Huế - một đô thị cổ nằm bên bờ sông Hương trầm lặng. Đó là quê ngoại của tôi, là tuổi thơ của tôi, là những tháng ngày êm đềm nhất.
Tháng 2 năm lớp 9, tôi về lại quê. Bà ngoại tôi mất, bà bị đột quỵ khi cãi nhau với cậu Quý. Tang lễ của bà được diễn ra ngay sau đó. Tôi chẳng thể nhớ nỗi đã có bao nhiêu giọt nước mắt được rơi xuống, sự đau đớn về tâm hồn đã nhấn chìm tôi.
Những ngày tháng đó là một cơn ác mộng, trạng thái tinh thần của tôi trở nên vô cùng bất ổn. Vị đắng của thuốc rải rác quanh cổ họng tôi mỗi ngày. An thần là bạn của tôi, bà mất mà tưởng như bà vẫn sống.
Trong mỗi giấc ngủ, tôi lại nhớ về ngày xưa khi bà làm bánh trôi cho tôi ăn. Bà hiện hữu ở tất cả mọi nơi kể cả khi tôi đã tỉnh. Thuốc làm cho tôi chẳng thể biết đâu là thực, đâu là mơ nữa. Tôi chìm đắm trong sự ảo giác mà nó mang lại cho tôi. Một ảo giác hạnh phúc!
Nhưng suy cho cùng, nó vẫn chỉ là ảo giác. Năm 15 tuổi, tôi sống vất vưởng như một bóng ma. Tôi chìm sâu vào thuốc, bệnh của tôi càng ngày càng nặng. Sự đau khổ nhấn chìm tôi, sự thật đau đớn hiện lên rằng bà đã mất và sẽ chẳng thể nào ru tôi ngủ được nữa.
Tôi như con chim non rơi khỏi tổ, nhà ngoại - nơi từng chứa bao kỉ niệm ấu thơ nay đã trở thành một bãi hoang tàn. Nó không còn rực rỡ sắc vàng như những ngày còn bé, mà giờ đây chỉ còn là những mạng nhện, giấy niêm phong và một bàn thờ lạnh lẽo.
Tháng 7, mùa bão lũ, tôi quay trở lại để làm lễ đưa bà lên chùa. Cậu Quý vì nợ nần nên đã trốn đi mất. Tôi nghe hàng xóm bảo rằng chắc cậu đã trốn đi Đài Loan, ngay cả lễ giỗ đầu của bà, cậu cũng chẳng về.
Tôi bơ vơ giữa những con người xa lạ, họ nói những thủ tục gì đó với tôi. Đằng sau lưng, những gương mặt xa lạ thì thầm to nhỏ:
"Khiếp, nhà đấy người lớn đâu hết rồi mà để con bé con kia ra làm lễ!?"
Nhưng tôi cũng chẳng buồn quan tâm, tôi tập trung hoàn thành tất cả những thủ tục mà sư thầy yêu cầu. Cứ như thế, suốt cả buổi sáng, mùi nhang đốt tràn ngập khoang phổi tôi. Buồn cười thật! Đây từng là mùi mà tôi thích nhất vì nó gợi nhớ về bà và những ngày Tết, giờ thì nó lại là thứ mùi mà tôi ghét nhất.
Buổi lễ kết thúc, tôi lặng lẽ về lại ngôi nhà cũ. Khói hương nghi ngút bao phủ hết không gian, đến ngay cả mùi hoa cúc được đặt ở trên bàn thờ cũng chẳng thể nào kiềm được mùi của nó.
- Mày có chắc mày muốn ngủ một mình không? Hay, thôi qua nhà cô ngủ chứ con gái con đứa đêm hôm thế này..
Cô Hoà - người hàng xóm bên cạnh cố gắng khuyên nhủ tôi. Nhưng lúc đó, tôi chỉ muốn ở trong căn nhà chứa đầy những kỉ niệm của tuổi thơ mà thôi. Tuy nó đã trở nên mục rỗng vì những trận đòi nợ và những lời bàn tán to nhỏ nhưng tôi vẫn.. sẽ luôn yêu nó cho đến tận hơi thở cuối cùng.
- Cháu không sao đâu!
Cô Hoà có vẻ ái ngại rồi cô dúi vào tay tôi một tờ giấy:
- Có cái gì vào nửa đêm nhớ gọi cô đấy, bọn đòi nợ hay lởn vởn quanh đây lắm! Ai gọi cũng không được mở cửa, biết chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
An Thần
Teen FictionTôi có tiền sử về bệnh tâm lý, vì thế nên tôi sử dụng các loại thuốc an thần khá thường xuyên. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thế cho đến khi tôi gặp Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, người mà sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về con nghiện này. Tình thì...