Mèo Mun đang chăm chú nhìn vào từng động tác lề mề của tôi trước bài toán mà theo lời cậu ta nói là dễ như ăn kẹo, nhưng đối với tôi thì nó chẳng khác gì một cơn ác mộng cả. Ai lại đi cho hình học không gian vào toán 11 chứ? Nhìn chẳng hiểu gì hết. Mặt phẳng này đan lẫn vào mặt phẳng kia, rồi lại tìm cách chứng minh đường thẳng và mặt phẳng song song với nhau nữa.
Ồ, giờ tôi đã tìm ra được một chân lí mới rồi. Bạn Nguyễn Văn Toán không hề bình thường một chút nào. Với cái tình hình tồi hơn cả chữ tồi này thì liệu năm sau tôi có đỗ nổi tốt nghiệp không đây!?
- Tìm điểm chung giữa hai mặt phẳng đi, Ly! Dễ mà.
Tôi lại cố giữ cho đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn vào tờ nháp chi chít những vết gạch, vẫn là cái hình chóp đầy đau đầu ấy. Từ nãy đến giờ, đã gần 2 tiếng đồng hồ rồi nhưng tôi vẫn yên vị ở cái bài toán chết tiệt trong sách giáo khoa. Thực chất thì phần a, b tôi đã làm được nhưng phần c thì đúng kiểu có mỗi 0,5 thôi mà. Tiếc làm gì!? Tuy nhiên, quý ngài tồi tệ vẫn bắt tôi phải làm cho bằng được thì mới thôi.
- Tôi chịu, chẳng hiểu gì hết.
Bên tai tôi bỗng vang lên tiếng thở dài, Mèo Mun lại phải ôn tồn giải thích cho tôi. Có lẽ cậu ta cũng chẳng thể ngờ được mình sẽ nói nhiều như thế trong suốt hai tiếng đồng hồ. Tôi khẽ liếc Mèo Mun, quý ngài hôm nay trông lạ lắm. Ý tôi là nhìn cậu ta nghiêm túc hơn hẳn thường ngày, rồi lại còn chiếc kính mạ bạc kia nữa. Tôi không biết là Mèo Mun bị cận đấy, vì trên lớp có mấy khi thấy tên điên này chịu học hành hẳn hoi đâu. Cô giảng còn chưa giảng được hai câu, cậu ta đã gục xuống bàn và đánh một giấc ngon lành rồi.
Học hành thì lớt pha lớt phớt nhưng bài vẫn hiểu, điểm vẫn cao. Chẳng bù cho tôi, chỉ cần không nghe giảng một ngày thôi là đã thành mù chữ rồi.
- Tiếp, xác định theo định lí Ta-lét đảo nên ta có AB//MN.
Tiếng giảng của Mèo Mun đều đều, mấy mớ kiến thức loạn xì ngầu được tiếp thu vào đầu tôi một cách trơn tru. Cuối cùng bóng đèn trong não tôi cũng chịu sáng.. Ra là nó chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng tôi lại lạc đề đi tận đâu mất.
- Hiểu rồi chứ?
Tôi bèn gật đầu như một cái máy, Mèo Mun khẽ cười rồi xoa đầu tôi. Hình ảnh này trông chẳng khác gì học sinh vượt khó với người thầy mẫu mực cả. Nhưng nó cũng chỉ nhân văn được đâu đó mấy phút.. Bỗng, một hương vị cà phê chạm nhẹ vào đầu lưỡi tôi. Đến khi tôi kịp nhận ra thì Mèo Mun đã rời khỏi môi tôi từ bao giờ.
- Phần thưởng cho cậu đấy, công chúa!
Và đáp lại cậu ta là một ánh mắt trông rõ kì thị..
- Sao cậu bảo không hôn hít gì cơ mà!?
- Bây giờ là ngoại lệ.
Tôi nhíu mày nhìn Mèo Mun, cậu ta lại lôi ra từ trong ba lô của mình ra một tập đề nữa. Bên trên toàn mấy bài toán đau não như vừa nãy. Tôi hoang mang quay sang nhìn cậu ta:
- Hết giờ rồi mà.
- Học, học nữa, học mãi.
Nói rồi, Mèo Mun chỉ vào tập đề kia và nhéo má tôi:
BẠN ĐANG ĐỌC
An Thần
Dla nastolatkówTôi có tiền sử về bệnh tâm lý, vì thế nên tôi sử dụng các loại thuốc an thần khá thường xuyên. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thế cho đến khi tôi gặp Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, người mà sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về con nghiện này. Tình thì...