35.

169 15 3
                                    

- Mong rằng đây sẽ là một bài học của bà. Làm ơn đừng dính vào những kẻ như anh Dương nữa, anh ta là thứ tồi tệ nhất. Chẳng ai có thể thay đổi được anh ta đâu! Đừng phí phạm thời gian của mình nữa.

Hoàng Anh vẫn lảm nhảm với tôi từ nãy đến giờ về chuyện của tôi và Mèo Mun. Đúng rồi đấy, thiện cảm của Hoàng Anh dành cho Mèo Mun đã rơi xuống âm vô cực. Và từ nay về sau, tôi cũng đừng mong có cuộc tái ngộ nào cả.

Nhưng.. có lẽ tôi đã sai ở điểm nào đó.

- Ly, tôi không ăn cơm ở nhà đâu.

- Ờ, lại đội tuyển hả?

- Không, tôi đi gặp người mà tôi ghét nhất.

Tôi đã suýt chút nữa sặc nước.. Ghét nhất!? Ai? Tuấn Vũ hả? Khoan, nó đã hành động rồi á? Thật luôn ấy hả? Tôi đã bảo nó là phải đợi đến thời điểm chín muồi rồi cơ mà.

- Ai vậy?

- Không phải chuyện của bà.

Nói rồi, cánh cửa bèn đóng lại một cách đầy cáu gắt. Chưa bao giờ Hoàng Anh lại cư xử thiếu tinh tế đến vậy, đương nhiên là ngoại trừ cái hôm nó suýt cho Mèo Mun lãnh trọn cú đấm ra, mà cái đó không tính..

Hoàng Anh cứ đi gặp người nó ghét nhất trong suốt một tuần lễ như vậy. Nhưng tôi cũng chẳng hơi đâu mà để ý đến nó. Bởi vì những drama trường học vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, và tôi lại trực tiếp là nhân vật chính của mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt ấy. Mấy đứa loa phường trong trường nghĩ rằng tôi là nguyên nhân chính khiến cho Mèo Mun và Thu Hà chia tay. Nhưng có bằng chứng hay không thì lại chẳng đứa nào chứng minh được cả.

Lũ nhiều chuyện ấy bảo rằng chúng nó thấy Mèo Mun vác tôi như một con lợn vào phòng y tế, và đó chính là dấu hiệu của một con bữa phụ đang nhăm nhe đến nam chính. Ừ, dẫn chứng hay đấy! Thế này chắc văn của mấy người bọn họ lúc nào cũng phải trên chín nhỉ? Chỉ vì chuyện người ra tay cứu người lúc gặp nạn như thế mà qua tay của lũ buôn chuyện, tôi biến thành một con tiểu tam khốn nạn đã phá hoại thứ tình yêu tuyệt vời của nam chính và nữ chính lúc nào không hay.

Tất nhiên lời đồn chỉ là lời đồn, thật hay giả thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Và ba nhân vật chính của chúng ta.. Phạm Lê Hoàng Dương - sắm vai nam chính, mất hút kể từ hôm đó đến giờ, không thấy tăm hơi. Huỳnh Vũ Thu Hà - sắm vai nữ chính, cô gái đầy kiêu ngạo với lời bài hát "Anh nghĩ em tiếc anh sao?", là hình mẫu đầy lí tưởng của mấy chị luỵ một thằng khốn nạn mà mãi không dứt ra được. Cuối cùng là Hồ Hoàng Ly - sắm vai con bữa phụ đáng ghét, vẫn đang đợi được xác minh xem có phải thật hay không, còn đâu thì cũng chẳng có gì nổi bật. À, ngoại trừ việc sáng nay nó ngủ trong giờ cô hiệu phó và ngay lập tức rước một con tám đỏ chói về cho 11A3.

- Mày làm cái khỉ mẹ gì mà để cuối tuần rồi vẫn bị trừ điểm thế hả, con vong hồn?

Thằng Bảo gần như muốn gào lên với tôi, sổ đầu bài với con tám đỏ chót nổi bần bật giữa những số mười đẹp đẽ. Hoàng ở bên cạnh cố gắng làm dịu tình hình bằng cách nói xấu đứa khác..

- Mới lần đầu thôi mà, còn đỡ hơn thằng Dương. Tám không thể nào bằng năm được.

À, giờ sử lần trước của cô Thuỳ, Mèo Mun đã rất vinh dự mà rước về cho lớp 11A3 con năm đỏ chót vì tội nói tự do trong lớp. Đã thế còn thiếu bài tập liên tục, ngủ trong giờ và một trăm linh một tuyển tập các lỗi vi phạm khác.

An ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ