4.

153 15 3
                                    

Những ánh nhìn chằm chằm được dán chặt vào cậu bạn cùng bàn của tôi. Mèo Mun đang làm cái quái gì đó cho ngày phụ nữ Việt Nam. Tờ giấc đầy sắc màu rải rác khắp bàn, và nó được dành tặng cho 23 cô gái lớp tôi.

Đột nhiên, cậu ta vươn vai rồi quay ra nhìn tôi cười rõ tươi.

- Chúc mừng ngày 20/10, Ly Hoàng!

- Ờ! - Tôi thờ ơ đáp.

Có vẻ tên điên này đã quên mất những gì cậu đã nói vào ngày hôm qua. Lạ kì thật! Sao cậu ta biết được nhỉ? Và cậu ta biết được bao nhiêu rồi? Tôi đâu có thể hiện rõ thế.

Mà thôi kệ! Đằng nào chuyện cũng đã rồi. Mắt Kiếng với Cẩm Ly đã hẹn hò, việc tôi thích cậu ấy bị lộ ra thì cũng có sao. Có khác quái gì kẻ thảm hại thua cuộc trong trò chơi ái tình này?

Những tiếng nhạc du dương của "August" cứ thế ru tôi vào miền đất của riêng mình. Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, cậu là người con trai đầu tiên làm tôi ấn tượng đến thế. Tôi nhớ làm sao lúc cậu xuất hiện ở bên bờ sông Hương, dáng vẻ đó, nụ cười mơ màng đó. Nó vẫn làm tôi thổn thức đến tận bây giờ. Tôi biết rằng cảm xúc tôi dành cho chàng trai tóc nâu kia không chỉ đơn thuần là thích.

"Salt air

And the rust on your door

I never needed anything more

Whispers of "are you sure?"

Chúng tôi, tôi cứ ngỡ đã có một thứ gì đó nảy nở nhưng thực chất lại chẳng có gì cả. Trái tim tôi vỡ vụn, cậu ấy chỉ coi tôi là bạn! Và có lẽ nó cũng chỉ đến thế.

"Never have I ever before

But I can see us lost in the memory

August slipped away into a moment in time

Cause it was never mine"

Một ngày tháng bảy năm tôi 14 tuổi, tôi đã gặp cậu - chàng trai với đôi mắt nâu sẽ chẳng bao giờ nhìn về phía tôi.

- Hoàng Dương, cảm ơn cậu!

Một giọng nữ khá chói tai vang lên, nó làm tôi khó chịu và phải quay lại với thế giới thực tại này. Và cứ mỗi khi tôi thức tỉnh, ánh mắt tôi vẫn luôn nhìn về phía Mắt Kiếng và Cẩm Ly đang ngồi ở cuối lớp kia.

Thói quen này là thứ khó chịu nhất tôi từng có. Thật đáng ghét! Tại sao tôi lại cứ phải coi cậu ấy như trung tâm vũ trụ chứ? Trên thế giới này thiếu quái gì đàn ông? Đúng, trên đời thiếu gì đàn ông, tận 7 tỉ con người cơ mà. Nhưng lại chẳng có ai như cậu..

"... I remember thinking I had you

But I can see us lost in memory.."

- Hoàng Dương, đáng yêu quá!

Lại nữa, từ nãy đến giờ, lũ con gái lũ lượt đến bàn tôi rồi bày tỏ lòng thành của mình. Sao không chỉ nói "cảm ơn" và cút đi giùm chứ? Có cần phải nâng tông giọng lên thành quãng tám thế không? Làm như vậy cũng chẳng khiến tên điên kia ấn tượng đâu. Nhưng ít nhất mấy người cũng có thể biến thành Ariana Grande..

- Cảm ơn cậu!

Ồ, lần này tốt hơn rồi đấy. Nhỏ nhẹ, từ tốn, không nâng cao tông giọng và ra là Bí thư của lớp - Xuân Liên. Tôi nằm nhoài ra bàn nhìn Mèo Mun đang cười nói rõ tươi với con nhỏ nghiêm túc nhất lớp.

An ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ