Hoàng Ly POV's
Hai năm trước..
Tiếng điện thoại kêu lên liên hồi, lại là cái bản nhạc "Alibaba" cổ lỗ sỉ của thằng Bảo. Tôi đã nói bao nhiêu lần với nó rằng chúng tôi đã lớn rồi, để cái bản nhạc ấy làm nhạc chuông thì trông chẳng khác gì bọn loắt choắt 11, 12 tuổi mới vào trường cả. Chúng tôi đã là học sinh cuối cấp, năm sau sẽ là học sinh cấp 3 luôn rồi. Thế mà bảo nhiêu lần, nó chỉ nghe cho có chứ cũng chẳng thèm đổi.
- Alo..
Ma Chi đang mải làm bài, nhưng vì tiếng nói chuyện giữa thằng Bảo với một ai đó trong điện thoại đã thu hút nó. Sự tập trung nhanh chóng bị đứt đoạn. Ma Chi tò mò nhìn về phía Bảo, còn tôi thì lấy điện thoại ra lướt mạng tí. Chắc ban cán sự lớp gọi, dù sao cũng sắp đến 20/11 rồi. Chúng nó đang lên kế hoạch để mai tặng quà cho các thầy cô nên giờ phải nghĩ cách sắp xếp thời gian sao cho hợp lí nhất để tạo bất ngờ cho tất cả các giáo viên.
Tự nhiên, Bảo đưa điện thoại cho tôi..
- Thằng Cường tìm gì mày kìa?
- Hả!?
Reels trên face vừa đề xuất một đoạn vid ngắn kể về quá trình đánh ghen của cô gái trẻ, cô ấy còn tạt luôn mắm tôm vào thằng bồ mình nữa. Tôi tủm tỉm cười trước câu chuyện hài hước ấy, nên không để ý lắm đến tiếng nói vọng ra từ đầu dây bên kia.. Chỉ đến khi tiếng gọi kia lặp lại, tôi mới chịu trả lời:
- Hả!? À, ừ... Nói đi, sao?
- Cậu có nhớ Hoàng Dương không?
- Đó là ai?
Tôi còn chưa cả kịp định hình được câu hỏi, đầu dây bên kia đã tắt ngúm. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm lắm, vì câu chuyện hài hước kia đã thu hút hết toàn bộ tâm trí của tôi rồi, mà tự nhiên nhắc đến đánh ghen.. Hình như tôi đã nghe về nó ở đâu rồi thì phải.
- Ly, mày với bạn kia đang giận gì nhau à?
Tôi khó hiểu ngước lên nhìn Bảo..
- Bạn nào? Mà giận gì cơ?
- Thì bạn kia ấy..
Bạn kia!?
- Hoàng Dương.. Phạm Lê Hoàng Dương, cái thằng mày hẹn hò trên mạng ấy.
Câu nói của Ma Chi như đánh thức tôi khỏi một giấc mộng nào đó. Hoàng Dương!?.. Mèo Mun. Thôi chết bà! Tôi gọi Mèo Mun bằng biệt danh nhiều quá, nên giờ tôi cũng quên béng luôn tên thật của cậu ta.
- Mày quên luôn tên của bạn trai mày đấy hả? Đỉnh thế.
Thằng Bảo bèn móc mỉa tôi, trong khi Ma Chi chỉ biết lắc đầu..
- Hay tan đàn xẻ nghé rồi, nên mới xóa luôn tên bạn.
.. Câu nói ấy làm tôi thấy hơi chột dạ. Vì đúng là chúng tôi cũng chia tay được hai, ba ngày nay rồi. Nhưng tôi không muốn nói cho hai đứa này biết, vì thể quái nào chúng nó cũng chửi tôi ngu cho xem. Từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc, tôi chưa bao giờ thấy Ma Chi và thằng Bảo nói tốt về Mèo Mun cả. Hầu như chúng nó toàn xỉa xói hoặc khuyên tôi nên chia tay càng nhanh càng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
An Thần
Ficção AdolescenteTôi có tiền sử về bệnh tâm lý, vì thế nên tôi sử dụng các loại thuốc an thần khá thường xuyên. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thế cho đến khi tôi gặp Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, người mà sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về con nghiện này. Tình thì...