12.

87 14 0
                                    

12 - Open arms (Solo version)

Mùa hè đã dần đến hồi kết, và nó cũng đánh dấu cho việc đã gần đến ngày tôi phải ra sân bay để quay trở về nhà. Tôi đã nghĩ kì nghỉ hè năm nay sẽ là những ngày tháng phê pha trong sự đau đớn, nhưng rồi cậu bất chợt xuất hiện. Tia nắng của tớ, cậu là những dòng hồi ức đẹp nhất mà tớ có trong quãng đời ngắn ngủi này.

Cuối tháng tám, tóc xù tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho tôi vì số lượng thuốc tôi sử dụng đã giảm hẳn. Tôi không còn sống vì nó nữa. Trạng thái cơ thể tôi cũng tốt lên trông thấy. Không còn là những quầng mắt thâm hay những vết sẹo chằng chịt trên tay, tôi đã trở nên có sức sống hơn rất nhiều.

- Và giờ tớ muốn trao cho cậu tấm bằng công nhận cậu đã cai nghiện.

Gì chứ!? Cứ làm như tôi là một con nghiện ma tuý không bằng, mà hình như trong an thần với ma tuý cũng có chất gây nghiện mà nhỉ?

- Chúc mừng Hồ Hoàng Ly! Chúc mừng cậu đã xuất sắc vượt qua giai đoạn đầy cam go này.

Tôi cười khúc khích khi nhận tấm bằng chi chít những dòng chữ sai chính tả của tóc xù, nhưng thôi ít nhất phần sáng tạo cũng cũng bù lại được phần nào đó lỗi về mặt nội dung.

- Vậy cô có muốn phát biểu gì cho sự kiện đặc biệt ngày hôm nay không?

- Ờm, trước hết tôi muốn cảm ơn sự hiện diện của các quý vị khán giả đang có mặt ở đây và đặc biệt là người bạn của tôi. Cảm ơn cậu đã giúp tớ vượt qua được những ngày tháng đau khổ này.

Tiếng vỗ tay từ phía tóc xù vang lên liên tục, cậu ấy cười tít mắt với tôi. Trời, đến cả ánh mặt trời cũng không thể sánh được với nụ cười của cậu ấy. Rồi, tóc xù đứng bật dậy, cậu ấy cầm từng con gấu bông của chị Quỳnh lên và làm động tác vỗ tay. Tôi ôm bụng cười trước hành động trẻ con ấy.

- Nam Khánh, gấu của tao đâu?

Chị Quỳnh từ trên tầng hét ầm lên, lần này thì cả hai chúng tôi cùng lăn ra cười. Sắc vàng tỏa sáng khắp nơi, đó là một buổi chiều tràn ngập sự ấm áp cuối cùng của mùa hè.

Hai ngày sau đó, một tuần trước khi tôi phải trở về, tóc xù đã rủ tôi đi tham quan Đại Nội Huế. Đó cũng có thể được coi là một buổi đi chơi tạm biệt cho sự gắn bó ngắn ngủi của chúng tôi.

Buổi sáng hôm đấy rực rỡ đến lạ thường. Tôi có cảm tưởng như rằng tất cả mọi thứ đang tỏa ra một ánh hào quang kì lạ nào đó vậy. Các mái đình cổ kính len lỏi trong tầm mắt tôi qua mỗi bước đi, những lối đi được làm bằng những viên gạch cổ xưa chẳng biết đã qua mấy thế kỉ. Tòa kinh thành nguy nga, tráng lệ, tràn ngập những dấu tích huy hoàng và đau thương của một trang lịch sử nay đã qua.

Tôi và tóc xù bắt đầu chuyến tham quan của mình ở khu vực Ngọ Môn. Cứ thế, hai đứa chúng tôi nói chuyện rôm rả qua từng chốn cung đình trầm mặc. Những chiếc bóng của vòm cây vội vàng lướt qua người tôi, tiếng hót của những chú chim véo von càng làm cho bầu không khí thêm bình dị. Đi qua từng các điện miếu, thắp hương cho các vị vua chúa nhà Nguyễn, tôi và tóc xù dừng chân ở điện Phụng Tiên để nghỉ ngơi.

An ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ