnh của tôi toát ra sau lưng áo. Bình thường Lilith đã có thái độ kỳ lạ, nhưng bây giờ, thậm chí nó còn gay gắt hơn. Có lẽ là sau tình huống trong đường hầm, và chúng tôi trở nên thân thiết hơn.
"Phì..."
Khi tôi còn chưa biết đối đáp thế nào, thì Lilith chợt bật cười, khiến tôi nghệt mặt ra. Cô nàng dùng ngón tay vuốt nhẹ tóc mai của tôi.
"Đùa thôi, em đâu phải là người khắt khe đến như vậy. Trông mặt anh buồn cười chưa kìa."
"T-thật sao..."
Tôi thở ra nhẹ nhõm. Cô nàng này thật luôn biết cách trêu chọc người khác. Thế này không tốt cho tim của tôi đâu.
Với lại, sát khí xung quanh nhắm vào tôi càng mạnh hơn nữa kìa! Chỉ hành động thân mật một chút thôi mà làm mấy tên đó khó chịu đến vậy sao? Phen này mà vào thi đấu chắc tôi nhừ xương với họ mất.
"Nhân tiện, lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi kìa." Lilith chợt nhắc.
"Ồ."
Tôi nhìn lên xung quanh, thấy các kèn thủ đang nâng nhạc cụ, và âm thanh inh ỏi chói tai đồng loạt cất lên. Cờ hiệu của các gia tộc lớn giương cao và bay phất phớt, bên dưới một kỳ hiệu lớn màu vàng rực của đế chế Ramuz. Tiếp đến, các tay trống dương cao dùi, gõ thành nhịp một cách đồng bộ. Những giai điệu lần lượt cất lên, hòa thành một bản nhạc tấu hùng tráng.
Vì đây là sự kiện có sự tham gia của toàn đế chế, nên bản nhạc được tấu là "Vinh quang cho đế chế" thể hiện sự đoàn kết của các lãnh địa cấu thành.
Hãy ngước nhìn trời cao rạng rỡ,
Cờ vàng phất phới dưới ánh thái dương.
Thánh thần chở che muôn đời mãi,
Đế chế trường tồn, hùng mạnh, vinh quang!
...
Và tiếp đến, là bản nhạc thể hiện sự tôn trọng đến Hoàng đế đương thời, "Chúa phù hộ Hoàng Đế".
Chúa phù hộ Hoàng đế đến muôn đời,
Hoàng đế vinh quang, chính nghĩa rạng ngời.
Dưới ngai vàng cao, thần dân quỳ kính,
Chúa đã chọn Ngài, dẫn dắt chúng ta!
...
Và mỗi khi khúc nhạc được cử lên, tôi lại nghe Lilith đứng cạnh mình lẩm nhẩm hát theo. Và khá ngạc nhiên về việc đó. Biết nói sao nhỉ? Giọng của cô ấy rất dễ thương. Nhưng giai điệu thì lệch tông quá nặng, nhiều đến mức có thể xem như một bài hát khác.
Tôi cứ nghĩ Lilith là một cô gái hoàn hảo ở mọi lĩnh vực, nhưng xem ra không phải vậy. Cười tủm tỉm trong lòng trước phát hiện bất ngờ này, tôi cảm thấy mình có thể tiến gần với cô ấy hơn một chút nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống nhàn nhã của hoàng tử phản diện
ParanormalMột nam sinh trung học bỗng nhận ra mình đã trở thành hoàng tử phản diện trong một bộ manga shoujo, mà kết cục đang chờ là cái chết thảm hại. Cậu quyết tâm phá vỡ cờ tử và sống một cuộc đời nhàn nhã.