Hoa hướng dương - tượng trưng cho lòng trung thành, ấm áp và sự trường tồn với thời gian. Nó luôn hướng về phía mặt trời, và sẽ luôn luôn là như vậy.
Nhuỵ hoa màu nâu, cánh hoa màu vàng, thân cây màu xanh và...
Tôi trầm ngâm hồi lâu, rồi liền đưa tay lên tiếp tục vẽ nốt bức hoạ. Nó thiếu thứ gì đó, nhưng đến chính tôi cũng chẳng thể hình dung ra được nữa.
Bức tranh cũng nhanh chóng được hoàn thành, có lẽ nó đã sẵn sàng cho buổi triển lãm sắp tới. Một hạng mục nữa lại được ra đời, ngoại trừ phong cách Fairycore đầy mộng mơ thì Xuân Liên còn đề cử làm thêm một buổi triển lãm tranh cho thêm phần đa dạng.
Ý tưởng khá sáng tạo, và đa phần nó cũng chẳng phải việc gì khó đối với tôi. Lần này, triển lãm theo phong cách của tranh sơn dầu. Tôi đã chọn hoa hướng dương làm nàng thơ chính của mình, phần vì đây là loài hoa tôi thích, phần còn lại là vì ảnh hưởng của Van Gogh đối với góc nhìn nghệ thuật của tôi.
Bức Sunflowers và bức Three Sunflowers là hai bức hoạ mà tôi ấn tượng nhất. Cái cách mà sắc vàng, sắc xanh hoà quyện vào nhau một cách đồng nhất, những bông hoa hướng dương héo tàn và nở rộ trông rất độc đáo. Tôi cảm thấy lạ lẫm, phần nào đó trong tôi gào thét vì một thứ cảm xúc kì lạ mà tôi chẳng thể nói lên lời.
Hoa hướng dương - một loài hoa lạ lùng xâm chiếm lấy tâm hồn tôi. Nó luôn xuất hiện trong đôi mắt nâu ấy, lẩn khuất đâu đó mỗi khi tôi trở nên phê pha bởi thuốc. Nó đi vào đời tôi một cách lạ kì như thế đấy!
- Đẹp phết..
Mèo Mun dựa đầu vào vai tôi, cậu chàng dạo này thân thiết với tôi hơn hẳn. Lời mời được chấp thuận, con mèo quý hiếm đó chính thức có chủ sở hữu. Cuộc đua cũng vì vậy mà kết thúc với người chiến thắng là tôi - một người mà kì lạ thay, còn chẳng có mặt trong danh sách thí sinh.
Hội fangirl, đương nhiên là sục sôi rồi. Ngoại trừ mấy lời chê bai cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến tôi trên confession, thì hầu như họ không có hành động nào quá đáng lắm.
Ngược lại, bọn lớp tôi như hoá thành mấy con vẹt suốt ngày lặp đi lặp lại một câu hỏi: "Ô thế là thật à?". Mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm, vì dù gì tôi đâu phải đứa con gái đầu tiên có cái gì đó với Mèo Mun. Không phải tôi thì sẽ là đứa khác! Tên điên đó đâu thiếu gì nàng thơ..
Thứ đáng phải lo ngại nên là hội thông tấn xã kia kìa. Thằng Bảo từ hôm qua đến giờ đi từ trạng thái này qua trạng thái khác, hết bất ngờ, ngạc nhiên, bật ngửa rồi cậu chàng lại bắt đầu chuyển qua khuyên can, quan ngại và cuối cùng kết thúc bằng cằn nhằn.
Ba sáu mươi sắc thái của Vũ Thiên Bảo cộng hưởng với sự lém lỉnh của Mai Linh khiến tôi muốn tiền đình. Con nhỏ kia thì cứ mở mồm ra là cá cược, thằng Bảo thì mở mồm ra là cằn nhằn. Chưa bao giờ hai cái loa phát thanh lại lắm lời đến thế!?
Đã thế lại còn thêm cả những nhân tố bất ngờ khác nữa, hội chị em bạn dì của tên điên kia đã chặn đường tôi để hỏi chuyện vào sáng nay. Ba thằng đẹp mã đấy tra khảo tôi từng li từng tí một, cứ làm như đi nhảy với Mèo Mun sẽ được coi là tội phạm quốc gia không bằng..
BẠN ĐANG ĐỌC
An Thần
Teen FictionTôi có tiền sử về bệnh tâm lý, vì thế nên tôi sử dụng các loại thuốc an thần khá thường xuyên. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thế cho đến khi tôi gặp Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, người mà sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về con nghiện này. Tình thì...