Cả tôi và Mắt Kiếng đều bất ngờ nhìn về phía cô gái phát ra tiếng động đó. Cẩm Ly với khuôn mặt trông vô cùng khó coi đang khoanh tay đứng nhìn chúng tôi. Mèo Mun ở phía sau với một nụ cười đểu giả quen thuộc, hai tay đút vào túi quần hứng thú hóng chuyện.
- Sao? Em chưa đi được bao lâu mà anh đã có người mới rồi nhỉ?
- Cẩm Ly..
Mắt Kiếng liền đứng bật dậy.
- Hai người có vẻ tình cảm quá nhỉ?
Tôi khó hiểu nhìn Cẩm Ly, con nhỏ này có vấn đề về mắt hả? Thế nào được gọi là tình cảm? Ý của nhỏ là hai đứa ngồi đối diện nhau, nói mấy câu chuyện tầm phào dăm ba câu thì được coi là có hành động tình cảm ấy hả?
- Không, em hiểu nhầm rồi.
- Anh im đi.. Nếu anh đã muốn thế thì được thôi, chia tay đi.
Nói rồi, Cẩm Ly với gương mặt đẫm nước chạy vụt đi mất. Mắt Kiếng liền nhanh chóng đuổi theo nàng thơ, từng bước chạy của cậu ấy theo sau đó là từng mảnh vụn của trái tim tôi. Sự lạc lõng bao trùm lấy con người ấy, Mèo Mun nhìn theo hai người bọn họ rồi lắc đầu:
- Đúng là gà bông. Dễ thương nhỉ?
Cậu ta quay sang nhìn tôi cười, gần hai ngày rồi tên điên đó mới chịu bắt chuyện lại với tôi. Tôi thơ thẩn chống cằm uống nốt cốc bạc xỉu. Đó từng là thứ tôi thích nhất! Giờ thì nó nhạt nhách, chẳng có vị gì ngoài vị đắng cả.
- Sao? Tiếc à?
Gương mặt đểu giả đó cúi sát rạt vào mặt tôi, tôi thở dài đáp:
- Cậu với Cẩm Ly là thế nào vậy?
- À, tôi nhờ cô ấy đưa tôi đi chọn hoa thôi.
- Hoa!?
- Ừ..
Mèo Mun giơ một bó cúc họa mi lên, trắng muốt và đầy trong trẻo. Tôi nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu ta, Mèo Mun cười:
- Tôi định tặng cho chị Quỳnh.
- Chị Quỳnh!?
- Ừ, chị ấy hát hay lắm.
Ồ, ra là lý do vớ vẩn đấy à? Tôi mệt mỏi gục xuống bàn, mắt nhìn về ly bạc xỉu đang tan đá. Tôi rất thích bạc xỉu do chính tay Mắt Kiếng làm, nhưng giờ thì sở thích này sẽ phải thay đổi thôi.
- À, với cả Cẩm Ly có nhờ tôi làm cho tên đầu xù kia ghen chơi nữa.
Tôi ngơ ngác nhìn Mèo Mun rồi tự giễu chính mình. Câu nói "Mày thật ngu ngốc!" vang vọng khắp nơi trong đầu tôi. Tôi đã nghĩ gì ấy nhỉ? À, tôi cho rằng họ sẽ chia tay và rồi tôi sẽ lại có cơ hội... Ngu thật! Tôi đã nghĩ cái quái gì vậy chứ? Những chú bướm đã bay đi đâu mất, chỉ để lại trong tôi một tâm hồn lạc lõng đến đáng thương.
- Ơ, Hoàng Ly!? Mắt Kiếng đâu?
Chị Quỳnh với chiếc guitar đằng sau lưng bước vào, ngơ ngác nhìn hai đứa chúng tôi.
- À, bạn ấy đi với Cẩm Ly.. Họ đi đâu đó. Em cũng không biết nữa - Tôi chán nản đáp.
- Ồ, lại giận nhau à?
BẠN ĐANG ĐỌC
An Thần
Teen FictionTôi có tiền sử về bệnh tâm lý, vì thế nên tôi sử dụng các loại thuốc an thần khá thường xuyên. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thế cho đến khi tôi gặp Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, người mà sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về con nghiện này. Tình thì...