6h45 phút sáng, tôi ngáp ngắn ngáp dài bước vào lớp. Thằng Bảo vẫn đang lúi húi làm gì đó trên bàn, còn nhỏ Mai Linh thì chắc phải sau 7h mới chịu mò mặt đến.
- Làm gì đấy?
Bảo giật bắn mình, ngẩng đầu lên nhìn tôi:
- Khiếp, làm gì mà như ăn trộm thế?
- Câu này tao phải nói mày mới đúng.
Tôi vứt túi lên trên bàn, rồi chuẩn bị ra căn tin ăn sáng. Hôm qua phải mãi tới tận 11 giờ đêm cậu quý tử nhà tôi mới chịu mò về, còn mẹ tôi thì đương nhiên là cả đêm không về. Tôi nghe nói thành phố chuẩn bị sắp có dự án công nghiệp mới ở phía Nam nên mẹ tôi rất bận. Cả tuần rồi tôi vẫn chưa thấy mặt của mẹ.
Sáng nay, em trai tôi đi khá sớm, gần 6h đã thấy nó lạch cạch ra khỏi nhà rồi. Nó cũng chuẩn bị cho tôi một mẻ cơm rang mới nhưng tôi vốn đã chán ngấy món đó.
- Ra căn tin à?
- Ờ, đi không? - Tôi hỏi Bảo.
- Tao đang có việc bận, mà mày mua giúp tao cục tẩy nhé! Hôm qua con Linh cầm xong chôm luôn rồi.
Nói rồi, nó đưa tôi tờ 5 nghìn. Hai cái đứa thần kinh này, tôi bật cười:
- Chúng mày hay nhỉ?
- Ờ, biết hay mà. Đi đi..! Sắp vào lớp rồi đấy.
Và thông tấn xã lại gục mặt xuống đống giấy bảy sắc cầu vồng của nó. Chắc đang tìm cách dỗ Ma Chi.. Bọn yêu nhau đúng toàn lũ dở hơi. Mấy hôm trước thấy anh Kiên cũng tặng cho Mai Linh một bó hoa hồng rực vì nhỏ ăn đủ ba bữa cơm. Đúng là chẳng hiểu nổi!
Tôi lấy tai nghe ra nhét vào tai rồi lang thang giữa sân trường. Vì sắp vào đông nên mặt trời vẫn chưa chịu lên hẳn, trời thì âm u, xầm xì. Thể nào tí nữa cũng có trận mưa to xong chiều lại nắng vỡ đầu cho xem.
Playlist đổi nhạc, Not Around được phát. Chiếc áo khoác mỏng như đang ôm trọn lấy tôi, thích thật! Cái thời tiết se se lạnh này.
Còn chưa bước được vào cửa căn tin, mái tóc bù xù quen thuộc kia đã đập vào mắt tôi. Sao hôm nay đến sớm vậy cha? Bình thường lúc quái nào tiết hai cậu ta mới chịu mò vào lớp. Và cảnh tượng tiếp theo đã phải khiến mắt tôi phải mở to. Ở đằng sau lưng tên điên đó, Xuân Liên đang ôm cổ của cậu ta và những nụ hôn đến tới tấp trên môi họ. Hình như đây là mấy cảnh Kabedon nổi tiếng trong mấy bộ phim ngôn tình ba xu đúng không?
Có lẽ tôi không nên làm phiền họ. Nhưng tôi đói quá, với cả sắp vào lớp rồi. Sao lại cứ phải chọn cửa ra vào làm địa điểm hôn hít chứ? Cái trường này thiếu quái gì chỗ kín đáo đâu? Hay là cứ bước qua rồi làm như không quen biết nhỉ?.. Ừ, cứ thế đi! Chứ đợi đến trưa mới được ăn thì chắc chiều tôi khỏi đi học.
Nói là làm, tôi nhè nhẹ bước qua hai người bọn họ. Tôi còn cố gắng không thở mạnh để giảm thiểu tối đa sự tồn tại của mình nữa. Trước mắt tôi đã là cô Nga đang đứng ở quầy rồi, tôi vui mừng nghĩ rằng mọi chuyện sắp trót lọt thì giọng nói quen thuộc vang lên:
- Chào buổi sáng, Ly Hoàng!
Tôi bất chợt đứng lại, rồi sau đó mặc kệ và nối tiếp bước đi vừa nãy. Coi như mắt không thấy, tai không nghe đi! Chị câm điếc, chị mù..
BẠN ĐANG ĐỌC
An Thần
Teen FictionTôi có tiền sử về bệnh tâm lý, vì thế nên tôi sử dụng các loại thuốc an thần khá thường xuyên. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thế cho đến khi tôi gặp Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, người mà sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về con nghiện này. Tình thì...