Tôi vừa mới đánh một thằng chó. Nó đã tỏ tình với Ly của tôi. Thằng chó chết tiệt, tôi đã suýt giết chết nó. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, nó vẫn sống. Khi tôi rời đi, nó vẫn còn thở. Một sức sống thật mãnh liệt!
- Thưa bác sĩ, cho tôi hỏi.. cháu Nguyễn Đăng Khoa đang nằm ở phòng 6 có bị thương quá nặng không?
- Ông là người nhà của cháu Đăng Khoa ạ?
- Không, tôi là người nhà của thủ phạm đã đánh cháu.
Tay bác sĩ trông có vẻ khá kinh ngạc, có lẽ ông ta không ngờ đến chuyện ông tôi sẽ thẳng thắn đến thế.
- À, về chuyện đó.. Tôi nghĩ ông nên nói chuyện với bố mẹ cậu bé thì hơn. Họ đang ngồi ở ngay đằng kia thôi.
Nói rồi, tay bác sĩ rời đi ngay lập tức. Có lẽ ông ta cũng chẳng muốn bị vướng vào một vụ gây gổ giữa phụ huynh hai bên.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ!
Ông tôi là dân kinh doanh, thế nên ông luôn muốn giải quyết vấn đề một cách triệt để nhất và không để lại bất cứ hậu quả gì. Nhưng có chết tôi cũng không thể ngờ tới việc ông tôi sẽ về đây một chuyến để giải quyết vụ đánh nhau do thằng cháu quý tử của ông gây ra. Thường thì đó sẽ là bà tôi! Có lẽ vụ này khá căng đấy.
- Xin hỏi hai vị đây có phải là phụ huynh của cháu Đăng Khoa không?
Mặc dù ông tôi là người thẳng thắn nhưng tôi cũng không thể phủ nhận ông ăn nói đậm chất thanh lịch của người Hà Nội. Giờ tôi đã hiểu cái cách ăn nói lãng mạn đấy của tôi được di truyền từ đâu rồi. Nhưng khác ở chỗ là ông tôi dùng cách ăn nói đó để chiều lòng khách hàng cũng như phụ huynh của Đăng Khoa đang đùng đùng nổi giận ở đằng kia, còn tôi thì lại dùng nó để tán gái và làm siêu lòng phái đẹp. Việc dẻo mép là lợi thế lớn nhất để tán gái đấy, kể cả có xấu đến đâu đi chăng nữa mà bạn mồm mép tép nhảy thì gái vẫn đổ như thường thôi.
- Chúng tôi không thể để con trai chúng tôi chịu thiệt như này được. Ông nhìn đi.. Kia, ông nhìn đi! Cháu trai ông làm thằng con tôi be bét máu như thế kia cơ mà. Thử vào ông xem ông có chịu được không?
Bố của Đăng Khoa tức giận gầm lên, trong khi ông tôi thì hơi cúi đầu. Khung cảnh này thể hiện rõ rằng ông tôi nhún nhường bố Đăng Khoa đến mức nào, nhưng nếu vào một hoàn cảnh khác thì có khi người ta còn tưởng bố Đăng Khoa đang bắt nạt ông tôi cũng nên.
- Vâng, vâng! Tôi hiểu. Đúng là vào cảnh này thì bậc làm cha làm mẹ chẳng ai chịu được cả. Nhưng hai vị biết đấy, cháu trai tôi vẫn còn trẻ người non dạ, cháu nó vẫn còn chưa phân biệt được đúng sai. Làm con anh chị trở ra nông nỗi như thế kia cũng là một phần trách nhiệm của bậc sinh thành như tôi...
- Thôi, thôi! Ông nói ít thôi. Tốt nhất là lên tòa cho người ta xử. Cháu ông, ông xót chứ chả nhẽ con tôi, tôi không xót à?
- Ấy, thưa anh! Việc này cũng không phải gọi là lớn. Tôi nghĩ cũng không cần nhất thiết phải lên tòa, không lại thủ tục pháp lí rườm rà, phiền đến hai anh chị. Cứ gia đình hai bên giải quyết với nhau là được rồi. Về vụ việc của cháu Đăng Khoa, tôi thay mặt cho thằng nghịch tử nhà tôi chân thành xin lỗi hai anh chị và cháu.
![](https://img.wattpad.com/cover/362435045-288-k272310.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
An Thần
Teen FictionTôi có tiền sử về bệnh tâm lý, vì thế nên tôi sử dụng các loại thuốc an thần khá thường xuyên. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thế cho đến khi tôi gặp Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, người mà sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về con nghiện này. Tình thì...