Giọng hát ngọt ngào vang lên, tôi dựa lưng ở góc tường nhìn các cặp đôi đang đu đưa nhè nhẹ theo tiếng nhạc. Ở trên sân khấu nhỏ, chị Quỳnh - chị của Mắt Kiếng đang hát nhạc Trịnh. Giọng chị trong trẻo như gió và chứa đầy những tủi hờn theo lời bài hát..
"Chiều nay còn mưa sao em không lại?
Nhớ mãi trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau? Hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau"
Tôi nhắm nghiền mắt lại, cố để cho những lời nói của Mèo Mun không ảnh hưởng đến mình. Ánh đèn nhập nhoè chiếu lên mắt tôi, lúc vàng lúc xanh, lúc đỏ lúc tím. Nhìn cả căn phòng trông chẳng khác gì một bức tranh trừu tượng của Van Gohn vậy. Chao đảo, rực rỡ và lạc lối.
Ồ, trông mà coi kìa! Con bé đó thảm hại nhỉ? Chỉ có một mình ở đây, không đi với bất kì ai. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ thế, một kẻ lạc loài giữa bầy cừu trắng. Mắt Kiếng chẳng biết đã đi đâu? Tôi không tìm thấy cậu ấy.
Thật ngu ngốc! Cố gắng ăn mặc thật đẹp, tập nhảy các thứ để mong cậu ấy có thể một lần để ý. Nhưng rồi, bữa tiệc đã trôi qua một nửa và tôi vẫn ở nguyên vị trí cũ. Đôi mắt nâu mệt mỏi lướt qua từng bóng hình, tôi tìm hoài tìm mãi cậu trong biển người mênh mông. Người nghệ sĩ vẫn cứ hát, còn sự cô đơn thì vẫn ở đó..
"Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em nhớ những vết chim di
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng quên mình lãng du"
Bầu không khí ngột ngạt, đầy mùi thuốc lá và mùi hoa sữa thoang thoảng ở bên cánh mũi. Tôi mệt mỏi bước ra ngoài ban công, nơi cũng có một số người đứng đó nói chuyện rôm rả. Đó là ai vậy? Mà kệ, ai thèm quan tâm chứ.
Trời hôm nay thoáng đãng, tràn ngập những cơn gió lồng lộng. Nó cuốn theo tất cả, những bông hoa giấy rơi lả tả dưới sân hay mái tóc đen tuyền của ai đó,.. Thật sảng khoái! Tôi cứ nghĩ buổi tối hôm nay sẽ tệ lắm chứ.
- Tuyệt vời nhỉ?
Giọng nói quen thuộc khiến tôi phải ngẩng mặt lên, Mèo Mun đã tới. Tôi chẳng buồn để ý đến cậu ta, lại tiếp tục chìm vào thế giới của riêng mình.
- Tôi tìm thấy một đống đồ ngon đấy. Nhớ vào thưởng thức nhé, tôi đã tìm riêng cho cậu.
Tôi vẫn lặng im..
- Ly Hoàng!?
Bầu không khí khó xử bao trùm lên chúng tôi..
- Thôi được rồi.. Tôi xin lỗi!
Lần này, cuối cùng tôi cũng chịu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia.
- Tôi không nên nói Nam Khánh như thế. Tôi biết tôi là đồ tồi nhưng tôi không thể chịu được cái cảnh cậu cứ phải lẽo đẽo theo sau cậu ta. Điều đó trông thật...
- Thảm hại!? - Tôi tiếp lời Mèo Mun.
Cậu ta im bặt, rồi lẳng lặng gật đầu. Tôi biết, nhưng..
BẠN ĐANG ĐỌC
An Thần
Teen FictionTôi có tiền sử về bệnh tâm lý, vì thế nên tôi sử dụng các loại thuốc an thần khá thường xuyên. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thế cho đến khi tôi gặp Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, người mà sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về con nghiện này. Tình thì...