44.

79 8 1
                                    

- Ly, tớ thích cậu. Thực chất thì.. tớ nghĩ là..

Tình huống quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

- Tớ.. tớ đã để ý cậu từ năm lớp 10 rồi. Vậy, tớ chỉ muốn hỏi là cậu có muốn.. làm bạn gái tớ không?

Gì cơ!?

Đăng Khoa vừa hỏi tôi một câu hỏi khá kì quặc. Ý tôi là tôi tưởng Đăng Khoa gọi tôi ra đây vì cô Hoài nhờ cậu ấy gọi tôi có việc chứ. Xem ra, nó đã trở thành một khung cảnh khó xử như thế này đây.

- Tớ xin lỗi, nhưng tớ có bạn trai rồi. Tớ xin lỗi, nhưng tớ chỉ coi cậu là bạn thôi!

Phải hơn hai tuần kể từ cái vụ đi chơi đấy, tôi không còn liên lạc với Đăng Khoa nữa. Cậu ấy cũng chẳng nhắn gì cho tôi, cậu ấy mờ nhạt đến nỗi tôi còn suýt quên mất cậu bạn này có tồn tại trong trí nhớ của tôi nữa.

- Thế à?..

Ánh mắt của Đăng Khoa trở nên nhạt dần, nó không còn tràn đầy ánh sáng như vừa nãy nữa.

- Ý tớ là... mọi người đều bảo cậu vẫn chưa có bạn trai nên tớ nghĩ..

À, chuyện đó... Thực chất thì tôi không muốn công khai cho quá nhiều người biết. Quan điểm của tôi là luôn muốn mọi chuyện diễn ra trong bí mật, càng nhiều người biết thì chuyện càng phức tạp. Nhất là đối với một người như Mèo Mun. Chính vì vậy, không công khai là tốt nhất. Với cả, quý ngài tồi tệ nghe chừng cũng khá thích ý tưởng này mà.

- Bạn trai của cậu là Hoàng Dương à?

Nhưng.. bạn trai của tôi là ai.. thì cũng dễ đoán mà nhỉ?

- Cậu thử đoán xem.

- Cậu chắc chứ?

- Hả!? - Tôi khó hiểu nhìn Đăng Khoa.

- Ý tớ là.. không phải tớ muốn cho mình thêm cơ hội hay gì đâu. Chỉ là Hoàng Dương, bạn ấy.. những tin đồn xung quanh bạn ấy.. Hoàng Dương không phải một con trai tốt đâu. Cậu thực sự ổn với điều đó à? 

Tôi nhìn Đăng Khoa một lúc lâu, rồi khẽ cười:

- Cậu thử nghĩ xem.

- Tớ...

Đăng Khoa dần trở nên lúng túng với câu nói của tôi, cậu ấy ậm ừ một cách đáng thương trong bầu không khí đầy ngượng ngạo này.

- Tớ nghĩ là tớ ổn.

Và, tôi chính là người đã cứu Đăng Khoa ra khỏi tình huống khó xử ấy. Tôi nghĩ rằng tôi ổn. Và tôi nghĩ đó là tình yêu.. Mỗi khi ở bên Mèo Mun, tôi luôn cảm thấy yên bình và thoải mái. Mọi người chẳng phải thường nói rằng nếu ở bên người mình yêu thì cảm xúc đầu tiên ta nhận được là sự yên bình đấy thôi. Tôi cảm thấy mình được yêu, và Mèo Mun yêu tôi! Nhưng, nếu tất cả những gì tôi đang nhìn thấy trước mắt mình là sự ảo tưởng và mọi người xung quanh tôi đều nhận thức được điều đó thì sao?... Đến ngay cả chính tôi cũng chẳng giải thích được những ước muốn của mình nữa.

Câu chuyện tình rồi sẽ có kết thúc như thế nào đây? Không ai biết cả, và cũng không một ai quan tâm hết. Cả tôi và Mèo Mun đều chỉ muốn nhau. Những tham vọng trẻ con ích kỉ của thời niên thiếu, nó đã dừng lại ở đó. Có lẽ chính tôi cũng đang nhận thức được rằng chuyện này thực sự không hề ổn một chút nào. Tôi có thực sự đang yêu không? Và tại sao tôi lại không thể trả lời cho câu hỏi này chứ?

An ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ