"Franky Sinatra can't help me stop thinking about you"
- Mặc hở như này có ổn không vậy?
- Yên tâm, chị nghe em là chỉ có chuẩn.
Ba tiếng.. hoặc cũng có thể hơn, Tuấn Vũ đã hết hơi để biến tôi từ một con chim trở thành một con tắc kè hoa. Thằng bé bảo với tôi rằng nếu tôi cứ ăn mặc đơn giản như này thì còn lâu tôi mới hòa nhập được với CLB nhảy. Vì Dance Club là hiệp hội của những kẻ đi đầu xu hướng, nếu bạn quê mùa thì chỉ có chuyện bị bắt nạt suốt thôi. Thú thực thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng nhìn vẻ mặt của Tuấn Vũ nhiệt tình thế kia thì rốt cuộc tôi lại phải khoác lên mình bộ cánh mà nó đã chọn cho tôi.
Chiếc váy trắng, hai dây nhìn như váy ngủ vậy. Tô điểm lên nó lại là những dòng chữ xước xác, chẳng rõ hình thù. Tuấn Vũ bảo với tôi là nó lụm được ở một tiệm đồ si gần nhà, thấy hay hay nên mang về cho tôi mặc thử. Vì chiếc váy khá mỏng, đã thế còn ngắn nữa nên Tuấn Vũ đành phải cho tôi mượn áo khoác Bomber của nó. Tuấn Vũ đích thực là tín đồ của Bomber, trong phòng nó còn chất một đống một lũ các thể loại màu sắc của loại áo này. Ấy thế mà chẳng hiểu sao hôm trước lại lòi ra đâu một cái áo khoác bò, ý tôi là gu của Tuấn Vũ đâu phải phong cách hoang dã đến thế.
Chính ra mắt thẩm mĩ của Tuấn Vũ rất tốt, thằng bé cũng bảo với tôi rằng sau khi học hết cấp ba thì nó sẽ sang Pháp du học, theo chuyên ngành thiết kế thời trang. Thậm chí nó còn rất hâm mộ anh Huy nữa, giờ tôi mới biết anh Huy nổi tiếng trong giới đến vậy. Trang insta của ổng còn được gần một triệu follow nữa, sao tôi lại có thể tối cổ đến độ không biết mình đang được hít thở chung một bầu không khí với người nổi tiếng chứ?
- Ơ, thế chị không biết là anh Dương cũng rất nổi tiếng à?
Hả?
- Đừng nói với em là chị chưa bao giờ vào trang insta của ổng nhé.
Đương nhiên là tôi cũng vào rồi, nhưng mà tôi thấy đấy giống nick phụ của cậu ta hơn.
- Đây này, bà nội.
Tôi trố mắt trước màn hình điện thoại. Lạy chúa tôi! Gần 200 trăm nghìn lượt theo dõi!?
- Anh Dương nổi tiếng ở Hà Nội lắm đấy. Bây giờ ổng ở ẩn nên ít đi rồi, chứ ngày xưa ổng vang danh một cõi.
Mà cũng chẳng bất ngờ lắm! Nhà giàu thì đẳng cấp của nó cũng phải tương xứng chứ. Tôi bèn trả lại điện thoại cho Tuấn Vũ. Vậy ra ngay từ những năm cấp hai là cậu ta đã hầm hố đến mức đấy rồi à? Sao lúc đấy tôi lại có cửa được làm quen với cậu ta nhỉ? Nghĩ lại cũng thấy số mình hay thật.
Tám giờ tối, tôi và Tuấn Vũ mới vác xác đi đến bữa tiệc. Mọi ngày nhìn Tuấn Vũ đã trông chẳng khác gì tắc kè hoa rồi, ấy thế mà hôm nay thằng bé còn bung lụa hơn nữa. Đương nhiên là nhìn trang phục của nó vừa độc vừa đẹp rồi, ấy thế mà trước kia, thằng điên nào đó cứ luôn miệng nói với tôi rằng Tuấn Vũ là một thằng lỗi thời. Có cậu ta mới là thằng lỗi thời ấy.
- Vũ!
Một cô gái rất cá tính nhảy vồ lấy Tuấn Vũ, cô gái ấy nhìn trông cũng rất quen mắt nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
An Thần
Fiksi RemajaTôi có tiền sử về bệnh tâm lý, vì thế nên tôi sử dụng các loại thuốc an thần khá thường xuyên. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thế cho đến khi tôi gặp Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, người mà sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về con nghiện này. Tình thì...