36.

146 16 6
                                    

"Tôi ước tôi chưa từng được sinh ra"

Người sinh ra tôi tên là Mẫn Nhi. Một cái tên rất kêu, và nó cứ như là điềm báo cho tương lai của người đàn bà đó vậy. Bà ta rất đẹp, một vẻ đẹp chim sa cá lặn.. Mái tóc xoăn gợn sóng, đôi môi chúm chím và làn da trắng ngần,.. nhìn bà ta như thể nàng Bạch Tuyết bước ra từ trong truyện cổ tích vậy. Mắt của người đàn bà ấy là một đôi mắt rất lạ, nó to tròn và long lanh những đốm sáng. Ở đâu đó trong đôi mắt lạ kì ấy là sự cuốn hút không thể cưỡng lại được.

Họ đều nói với tôi rằng thật may mắn khi tôi được thừa hưởng trọn vẹn đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Nhưng làm sao họ biết được đã bao lần tôi muốn móc mắt của mình ra. Tôi ghét đôi mắt của mình, bởi vì nó là của bà ta. Nó đã làm cho rất nhiều người phải đau khổ, và nực cười thay.. chính nó lại là thứ làm cho chính bà ta phải đi đến bước đường cùng.

Hồng nhan thì bạc phận.. Chẳng ai ở thời điểm đó có thể đoán được tương lai của một mĩ nhân sẽ như thế nào, rất nhiều người tin rằng bà ta sẽ hạnh phúc với một người chồng giàu có, và cũng có rất nhiều người nói rằng bà ta sẽ làm điên đảo đất nước, bà ta sẽ là một diễn viên, bà ta sẽ là một người có ảnh hưởng đến xã hội. Họ đều cho là thế, nhưng đời mà.. Bà ta chết không nhắm mắt khi vừa mới bước sang tuổi 23.

Bà ta chết vì tôi, chết vì những kì vọng của xã hội, chết vì sự ngu xuẩn của chính bản thân mình và chết vì thứ đột lốt tình yêu. Bà ta yêu bố tôi, một người đàn ông thành đạt và chỉ coi bà ta như một trải nghiệm qua đường. Bà ta yêu ông ấy rất nhiều, nhưng bố tôi sẽ chỉ yêu bà ta nếu cái thai trong bụng là một thằng con trai. Bà ta đã ôm mộng, ngày đêm cầu khấn và mong rằng tôi sẽ là con trai. Nhưng khi bác sĩ nói rằng cái thai giống mẹ, bà ta sụp đổ hoàn toàn vì từ nay tình yêu của bố tôi sẽ chết. Đúng lúc đó, mẹ của Hoàng Anh cũng mang thai. Bà ta ghen tị, và vì thế nên bà ta đã đẩy mẹ Hoàng Anh xuống. Máu, một vũng máu, rất nhiều máu.. Bà ta sợ hãi, bà ta trốn chạy. Cuối tháng 12 năm đó, tôi được ra đời.

Thật nực cười.. Đáng lẽ ra bà ta phải dìm chết tôi ngay lúc đó mới phải, khi tôi còn đỏ hòn và không có sức kháng cự. Đáng lẽ ra bà ta phải làm vậy, nhưng rồi vì lòng trắc ẩn ngu xuẩn nào đó, bà ta đã giữ tôi lại. Suốt những năm tháng đầu đời, chúng tôi ở ẩn trên một thành phố miền núi cách rất xa Hà Nội.

Ông nội của tôi là một người rất dứt khoát, ông chắc chắn sẽ trả thù mẹ ruột của tôi vì đã động đến thằng cháu đích tôn của ông. Chính vì vậy nên bà ta đành cắt đứt mọi liên lạc với người thân, họ hàng thân thích. Suốt dòng dã ba năm, tôi sống trong tình yêu thương giả tạo của bà ta. Bà ta nói yêu tôi, bà ta nói sẽ làm tất cả vì tôi và chúng tôi sẽ vượt qua sự khó khăn này. Một ảo tưởng thật xa vời..

Thời đó, cái nhìn xã hội về mẹ đơn thân vô cùng khắc nghiệt. Những người hàng xóm xung quanh chỗ mẹ con tôi sống luôn tìm cách để phỉ nhổ, cười chê chúng tôi.. Mấy đứa trẻ thường gọi tôi là "Đồ con hoang", "Thứ không cha" hay mấy thứ gì đó tương tự như thế. Tôi không ghét những đứa trẻ đó bởi tất cả những thứ chúng nói với tôi chỉ là thuật lại từ góc nhìn của bố mẹ chúng. Chúng tôi cứ sống như vậy, những tưởng tôi chỉ cần bà ta là đủ nhưng rồi... một ngày tôi bất chợt nghĩ rằng tại sao tôi lại không có bố? Ông ấy đi đâu rồi? Tại sao ông ấy lại bỏ tôi lại? Tôi cũng là con của ông ấy mà.

An ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ