Tia nắng sớm mai vẫn như mọi hôm, nhảy múa xung quanh đôi mắt của con nghiện đang say sưa giấc nồng. Kẻ phá đám ấy lúc nào cũng vậy, nó luôn muốn đánh thức tôi dậy trước cả tiếng chuông báo thức đầy ám ảnh kia.
Tôi liền trở mình để tránh đi những tia nắng khó chịu ấy. Theo thói quen, tôi rất hay ôm chầm lấy chú gấu bông của mình, nhưng sao hôm nay nó lại cứng quá thể, đã thế còn vương mùi thuốc lá quen thuộc của thằng điên kia nữa. Tôi khẽ mở đôi mắt lem nhem của mình ra và nhìn sang bên cạnh.. Ồ! Một gương mặt điển trai đang say sưa giấc nồng. Tôi có nên bất ngờ không nhỉ? Bảo sao cả đêm qua tôi cứ có cảm giác như bị ai ôm lấy vậy. Và vâng, chúc mừng anh Mèo Mun đã quay vào ô thùng xốp.
Thằng điên đó vẫn ôm chầm lấy tôi, cánh tay nặng trịch của cậu ta ngăn không cho tôi ngồi dậy. Chẳng biết đêm qua cậu ta có làm gì tôi không nữa!? Xung quanh căn phòng không có dấu hiệu gì gọi là bất thường cả, tất cả mọi thứ vẫn nguyên đai nguyên kiện. Còn tôi.. đương nhiên là cũng như thế. Ít nhất cũng có một cơ sở để tôi tin rằng Mèo Mun vẫn còn nguyên tem mác. Mà điều đó có đúng hay không thì tôi không biết.
Chú gấu bông đáng thương đã phải ngủ dưới sàn nhà suốt cả đêm qua. Ôi, đứa con yêu quý của tôi! Nó đã phải chịu đựng sự lạnh giá trong suốt cả một đêm dài, còn thủ phạm khiến nó thành ra như thế thì lại được ngon giấc nồng trong chăn ấm nệm êm. Thật không thể tha thứ được..
Tôi bực bội cố đẩy con lợn trọng tấn ấy ra khỏi người mình, đã từng có ai nhận xét rằng Mèo Mun là con đỉa chưa? Vì Chúa, cậu ta ôm chặt cứng lấy tôi, cứ như thể con nghiện này là một miếng mồi ngon mà con mèo điên kia phải vất vả lắm mới bắt được vậy.
Mèo Mun khó chịu mở mắt ra nhìn tôi, rồi liền nở nụ cười ngái ngủ mà tôi tin rằng chắc chắn sẽ có chiến tranh nổ ra nếu để lũ con gái nhìn thấy được nó.
- Sao vậy, cưng? Mới sáng ra mà đã tăng động như vậy rồi.
- Cút ra khỏi giường tôi và chuẩn bị sẵn thùng xốp đi, thằng chó!
Một nụ cười dịu dàng như tia nắng mùa thu được tôi đặc biệt dành riêng cho Mèo Mun. Vì dù sao đây cũng là ngày cuối cậu ta được mở mắt nhìn thế giới này rồi, tốt nhất là nên tiễn vong bằng cách thức nhẹ nhàng nhất. Mèo Mun liền bật cười khúc khích rồi ngay lập tức nắm lấy cổ tay tôi kéo xuống. Con nghiện này lại một lần nữa chui đầu vào rọ, mặt tôi áp vào cơ ngực cứng cáp ấy. Mùi thuốc lá quen thuộc tràn ngập hai bên cánh mũi, giờ tôi đã hiểu tại sao cậu ta lại có mùi lạ như thế rồi.
- Rồi, rồi! Tôi sẵn sàng chết dưới tay cậu. Nhưng ít nhất hãy ngủ thêm một chút nữa đi, hôm nay có tận hai tiết văn đấy.
Hai tiết văn!?
- Mèo Mun, hôm nay chúng ta không phải đi học.
- Hả?
- Thằng Bảo vừa thông báo mình chỉ việc đến dọn trại thôi. Với cả nó cũng nhắc cậu đấy, cậu đã làm gì mà để nó gọi cho cậu mãi không được vậy?
- Ừm.. Do cậu giữ tôi lại mà. Thôi nào, ngủ tiếp đi!
Ai thèm giữ cậu lại chứ? Nếu không phải vì sự lì lợm và bám dai như đỉa ấy thì đáng lẽ nơi mà cậu nhìn thấy đầu tiên khi mở mắt sẽ là gầm cầu chứ không phải phòng của tôi đâu. Càng nhìn vào bản mặt ngái ngủ ấy tôi lại càng cảm thấy bực bội.. Thế mà trên mạng lúc nào cũng làm ảo tưởng con dân bằng thuật toán khi nhìn thấy trai đẹp vào buổi sáng sớm sẽ cảm thấy sảng khoái như thế nào. Lừa lọc cả đấy! Chứ tôi nhìn vào bản mặt kia không những không cảm thấy vui vẻ mà còn muốn tiền đình giai đoạn cuối nữa cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
An Thần
Teen FictionTôi có tiền sử về bệnh tâm lý, vì thế nên tôi sử dụng các loại thuốc an thần khá thường xuyên. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thế cho đến khi tôi gặp Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, người mà sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về con nghiện này. Tình thì...