"Say, say it"
Nói đi, hãy nói hết ra đi.Tại sao Mèo Mun lại dẫn tôi tới quán nhà Mắt Kiếng nhỉ? Cậu ta bảo sẽ dẫn tôi tới một nơi vô cùng đặc biệt, và đó lại là Nắng. Tôi cứ ngỡ Mèo Mun sẽ đưa tôi đến một nơi điên khùng nào đó, chứ không phải một quán cà phê nhẹ nhàng như này. Đương nhiên là thỉnh thoảng chị Quỳnh và anh Minh cũng khuấy đảo bầu không khí, nhưng đó chỉ là thỉnh thoảng. Còn hôm nay, Nắng chỉ là một quán cà phê bình thường như bao quán cà phê khác. Mọi người uống gì đó có trong Menu và tán gẫu với nhau. Tất nhiên nó cũng chỉ có thế!
Ánh đèn vàng nhẹ lởn vởn quanh căn phòng, tiếng leng keng của chiếc thìa đang khuấy cốc và nhạc Trịnh. Mèo Mun luôn mồm bảo rằng cậu ta chúa ghét nhạc Trịnh, và giờ cậu ta lại dẫn tôi tới đây. Trên sân khấu chính giữa, anh Minh đang ngân nga những câu điệp khúc lạ hoắc. Có lẽ đó là bài hát mới của anh, anh Minh từng bảo với tôi và Mắt Kiếng rằng anh sẽ sáng tác một bài hoàn chỉnh để tặng cho chị Quỳnh. Trên tấm bảng kỉ yếu của Nắng vẫn còn in hằn dấu vết tình yêu của họ..
"Minh yêu Quỳnh, Quỳnh yêu Minh, ta yêu nhau.."
Thật lãng mạn, hai con người nghệ sĩ đang lang thang vô định bỗng tìm thấy nhau. Chị Quỳnh bảo với tôi rằng anh Minh là kẻ dị biệt nhưng tình yêu của kẻ dị biệt đó luôn luôn là sự chân thành, và chị yêu anh Minh vì sự đặc biệt đó. Giữa một biển người mênh mông, hai linh hồn cô đơn rồi sẽ tìm thấy nhau.
- Hoàng Dương, sao hôm nay lại đến quán thế?
Anh Minh hồ hởi chào hỏi chúng tôi..
- Em vừa có một tin rất vui.
- Ồ, là chuyện gì vậy?
Đôi mắt to tròn của anh Minh sáng lấp lánh giữa sắc vàng nhẹ. Anh ấy cũng nhiều chuyện y hệt thằng Bảo vậy.
- Rồi anh sẽ biết, nhưng tí nữa anh có thể cho em mượn sân khấu một chút được không?
- Sao đấy? Trông mặt chú mày gian lắm nhé. Hôm nay lại còn vác theo bass đi nữa, có chuyện gì đúng không?
- Rồi tí nữa anh sẽ biết.
Nói rồi, Mèo Mun bèn dắt tôi ra góc ngồi trong ánh nhìn thích thú của anh Minh. Tiếng nhạc Trịnh vẫn vang vẳng bên tai tôi, trong khi Mèo Mun thì lại mải mê với cốc cà phê. Cậu ta bảo phải khuấy đều lên mới ngon..
- Cậu thân với anh Minh từ bao giờ vậy?
Tiếng leng keng của chiếc thìa đang khuấy vang lên đều đều.
- Từ đợt trước tôi chơi mấy bài ở đây với hội chị Quỳnh, xong ông Minh hỏi tôi có muốn thỉnh thoảng đến đây chơi mấy điệu không? Tôi thấy cũng vui, nên khi nào rảnh rảnh lại ra đây. Mà tôi cũng hiếm khi đến lắm, tại cậu đấy..
- Hả?
- Tại cậu chiếm hết quỹ thời gian biểu của tôi, nên chẳng mấy khi tôi rảnh cả. Cậu đúng là người xấu.
Mèo Mun tự nhiên sán lại gần tôi sau khi gán cho con này cái danh người xấu, đáng lẽ bé ngoan phải biết tránh xa người xấu chứ nhỉ!? Tôi mà là người xấu thì chắc chắn cậu ta là tử tù. Đột nhiên, bên tai tôi hơi nhột nhột, giọng nói khàn khàn như thể vừa uống rượu ấy đang thì thầm vào tai tôi:
BẠN ĐANG ĐỌC
An Thần
Teen FictionTôi có tiền sử về bệnh tâm lý, vì thế nên tôi sử dụng các loại thuốc an thần khá thường xuyên. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thế cho đến khi tôi gặp Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, người mà sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về con nghiện này. Tình thì...