29.

83 16 5
                                    

"Fuck! I hate u.."

Trường tôi có tổng cộng là bốn toà nhà, hai cũ và hai mới. Toà ở rìa, gần với cổng trường là toà mới xây mấy năm trở lại đây. Vậy nên nó khá mới, nhưng nó lại được ưu tiên dành riêng cho các anh chị khối 12 nên chúng tôi ít khi bén mảng tới đó. Có mấy đứa bảo với tôi rằng toà nhà đó đẹp lắm, và thứ làm nên kì quan của nó chính là sân thượng. 

Ánh nắng mặt trời lúc ban trưa rất gay gắt, tuy đã là đầu tháng 11 nhưng thời tiết vẫn vô cùng oi bức. Cảnh thì đẹp đấy, nào là trời xanh mây trắng, ánh nắng vàng ươm, rồi lại sắc xanh của cây xà cừ đu đưa nhè nhẹ theo gió. Hình bóng của nó bao phủ hết toàn bộ bề mặt của sân thượng.. Khứa nào mà thích chụp ảnh đăng story thì khung cảnh này là hết nước chấm. Chứ tôi thì xin kiếu, bởi vì trời nóng kinh khủng luôn ấy..

Đức Cường đang vô tư nằm phơi nắng dưới mái hiên. Giờ thì tôi hiểu tại sao Đức Cường và Hoàng Dương lại chơi thân được với nhau rồi. Bởi vì hai ông tướng ấy đều điên như nhau, làm gì có ai bình thường mà lại đi nằm giữa trưa trời nắng nóng 30 độ C chứ!?

Tôi mở điện thoại lên, bao nhiêu tin nhắn của thằng điên kia dường như muốn làm máy tôi phát nổ. Tôi chặn nick này thì cậu ta lại lập nick khác, thậm chí tôi đã phải khoá trang cá nhân của mình lại. Không chịu thua, Mèo Mun lại tiếp tục tấn công sang zalo, IG, tiktok,.. thậm chí mấy cái game thần kinh nhất cũng có tin nhắn từ cậu ta. Nếu đếm sơ sơ thì Mèo Mun đã gửi cho tôi hơn 2000 tin nhắn. Máy tôi đã phải tụt một nửa phần trăm pin vì thằng chó ấy. Đã chai pin rồi còn chớ!

- Sao? Được làm fan bự nhất bám theo thích chứ?

Thằng cha mọt sách kia nhìn tôi cười tủm tỉm..

- Nhờ ơn phước của cậu ta mà tôi sắp bị hành hình rồi đấy. Cậu làm ăn cái kiểu gì vậy? Thu Hà biết chuyện của tôi rồi..

Tôi vừa dứt lời, Đức Cường liền ngay lập tức ngồi bật dậy..

- Gì cơ!?

Trông bộ dạng sững sờ ấy thì chắc đến ngay cả cậu ta cũng chẳng thể ngờ được uy tín của mình lại bị giảm sút đến vậy. Nếu không phải vì nhà cậu ta chơi thân với nhà nội tôi thì còn lâu mới có chuyện Đức Cường nắm được tường tận quá khứ của tôi đến thế. Sao Chúa có thể tạo ra một sinh vật quái quỷ như Hà Đức Cường chứ!?

- Cậu ta biết!? Biết tất cả?

- Ai mà biết. Tôi chỉ nghe con rắn độc đó nói rằng Hoàng Anh là em trai tôi thôi! Còn đâu, tất cả các thông tin khác.. Tôi cũng không chắc cậu ta có biết không!?.. Nhưng từ Hoàng Anh cũng có thể dễ dàng đoán ra được phần nào uẩn khúc của câu chuyện mà. Chết tiệt! Con rắn đó..

Đức Cường im lặng một lúc lâu rồi bất chợt lên tiếng:

- Cũng không bất ngờ lắm khi cậu ta biết được. Gia đình của Thu Hà cũng có quen biết một chút với nhà nội cậu. Với cả, nhà Thu Hà còn là một gia đình có truyền thống về nghệ thuật lâu đời, quen biết cũng thuộc dạng có tiếng trong giới rồi. Có được thông tin của cậu dễ như trở bàn tay ấy. Sao? Cô nàng đó đe doạ cậu à?

- Còn tệ hơn thế nữa.

Tôi ôm mặt dựa vào tường, cái số phận thảm hại này không cần thêm bất cứ sự đen đủi nào nữa đâu. Thằng cha mọt sách kia bèn thở dài đáp:

An ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ