"You say that you love rain,
But you open your umbrella when it rains.
You say that you love the sun,
But you find a shadow spot when the sun shines.
You say that you love the wind,
But you close your windows when wind blows"Ngày 26 như muốn kéo dài bất tận, tiếng giảng của cô Thuỳ nhè nhẹ như lời ru của gió. Bài thơ "Vội vàng" của Xuân Diệu tưởng chừng như dòng thời gian trôi chảy không ngừng, đầu óc tôi trống rỗng. Sự chuyển động xung quanh tôi có lẽ đang ngừng lại, cứ như thể tôi là người duy nhất trên thế giới này còn tồn tại vậy.
Tiếng xì xào xen lẫn những lời nhắc nhở "Giữ trật tự" vang lên, đột nhiên, Mèo Mun véo má tôi một cái rõ đau. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, tên điên đó liền đưa cho tôi một cái bánh. Đó là bánh xốp vị socola, đúng thứ tôi thích nhất!
- Sao hôm nay tốt bụng thế?
Tôi liền nhận lấy bánh từ tay Mèo Mun, cậu ta cười rồi đẩy một tờ giấy nhỏ sang chỗ tôi. Dòng chữ nắn nót đó ghi:
"Tối chủ nhật tuần này nhảy với tôi nhé!"
Tôi hơi ngạc nhiên trước lời mời của cậu ta, cứ nghĩ ắt hẳn tên điên đó sẽ rủ Xuân Liên chứ..
- Xin lỗi, hôm đấy tôi bận rồi! Cậu rủ người khác nhé..
Đôi mắt đại dương ấy hụt hẫng, Mèo Mun nhíu mày:
- Cậu có bạn cặp rồi à?
- Không, chỉ là hôm đấy tôi có việc thôi.
- À,..
Mèo Mun trông có vẻ buồn bã, tâm trạng đó của cậu ta khiến tôi cảm thấy thật nực cười. Nguyên tắc là không nhai lại đồ cũ, nhưng hành động của cậu ta thì lại đi ngược lại.
Tôi biết cậu ta chẳng có gì với tôi hết, đôi mắt đó mỗi khi nhìn tôi hoàn toàn chỉ là một bờ biển tĩnh lặng không chút gợn sóng. Nó không có bất cứ thứ gì hết. Trái ngược hẳn với cái cách cậu ta nhìn Thu Hà - đó vẫn luôn là những cơn sóng cuồn cuộn. Tôi có lẽ chỉ là một thứ gì đó khiến cậu ta hứng thú nhất thời, rồi cuối cùng tôi cũng sẽ giống như Titanic ở sâu dưới lòng đại dương.
Giờ văn cũng nhanh chóng kết thúc, ngay khi tiếng trống vừa dứt, Mèo Mun đã đứng bật dậy. Cậu ta còn chạy vụt ra ngoài trước cả cô Thuỳ, hành động kì quặc đó khiến tôi thấy ngạc nhiên. Vội vàng đâu phải phong cách của Mèo Mun. Nhưng mà, cũng chẳng phải chuyện của tôi..
- Hoàng Ly, Dương đi đâu rồi?
Minh Anh ngại ngùng nói với tôi, gương mặt trắng bóc của nhỏ ửng hồng. Tôi cười, đáp:
- Tớ không biết..
- Thế à!?
- Ừ..
Tự nhiên Minh Anh đưa cho tôi một phong thư màu hồng được trang trí rất dễ thương, nhỏ lúng túng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
An Thần
Roman pour AdolescentsTôi có tiền sử về bệnh tâm lý, vì thế nên tôi sử dụng các loại thuốc an thần khá thường xuyên. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thế cho đến khi tôi gặp Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, người mà sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về con nghiện này. Tình thì...