Hồi còn bé, tôi rất thích xem các bộ phim hoạt hình của Disney. Chúng luôn chứa những hình ảnh đậm chất kì lạ nào đó thôi thúc tôi phải dán chặt mắt vào màn ảnh nhỏ. Và bộ phim tôi thích nhất của nhà chuột có lẽ là Alice ở xứ sở thần tiên. Lúc bé tôi cảm thấy việc Alice lạc vào một thế giới kì diệu như vậy thật thú vị, và giờ thì tôi nghĩ là do con bé đó đã chơi thuốc quá liều.
Khi bạn lớn, mọi thứ trong mắt bạn sẽ trở nên rất khác. TV ở Tequila đang chiếu đến cảnh nữ hoàng Đỏ xuất hiện với những quân bài trông vô cùng bắt mắt. Tôi lơ đễnh nghe các câu thoại ngây ngô mà các nhân vật đang nói với nhau. Chị Thu tập trung gắn hai cái tai yêu tinh vào tai tôi. Chủ nhật đến nhanh như một cơn gió. Ở bên ngoài, tiếng nói cười khúc khích của hai tên trẻ con kia vang lên. Anh Huy và Mèo Mun đang làm những trò mà bọn con trai tuổi này thường hay làm: chính là khoe xem cơ bắp của ai to hơn. Một hành động thật ngớ ngẩn, và bạn H.A giấu tên khi ở nhà cũng rất hay làm trò dở hơi đó.
- Đúng là bọn con trai!
Câu nhận xét của chị đã khiến tôi phải phì cười. Công cuộc make-up đã sắp sửa được hưởng trái ngọt. Những lá cây thường xuân rải rác ở trên tóc tôi, chị Thu bảo làm như thế trông sẽ tự nhiên hơn. Nhưng tôi lại nghĩ có khi mình sẽ biến thành Tarzan cũng nên.
- Rồi, giờ bé nhắm mắt vào giúp chị nhé.
Tôi làm theo lời chị Thu nói, chiếc cọ mềm liền lướt nhẹ qua mắt tôi. Phải mất một lúc lâu sau đó, chị Thu mới hạ lệnh cho tôi mở mắt. Tôi hơi hé mắt nhìn vào gương, trước mặt tôi là một con điên nào đó.. Ý tôi là nhìn tôi thực sự rất điên, màu phấn nhũ lấp lánh ánh hồng hay chiếc lông mi cong vút cũng không điên bằng sắc hồng nhẹ trên má. Trông tôi chẳng khác gì một con bánh bèo xấu tính chuyên đi gây họa cả.
Một lớp son bóng nữa lại được phủ lên môi tôi, không biết từ nãy đến giờ chị Thu đã đánh lên cho tôi bao nhiêu lớp son nữa. Tôi ngồi im nhìn chị tiếp tục tô tô vẽ vẽ lên mặt tôi, lại thêm 20 phút nữa trôi qua, cuối cùng sau gần 3 tiếng lăn lộn với nghệ thuật make-up, thành phẩm đã ra lò. Tôi nhìn chằm chằm mình trong gương, biết nói sao nhỉ? Đúng là tô son lên nhìn khác hẳn. Nếu vừa nãy tôi là một con bánh bèo xấu tính nào đó trong mấy bộ phim tình cảm học đường, thì giờ đây tôi đã hóa thành một con mẹ bất cần có thù với cả thế giới.
- Cô gái à, hôm nay em chắc chắn sẽ là kẻ thắng trận.
- Sao chị lại nghĩ vậy chứ?
Thực sự đấy! Trông tôi chẳng khác quái gì một nhân vật phụ siêu điển hình trong mấy bộ phim học đường cả. Giá trị thu hút của tôi gần như là con số không tròn trĩnh.. Hơn nữa, thông thường bọn con trai sẽ thích mấy em có dáng vẻ của tình đầu hơn là những cái con có thù với cả thế giới như tôi. Thắng trận gì chứ? Làm nền cho thằng điên kia thì có.
- Ly, em thực sự nhìn rất cuốn. Chị là con gái mà còn muốn chơi les với em nữa là mấy bọn con trai.
Hả!?
- Rồi, giờ hãy ra ngoài cho mấy tên đực rựa kia chiêm ngưỡng nào.
Chị Thu liền cầm tay tôi và dắt ra ngoài sảnh. Mèo Mun có vẻ đã trưng diện xong, cậu ta đang mặc một bộ đồ mà tôi phải nói rằng bọn con gái chắc chắn sẽ sẵn sàng hiến dâng tất cả mọi thứ của mình cho tên điên ấy khi thấy nó. Chiếc áo trắng theo phong cách của thời Trung Cổ xẻ ra hai bên làm cho bờ ngực vững chãi ấy thoắt ẩn thoắt hiện sau tấm vải mỏng manh. Những chiếc thắt lưng chồng chéo trên áo, và chiếc quần xanh rêu cùng tông với bộ váy của tôi. Nhìn Mèo Mun thật giống như những tay thợ săn phong lưu của thế kỉ trước. Nếu mà cậu ta chịu chơi sắm thêm cây súng nữa, thì có lẽ sẽ có quá nửa nữ sinh trong trường sẵn sàng để đứng trước họng súng ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
An Thần
Teen FictionTôi có tiền sử về bệnh tâm lý, vì thế nên tôi sử dụng các loại thuốc an thần khá thường xuyên. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thế cho đến khi tôi gặp Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, người mà sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về con nghiện này. Tình thì...