Thuở còn thơ dại, tôi đã từng mắc rất nhiều sai lầm nhưng đến ngay cả khi đã lớn khôn,.. Tôi vẫn là một con bé sống hoàn toàn theo cảm tính như thế. Ừ, tôi đã quyết định trốn học cùng tên điên kia. Chẳng hiểu trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi đã nghĩ cái quái gì nữa!?
Nhưng dù sao hôm nay mọi người cũng đang tất bận chuẩn bị cho lễ hội nên mong rằng không ai để ý đến sự vắng mặt của hai đứa chúng tôi.
Mục đích của buổi trốn học hôm nay rất đơn giản. Mèo Mun nói rằng muốn mua đồ để chuẩn bị cho lễ hội. Cái tên đó có khi còn thích làm dáng hơn cậu quý tử nhà tôi nữa, Hoàng Anh thỉnh thoảng cũng hứng lên mua liền một lúc mấy cái áo phông. Nhưng đó là thỉnh thoảng.. Còn Mèo Mun thì tôi chưa bao giờ thấy cậu ta mặc trùng một cái áo khoác nào cả. Lúc thì áo bò với đủ màu, chán rồi lại chuyển sang bomber các kiểu. Cậu ta có nhiều áo đến nỗi tôi chẳng thể nhớ hết được. Tuy nhiên, tôi lại khá ấn tượng với chiếc áo bò xanh rêu mà tên điên đó hay diện.. Vì... cậu ấy cũng hay mặc một cái áo tương tự như thế.
Chiếc xe bất chợt dừng lại kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ điên rồ ấy, trước mặt tôi bây giờ là một cửa hiệu quần áo trông khá cũ kĩ.
- Ly! Xuống xe đi, chúng ta đến nơi rồi.
Tôi liền bước xuống xe rồi nhìn bao quát toàn bộ cửa tiệm. Nó trông khá khác biệt! Ý tôi là nhìn nó trông chẳng khác gì một kẻ lạc loài giữa khu phố sầm uất này vậy. Cái màu rêu u uất ấy..
Ánh mắt tôi dần chuyển tầm nhìn lên chiếc biển hiệu được treo lên lủng lẳng ở trước cửa. Nó được viết trên chiếc bìa các - tông với dòng chữ trông khá kiểu cách: Tequila. Một cái tên nghe rất kêu!
Ở trước cửa tiệm là một mảng đối lập với bên trong. Trong khi bên ngoài rực rỡ những sắc màu của hoa cẩm tú cầu, thì bên trong lại trông tối tăm hơn nhiều. Sắc xanh rêu của cửa tiệm càng làm nổi bật lên sự kì quái của nó. Nó trông khác hẳn với những tiệm quần áo tôi từng đến, những nơi luôn tràn ngập ánh sáng.
- Thích chứ?
Mèo Mun hí hửng nhìn biểu cảm của tôi.. Nhìn cậu ta bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ đang mong đợi sự khen ngợi từ phụ huynh của chúng. Nếu bây giờ mà gắn cho cậu ta cái đuôi thì hợp phải biết!
- Rất ấn tượng.
Rồi cậu ta liền đưa tay ra mở cửa, cúi chào trông chẳng khác gì nhân viên thứ thiệt:
- Chào mừng đến với thế giới của người nghệ sĩ! Cậu chắc chắn sẽ rất thích nó cho mà xem.
Tôi cười nhẹ trước dáng vẻ trẻ con kia.. Mèo Mun mà cứ mãi như thế này thì có lẽ tôi đã mở lòng với cậu ta hơn một chút. Nụ cười hồn nhiên ấy, ánh mắt chân thành ấy... Ước gì cậu là..
- Ly, nhanh lên.
Giọng nói trầm ấm của Mèo Mun làm gián đoạn dòng suy nghĩ phức tạp kia. Đúng là..! Mày vừa nghĩ cái quái gì vậy hả, Ly Hoàng?
Bước vào cửa hiệu, đúng như những gì tôi tưởng tượng, nó trông rất bí ẩn. Ánh đèn vàng của chiếc đèn bàn được bật sáng trưng cũng không thể làm giảm đi sự huyền bí của nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
An Thần
Teen FictionTôi có tiền sử về bệnh tâm lý, vì thế nên tôi sử dụng các loại thuốc an thần khá thường xuyên. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thế cho đến khi tôi gặp Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, người mà sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về con nghiện này. Tình thì...