Câu lạc bộ nhảy - một ổ rắn độc. Nơi hội tụ những con người xinh đẹp, sành điệu nhất cái trường này.. và có nằm mơ tôi cũng thể tưởng tượng được một ngày nào đó tôi sẽ là một trong số họ.
- Chúc mừng cậu, Hồ Hoàng Ly! Chúng tớ rất ấn tượng với màn trình diễn của cậu..
Một cô gái rất cá tính đang hào hứng nhận xét về khả năng trình diễn của tôi. Rõ ràng đã có sự sắp xếp từ trước, họ đang cố tình muốn nhận tôi vào. Màn trình diễn vừa rồi của tôi nên được xét là một trong những thảm họa của thể loại nghệ thuật này mới phải. Tôi đã cố tình chọn một bài nhảy khó nhất và tặng cho ban giám khảo một buổi diễn hoàn toàn tự phát. Tôi đã chẳng chuẩn bị gì cả,.. ấy thế mà họ vẫn khen tôi cho bằng được và muốn nhận tôi vào.
Tối hôm qua, bè tôi trung thành của Thu Hà đã nhắn cho tôi một dòng tin nhắn sặc mùi đe dọa. Nếu tôi không đến buổi cast ngày mai thì đừng hỏi tại sao sáng mai tôi lại hot nhất trường. Vì thế nên kẻ đáng thương này đã phải thức cả đêm để nghĩ kế đối phó với Thu Hà. Tôi thích nhảy, tôi cũng từng có ý định muốn vào câu lạc bộ nhưng giờ đây, ý định đó đã trở thành trò cười. Sự hứng thú ban đầu đã tan biến không một dấu vết, con rắn độc ấy đã chính thức gửi lời tuyên chiến bằng cách lấy gia đình tôi ra làm con tin. Tôi bảo mà, điểm mạnh của Thu Hà là sự chơi bẩn chẳng tài nào đoán trước được.
Một mũi tên trúng hai con nhạn.. Mục đích của Thu Hà đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Tôi đã cố tình nhảy tệ để không được nhận vào, nhưng nghĩ sao Thu Hà lại để cho mọi chuyện diễn ra dễ dàng như thế được!? Không chỉ biến tôi thành trò hề của cả nhà thi đấu mà còn đẩy cho tôi cái vai phản diện đã dựa vào các mối quan hệ để được trúng tuyển vào câu lạc bộ nhảy. Thu Hà đã cùng một lúc đạt được cả hai mục đích, vừa làm danh tiếng của tôi sụt giảm và cũng thành công đưa tôi vào hang ổ của cô nàng.
Rõ ràng con rắn độc ấy đã có thể làm tốt hơn thế, ý tôi là não của cô ấy rất to.. Với một bộ não nhiều nếp nhăn như vậy thì chỉ dùng nó cho việc giành giật một thằng tồi như Mèo Mun cũng thật là phí phạm. Cô ấy đã có thể làm bá chủ cái trường này mà, hoặc là cả cái thành phố này luôn. Nếu tôi có một bộ não như vậy thì đừng hỏi tổng thống tiếp theo của nước Mĩ là ai.
- Chúc mừng cậu nhé! Tớ biết mà..
Thu Hà vui mừng cầm một bó hoa to đùng ra nghênh đón tôi. Một bó hoa có màu hồng nhẹ lấp ló sau tấm báo cũ, tôi ngạc nhiên nhận lấy món quà từ trên trời rơi xuống. Chúng tôi đâu có thân thiết đến mức đấy.
- Tớ cảm ơn, nhưng mà thực sự tớ không thể nhận món quà này được.
- Ly, cậu thực sự nhảy rất tuyệt..
Gì cơ!? Đó là một thảm họa đấy cô bạn ạ. Tôi biết cậu đang cố tình nhưng làm sao cậu có thể nói dối không chớp mặt với cái biểu cảm khớp từng chi tiết đến như thế vậy? Người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng cậu có vấn đề về mắt đấy. Kẻ lãnh đạo của câu lạc bộ nhảy lại có thể có chuyên môn kém như vậy sao?
- ..Tớ nghĩ tớ sẽ là một fan bự của cậu mất thôi.
Nếu mà vào người khác thì có lẽ câu nói đó sẽ rất giả trân đấy. Nhưng bởi vì đó là Thu Hà nên đến chính tôi cũng đang cảm thấy nghi ngờ đôi tai của mình nữa. Cô nàng nên thực sự suy nghĩ nghiêm túc đến việc làm một diễn viên đi, chứ với cái nhan sắc và khả năng truyền cảm như vậy thì có lẽ Việt Nam sẽ sớm có một diễn viên vươn tầm thế giới đấy. Nhỡ đâu 5 năm nữa, tôi lại nghe tin Hollywood có một diễn viên gốc Việt làm mưa làm gió trên thảm đỏ thì đúng là mắt nhìn người của tôi không bao giờ sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
An Thần
Teen FictionTôi có tiền sử về bệnh tâm lý, vì thế nên tôi sử dụng các loại thuốc an thần khá thường xuyên. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thế cho đến khi tôi gặp Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, người mà sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về con nghiện này. Tình thì...