Huế những ngày hè chìm đắm trong ánh lửa rực rỡ của hoa phượng. Những trận mưa rào cứ đến rồi lại đi, bất chợt như cái cách mà căn bệnh của tôi dần chuyển biến nặng hơn vậy. Cảm xúc của tôi gần như không thể kiểm soát nổi, thậm chí tôi còn tự làm đau chính mình. Nhưng đáng sợ hơn cả là kể cả khi bị dao cứa vào tay, tôi cũng không hề cảm thấy đau. Y hệt như cái cách mà vết thương ở chân trở nên vô hình vậy.
Trong suốt những ngày bất ổn đó, tôi không bước ra khỏi nhà dù chỉ là nửa bước. Ảo giác, sự mệt mỏi xen lẫn với cơn buồn ngủ đánh gục tôi từng giờ một. Tôi nghĩ rằng tôi đã lạm dụng thuốc quá nhiều. Nhưng nếu không dùng nó thì có khi giờ thi thể của tôi đã được tìm thấy rồi cũng nên.
Có một hôm thứ ba, hình như là vừa mới đầu tháng tám thì phải, tôi vật vã nằm trong nhà với cơn đau đầu kéo đến. Tôi nghĩ rằng tôi bị ốm hoặc có lẽ là bị ảo chất thần kinh trong thành phần của thuốc, nếu như lúc đó tóc xù không đến kịp thì có lẽ ngày mai báo chí sẽ đưa tin một trường hợp lạm dụng thuốc an thần quá đà và tử vong rồi.
Cậu ta rất lo cho tôi, kể từ khi Poddle biết được tôi có tiền sử về bệnh tâm lí thì cậu ta dường như ở bên tôi từng giờ một. Lúc thì nhắc nhở tôi không nên lạm dụng thuốc quá đà, hay lúc thì làm đủ mọi trò để tôi cảm thấy vui. Tóc xù thực sự là một chàng trai rất tốt!
Nhưng tôi vẫn phải thất hứa với cậu ta về việc sử dụng thuốc, thực sự thì tôi nghiện an thần như cái cách mà mấy tên đổ đốn nghiện ma túy vậy. Không có nó, tôi sẽ chết mất. Đôi lúc, tôi cũng có những suy nghĩ dằn vặt về việc thất hứa, nhưng ngược lại, tôi lại tiếc nuối vì để tóc xù biết được mấy lọ thuốc an thần của tôi.
Kể từ cái ngày mà cậu ta chở tôi về, vì vẫn hoài nghi về việc tôi nói dối mẹ cậu ta nên tóc xù đã nán lại nhà tôi một lúc để thăm dò. Căn nhà phải chào đón một vị khách không mời mà đến, tôi còn quên khuấy mất việc mấy lọ thuốc vẫn còn để bừa bãi trên bàn. Tóc xù nhìn thấy nhà của tôi tan nát thì hốt hoảng, chắc cậu ta phải sốc lắm. Vì nếu gọi nhà ngoại tôi là nơi để ở thì thà ra bờ đê ngủ có khi nó còn tốt hơn.
Mái nhà tan toác, chỉ đủ để che cho mỗi chỗ tôi ngủ. Nền gạch thì rêu mọc um tùm, hay bờ tường thì bị bong tróc hết cả ra. Nội thất chắc được mỗi cái bàn thờ với cái giường xiêu vẹo là có giá trị, chứ trong nhà gần như chẳng còn gì nữa. Cũng phải thôi, bọn đòi nợ khoắng đi hết rồi còn đâu. May là nó chưa bê cả cái nhà này đi đấy.
Đôi mắt của tóc xù lúc đấy như thể muốn hỏi có phải tôi đang đùa? Chứ thực sự là có người sống theo kiểu tối giản đến cùng cực như này á? Và rồi, cậu ta tia mắt đến mấy lọ thuốc của tôi. Bí mật được tôi giấu giếm cẩn thận sao bao nhiêu năm trời bị phát hiện ra một cách dễ dàng như thế đấy.
Tôi chẳng thể ngờ rằng cậu ta lại tinh tường đến mức biết đó là thuốc an thần. Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ cho rằng đó là thuốc giảm đau, sổ suýt, hay mấy thứ đại loại như thế. Nhưng chỉ với một cái liếc mắt, tóc xù đã nhận ra ngay. Ban đầu, tôi còn chối đây đẩy đấy là của bà tôi nhưng bằng một cách thần kì nào đó cậu ta đã vạch trần được toàn bộ lời nói dối của tôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/362435045-288-k272310.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
An Thần
Genç KurguTôi có tiền sử về bệnh tâm lý, vì thế nên tôi sử dụng các loại thuốc an thần khá thường xuyên. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thế cho đến khi tôi gặp Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, người mà sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về con nghiện này. Tình thì...