Éphémère - một tính từ trong tiếng Pháp. Nó mang hàm ý về một thứ nào đó thoáng qua, chỉ xảy ra trong chốc lát.. Đó cũng là cái tên của quán cà phê nổi tiếng nhất thành phố tôi.
Quán mới chỉ mở được khoảng 3-4 năm trở lại đây thôi, nhưng rất nhanh nó đã trở thành địa điểm ăn chơi nổi tiếng của giới trẻ. Bọn học sinh trong trường tôi cứ hễ rảnh là lại rủ nhau ra đấy, vì quán cũng khá gần trường.
Không chỉ được trời phú cho địa điểm tọa lạc ở nơi thuận lợi cho kinh doanh, mà quán còn trang trí lên cho mình một bộ dáng rất dịu. Cây xanh phủ ở khắp mọi nơi, ánh đèn vàng chập chờn hòa âm cùng với phong cách vintage càng làm cho nó nổi bần bật giữa phố phường.
Nhưng điều đặc biệt làm nên sự thành công của nó phải kể đến sự xuất hiện của Poireauter, đó là một quán bi-a nhỏ ở ngay gần đó. Học sinh, sinh viên với mấy anh chị nghệ sĩ rất hay lui đến đây. Có lẽ vì thế nên Éphémère cũng được hưởng ké, vì nếu bạn đã quá chán ngấy với sự nổi loạn của Poireauter thì Éphémère sẽ là điểm đến chữa lành cho bạn.
Tôi đã đến cả hai quán, và.. nói thật thì tôi thích cả hai. Nhưng đối với tôi, Éphémère lại là nơi có nhiều kỉ niệm nhất. Vì nó gắn liền với Mắt Kiếng..
Có lẽ chính vì thế nên tôi không còn ra Éphémère nữa, nó chứa quá nhiều kỉ niệm. Và điều đó làm tôi khó thở... Tôi ghét khi phải nhớ đến cậu ấy. Dấu chấm đã được đặt, và nó là sự chấm hết cho cuộc tình đầy đau khổ ấy.
Poireauter - sự chờ đợi trong vô vọng. Thật đáng ngạc nhiên! Đó lại là nơi mà Mèo Mun hay đưa tôi đến nhất. Trái ngược lại với một Éphémère đầy tự do thì Poireauter lại cột chặt với sự chờ đợi, ngay cả cái cách quán trang trí cũng mang lại cảm giác thật u buồn. Những bức tranh khóc, những đoạn thơ buồn hay ánh đèn led kết hợp với ánh đèn bàn chập chờn càng làm bầu không khí của quán thêm u sầu.
Mỗi khi tôi đến đó, tôi không có cảm giác đau buồn lắm. Ngược lại, tôi lại thấy bình yên là đằng khác. Điên rồ nhỉ? Có lẽ vì nơi đó gắn liền với Mèo Mun. Buồn cười thật! Cả hai con người đó..
Sáng nay, sau hai ngày tránh mặt tôi, thằng điên đó đã ngỏ lời muốn rủ tôi đến Poireauter cùng với hội tam ca ba con vịt đực. Cậu ta bảo rằng sẽ đón tôi vào lúc 8h, nhưng chắc chắn thể quái nào con mèo đó cũng đến muộn hơn dự kiến. Lúc nào cũng vậy, và thường thì phải sát giờ tôi mới đi sửa soạn.
Ở bên ngoài, tiếng bếp núc của tiệm bún chả mới mở ồn ã khắp khu xóm. Sắp tới sự yên tĩnh nơi đây sẽ sớm bị phá vỡ thôi. Ngày xưa nhà thằng Bảo cũng bán bún chả nhưng vì sức khoẻ của ông bà nó không cho phép nên cũng dẹp được 2 năm rồi. Tôi cứ tưởng sự yên bình sẽ kéo dài mãi mãi chứ.
Mà nhắc đến thông tấn xã mới nhớ, vì đã gần đến sát ngày tổ chức lễ hội nên cậu chàng bận tối tăm mặt mũi. Thậm chí, ở trên lớp còn chẳng mấy khi nhìn thấy mặt nó. Thời gian trôi nhanh thật! Chỉ còn qua ngày mai thôi là đã đến giờ phút mà lũ loa phát thanh trường tôi mong ngóng nhất rồi.
Lớp tôi hầu như đã chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ, giờ chỉ cần trình làng sản phẩm của mình nữa thôi. Tuy nhiên, triển lãm tranh của chúng tôi lại bị gián đoạn bởi kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Mèo Mun vẫn chưa hoàn thành xong bức tranh của cậu ta. Tên điên đó chẳng biết suy nghĩ cái gì mà lề ma lề mề..
BẠN ĐANG ĐỌC
An Thần
Teen FictionTôi có tiền sử về bệnh tâm lý, vì thế nên tôi sử dụng các loại thuốc an thần khá thường xuyên. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thế cho đến khi tôi gặp Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, người mà sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về con nghiện này. Tình thì...