Tôi ho sặc sụa trước tin tức chấn động ấy, thằng Bảo ngán ngẩm nhìn tôi đang vật lộn với vụn bánh vẫn còn mắc trong cổ họng.
- Người yêu cũ của bạn Dương tìm đến tận cửa kìa. Eo ơi, đẹp cái mặt!
- Ra xem nó bảo gì đi..
Mai Linh hứng thú thúc giục tôi đối diện với án tử hình, Ly Hoàng biết trốn cũng chẳng trốn được, đành lầm lũi bước từng bước ra tòa án để bị xét xử. Mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán sôi nổi, những lời xì xào vang vẳng bên tai tôi..
- Máng mương chuẩn bị được diện kiến với thủy điện đấy.
- Cái con này, xấu tính nó vừa thôi!
Ừ, cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương, máng mương mà đòi tương đương với thủy điện à? Chị Bắc Đẩu nói lúc nào cũng đúng. Nhưng quan trọng là Ly Hoàng có muốn so đo gì với Thu Hà đâu, chết lúc nào không hay thì bố đứa nào dám. Tôi không muốn phải vào trại giáo dưỡng đâu..
- Hoàng Ly..
Thu Hà thân thiện đón chào tôi, nhưng cớ sao tôi lại thấy giống đầu trâu mặt ngựa chuẩn bị lôi tôi xuống địa ngục thế này? Tôi cố gắng nặn ra nụ cười nhìn tươi tắn nhất có thể rồi niềm nở đáp:
- Cậu tìm tớ có việc gì vậy?
- Chuyện cũng chẳng có gì đâu, cậu còn nhớ mấy hôm trước tớ có bảo cậu không? Câu lạc bộ nhảy chuẩn bị có buổi cast vào ngày mai, cậu nhớ tham gia nhé.
Ồ, cái hôm tập nhảy ở sân vận động cũ.. Tôi tưởng cô nàng chỉ nói đùa thôi chứ!?
- À, ừ..
Đương nhiên là tôi chắc chắn sẽ không đi rồi. Đến đấy để tự giết chính mình à? Một ổ rắn còn đang trú ngụ ở đấy, ai phải điên lắm mới dám đi thách thức lũ nanh độc ấy... Ừ, ai chứ không phải con này!
- 5h chiều mai ở nhà thi đấu nhé, Hoàng Ly! Cậu nhất định phải tham gia đấy.
Cô nàng rắn độc nắm chặt lấy hai tay tôi, ánh mắt sắc bén kia đã được thay bằng đôi mắt cún con nom đến là vô hại. Thế này ai mà không mủi lòng cho được chứ?.. Ừ, con này không mủi lòng được. Trại giáo dưỡng vẫn chưa thể có học sinh mới đâu.
- Để tớ xem đã..
Một câu trả lời hoàn hảo, không dứt khoát đồng ý mà cũng chẳng từ chối thẳng thừng. Tôi đến được hay không đến đi nữa thì Thu Hà cũng chẳng có quyền gì bắt bẻ tôi. Con này nghiện chứ đầu óc thì vẫn còn tỉnh táo nhé, ai mà biết cậu có úp sọt tôi không? Mà đám bè lũ của cậu lại còn rất manh động nữa. Tôi dù muốn hay không thì cũng rất có thể sẽ bị bắt đóng vai làm hung thủ, trong khi như mọi lần, Thu Hà sẽ được ưu tiên làm nạn nhân. Một chiêu trò cũ rích nhưng lúc nào cũng có tác dụng..
Những chiêu trò của cô nàng Regina vẫn luôn luôn là sự chơi bẩn chẳng tài nào đoán trước được. Nhưng dẫu sao Thu Hà cũng là kẻ hèn nhát mà, mượn gió bẻ măng để đạt được mục đích của mình. Có mỗi chiêu thôi mà dùng mãi không chán, giờ tôi hiểu tại sao Mèo Mun lại đá cậu rồi!?
BẠN ĐANG ĐỌC
An Thần
Teen FictionTôi có tiền sử về bệnh tâm lý, vì thế nên tôi sử dụng các loại thuốc an thần khá thường xuyên. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thế cho đến khi tôi gặp Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, người mà sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về con nghiện này. Tình thì...