"It's fine, it's cool"
Ổn thôi, không thành vấn đềMùi thức ăn từ dưới tầng bốc lên, thơm ngào ngạt. Chắc Hoàng Anh lại nấu món cơm rang gia truyền của nó, tôi mệt mỏi ngồi dậy. Hôm qua đúng là một ngày dài.
Đánh răng, rửa mặt rồi thay quần áo.. làm những công việc như thường nhật, cuộc sống của tôi đã quay trở lại quỹ đạo của nó. Sự xúc phạm nặng nề ấy chắc chắn sẽ khiến cho Mèo Mun ghét tôi đến tận xương tủy. Tuy cảm thấy hơi có lỗi, nhưng mà đó lại là điều nên làm. Dù sao chúng tôi cũng đâu thể kéo dài được lâu.
"Hôm nay, nữ diễn viên Dao Ánh đã chính thức tuyên bố về việc cô sẽ sang Mĩ định cư. Hàng loạt người hâm mộ cảm thấy tiếc thay cho sự nghiệp đang ở đỉnh cao của cô.."
Tiếng TV vọng lại bên tai tôi, nữ diễn viên nổi tiếng gì gì đó sẽ sang Mĩ định cư vào hai tuần nữa. Tôi không biết cô ta, Hoàng Anh lảm nhảm rằng cô diễn viên đó từng rất nổi tiếng nhưng vì cặp với con trai ông đại gia nào đó nên bị vùi dập. Mọi người gọi cô ta là chim phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn, vì dù có bị vùi dập đến thế nào đi nữa thì cô ta vẫn trở lại với đỉnh cao của sự nghiệp.
Mấy chuyện của giới giải trí lúc nào cũng thú vị nhỉ? Tôi lại nhìn lên màn hình TV. Lạ thật! Sao tôi cứ có cảm giác nữ diễn viên Dao Ánh có gì đó trông rất giống Mèo Mun? Trời, đừng nói tôi bị ám ảnh bởi cậu ta rồi nhé. Tôi dụi mắt lại một lần nữa, nhưng chưa kịp nhìn kĩ hơn thì TV đã tắt ngúm. Hoàng Anh với lấy balo rồi đưa cho tôi:
- Đi nhanh đi bà trẻ, muộn lắm rồi đấy!
Đồng hồ đã điểm đến số 10, chết dở.. Tôi vội vội vàng vàng tu một mạch cốc sữa rồi leo lên xe của Hoàng Anh. Chẳng biết thằng nào chơi bẩn mà xe tôi bị thủng lốp nữa. Một tháng mà xe hỏng những ba, bốn lần thì tôi cũng nghi ngờ khả năng lái xe của mình ghê!
Vừa mới đặt chân đến trường, tiếng trống đã vang lên. May mà vẫn kịp.. Hoàng Anh liền nhờ tôi dắt xe vào nhà để xe hộ nó.
- Gì? Ai mà biết lớp mày để đâu.
- Ở góc cuối gần cái cây dừa ấy. Dễ tìm mà.
- Anh ơi, em mù đường.
Thế là Hoàng Anh lại phải dẫn tôi vào tới tận trong khu để xe lớp 10. Còn chưa đặt chân đến địa phận lớp 10, đập vào mắt tôi đã là hình ảnh chiếc đầu xoăn quen thuộc đang có những hành động mang hơi hướng không được phù hợp lắm với hình ảnh của người học sinh. Sao tôi lại quên mất đây cũng là địa bàn của cậu ta chứ!? Mèo Mun liền lườm tôi một cái sắc lẻm, một cô gái trông khá xinh từ vòng tay của Mèo Mun tò mò nhìn tôi. Đương nhiên là tôi với Hoàng Anh bèn đi lướt qua hai người bọn họ luôn, dù sao thì cũng chẳng phải chuyện của mình.
- Ở cuối cây dừa kia kìa.. Có thế mà cũng không tìm được.
Nói xong, Hoàng Anh liền quay người bỏ đi, mặc kệ tôi vật lộn với tình huống phức tạp phía sau lưng. Mèo Mun và cô bé xinh xinh kia vẫn đang đứng lù lù ở đó, tất cả những gì mà tôi có thể làm bây giờ là kệ xác cậu ta. Kết thúc rồi, chúng tôi về cơ bản là người dưng. Mà.. nhà để xe của lớp 10A4 rộng khủng khiếp, một bóng dáng quen thuộc bỗng quay ra nhìn tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
An Thần
Teen FictionTôi có tiền sử về bệnh tâm lý, vì thế nên tôi sử dụng các loại thuốc an thần khá thường xuyên. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thế cho đến khi tôi gặp Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, người mà sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về con nghiện này. Tình thì...