28.

117 17 8
                                    

"Don't be angry, my lady"

Ngày còn lại không có Mèo Mun đã kết thúc, hôm nay là thứ sáu. Cậu ta sẽ đi học trở lại, và tôi biết chắc chắn rằng thằng điên ấy sẽ tìm mọi cách để vây bắt tôi lại. Nhưng, thật không may cho uy tín của tay thợ săn, con mồi khác của cậu đã động đến gia đình tôi rồi. Vậy nên tiếc nhỉ? Tôi cứ tưởng chúng ta sẽ kéo dài lâu hơn thế này chứ. Một tháng trôi qua rồi này, chúng ta rất hợp với cụm từ "một tháng" đấy, Mèo Mun à.

- Ly!

Mới sáng sớm, thằng Bảo đã chặn tôi ngay cửa lớp. Tôi khó hiểu nhìn nó.. Đám khỉ đột ở đằng sau thấy tôi đến thì liền hú hét. Một số thằng trong đám đó phấn khích đẩy thằng Bảo ra và lôi tôi vào. Xen qua đám đông, tôi thấy trước mặt mình là một thảm hoạ.

Hoa, quà, và mấy thứ đồ tai họa khác đang được bày bừa một đống trên bàn. Thậm chí nó còn nhiều hơn cả mấy món quà hôm trước. Trên đỉnh đống quà ấy là một bó hoa cẩm tú cầu to khủng khiếp đang dán lên mình một mảnh giấy: "Tôi xin lỗi", và nó to cũng chẳng kém gì bó hoa kia cả, mà có khi nó còn át luôn sắc tím của hoa ấy chứ. Nét chữ xiên xẹo đó.. nhìn cũng chẳng cần đoán cũng biết là ai.

- Hoàng Ly, ai tặng cho mày vậy? Ghê thật chứ.

Một thằng con trai trong lớp thúc vào khuỷu tay tôi, đám khỉ đột cũng vì thế mà nhao nhao hết cả lên. Chúng nó hò, chúng nó hú, chúng nó hét.. 17,16 tuổi đầu rồi mà cứ như lũ học sinh cấp 2. Có khi các em khoá dưới còn trưởng thành hơn lũ khỉ đột chúng mày đấy.

- Còn ai vào đây nữa!? Bạn Hoàng Dương chứ ai. 

Giọng nói oang oang khác vang lên, rồi từ đó cũng kéo theo một đống hiệu ứng bầy đàn. Lũ khỉ đột ấy bắt đầu làm trò chúng nó giỏi nhất. BÁO!

Chúng mày có biết A1 với A3 gần nhau đến mức nào không, cái lũ loa phường chết tiệt? Một đứa liền đẩy tôi vào đám quà rồi tiếng hò reo lại vang lên:

- Sướng nhất Ly Hoàng.

- Mày giấu nghề đúng không, Ly? Sao mày có thể khiến cho thằng keo kiệt ấy sẵn sàng chi ra cả đống tiền cho mày như thế được?

- Má, chắc mai sau này tao cũng phải kiếm bạn cùng bạn giàu giàu tí cho được hưởng ké.

- Gì!? Mày muốn chơi Gay với thằng Dương hả?

Tiếng cười rần rần vang lên, rồi rất nhanh sau đó liền trở thành một trận ẩu đả. Hai con khỉ đột thần kinh nào đó vật nhau ra ngay giữa lớp, bầy đàn liền hưởng ứng theo trò vui và vô tình bỏ tôi qua một bên.

Tôi mệt mỏi, và có cả sự bực bội xen lẫn trong thứ cảm xúc hỗn tạp ấy. Cậu rất biết cách bày việc cho tôi đấy, quý ngài khoa trương ạ. Mong rằng nó sẽ không đến tai của con rắn độc kia. Ai mà biết lần này sẽ là trò vui gì chứ? Hoa thược dược à? Hết thời rồi.

- Ly, cô sắp vào rồi. Mày định xử lí cái đống này sao đây?

Bảo cuối cùng cũng xen được vào trong đám đông. Lời nhắc nhở của nó đã làm tôi phải nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Ừ nhỉ? Đồng hồ cũng điểm 6h55 rồi.

An ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ