18.

81 12 0
                                    

Câu nói đầy ẩn ý của Quỳnh Lan khiến tôi phải ngơ ngác. Sao tôi lại khác xa với Thu Hà..!? Nhưng chưa kịp để câu chuyện kéo dài thêm, Đức Cường đã chẳng biết từ đâu bước vào rồi lên tiếng:

- Hai người có vẻ thân nhỉ?

Quỳnh Lan nhíu mày, đáp:

- Cậu đã đi đâu vậy?

- Vệ sinh..

- Vệ sinh mà người nồng nặc thuốc. Cậu lại đi hút thuốc à?

Câu nói của Quỳnh Lan liên tục làm tôi phải bất ngờ, trời! Hình tượng con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ của Đức Cường đã vỡ tan như cái cách mà bong bóng biến mất vậy. Này mà bị lộ ra thì chắc phải có hàng loạt các em fangirl thoát fan. Nhưng may mắn cho cậu ta là tôi không phải Vũ Thiên Bảo, và tôi cũng chẳng hứng thú gì với chuyện ngồi lê đôi mách.

- Dạo này áp lực quá!

Quỳnh Lan bèn thở dài, rồi chán nản đứng dậy. Nhưng chưa kịp để cô bạn gái yêu quý của mình đi được nửa bước, Đức Cường đã vội nắm lấy khuỷu tay của Quỳnh Lan.

- Tớ xin lỗi. Thực sự là đội tuyển dạo này căng thẳng quá! Tớ không nhịn được. Cậu biết mà..

Đôi mắt của bông hoa Lan chỉ đơn giản là tĩnh lặng như một hồ nước, thật khó để đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Sau một vài phút tưởng chừng như chìm trong bầu không khí ngột ngạt ấy, Quỳnh Lan mới dịu giọng nói:

- Tớ biết, nhưng hãy hạn chế được chứ! Nó rất nguy hiểm đến phổi của cậu, và nếu ai đó mà bắt được thì cậu tiêu đời. Vậy nên hãy cẩn thận, hứa với tớ nhé!

- Ừ..

Đức Cường nhìn Quỳnh Lan một cách say đắm, chưa bao giờ tôi thấy thằng cha ấy giống con người đến thế. Tôi quen Đức Cường có khi còn trước cả Mèo Mun. Mẹ cậu ta làm cùng cơ quan với mẹ tôi nên tôi cũng hay gặp cậu ta trong mấy buổi lễ gặp mặt gia đình hay trao bằng học sinh giỏi gì đó..

Mọt sách đích thực là con nhà người ta trong truyền thuyết. Cậu ta học giỏi, chơi thể thao được, đã thế lại còn ngoan ngoãn lễ phép nên rất được lòng người lớn, đặc biệt là mấy bác gái làm cùng cơ quan mẹ tôi. Tuy nhiên, cậu ta lại không được lòng mấy đứa tầm thường như tôi lắm. Vì thành tích quá đỗi vượt trội của cậu ta, bữa cơm sẽ chẳng bao giờ ngon nếu Đức Cường xuất hiện trên TV.

Đúng vậy đấy, cứ thỉnh thoảng vài ba tháng là lại thấy cái bản mặt quen thuộc của thằng cha ấy xuất hiện trên bản tin thời sự của tỉnh. Nếu không phải là đạt huy chương nọ kia thì cũng là hội nhóm nghiên cứu của cậu ta.. Những thành tích ấy luôn làm cho tôi phải lác mắt. Và thực sự là nếu không phải do dì của cậu ta làm ở trường tôi thì có khi giờ Đức Cường đang ở Chuyên rồi cũng nên.

Nhưng được cái này thì mất cái kia, nếu con người mà hội tụ đủ tinh hoa như thế thì lại không công bằng với mấy đứa tầm thường khác. Vậy nên ông trời đã cho tí sự khùng điên vào trong nhân cách của Đức Cường nữa. Giống với ba con vịt đực kia, cậu ta điên, rất điên là đằng khác.

An ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ