Con điên đó chắc chắn có thể lây bệnh, nó đã truyền bệnh cho tôi rồi. Vì Chúa, tôi đã bị điên theo nó...
- Tao đã bảo rồi, chẳng hiểu sao mày lại đâm đầu vào một đứa như con quỷ đấy?
Con lợn Nguyên Khôi khoác vai tôi, hôm nay lũ của nợ này hẹn tôi ra Poireauter để giải sầu. Quang Tùng đã chia tay với Quỳnh Chi, và tôi thì cũng kết thúc hoàn toàn với con điên kia. Mà liệu nó có phải là hoàn toàn không nhỉ?
- Thế là hết cược à?
Quang Tùng chán nản đưa cho tôi chai bia..
- Bám váy đàn bà cơ đấy!? Con nhỏ đó chửi cũng hay thật.
Nói rồi, nó với Đức Cường cười khằng khặc với nhau như hai thằng vừa mới trốn trại. Đức Cường vỗ mạnh vào vai tôi rồi nói:
- Thôi, tập trung vào đi tán mấy chị điều dưỡng của mày đi. Hồ Hoàng Ly hết thời rồi!
Ừ, đương nhiên.. Con điên đó hết thời rồi. Ai mà chẳng biết! Nhưng đối với thằng này, nó vẫn còn giá trị. Thôi nào, rõ ràng chúng tôi vẫn đang rất ổn mà. Mọi thứ đều đang rất tuyệt.. Đùng một cái, Hồ Hoàng Ly lên cơn điên rồi bèn phát ngôn ra mấy câu mất não như mấy chị bèo thích được mọi người chú ý. Trông nó cứ như kiểu: Ồ, tôi vừa mới xúc phạm cậu đấy. Thấy tôi thú vị chưa? Ồ, vâng.. thú vị lắm! Và nó hoàn toàn xứng đáng với hộp sữa chua trên đầu. Bám váy đàn bà cơ đấy? Không thể thiếu hơi đàn bà cơ đấy? Chết tiệt..
Đang yên đang lành tự nhiên muốn kết thúc à? Lúc nào cậu cũng tuỳ hứng như vậy. Kể cả hai năm trước hay đến tận bây giờ.. Lúc nào cậu cũng vậy. Tôi đang tự hỏi liệu cậu có biết chán không đấy, Hoàng Ly?
Tiếng nhạc vang lên inh ỏi bên tai tôi, Quang Tùng và Nguyên Khôi đang song ca bài gì đó. Giọng thì the thé mà lúc nào cũng muốn cầm Mic. Ai đã truyền cho mấy lũ bỏ mẹ này sự tự tin đến thế vậy? Hồ Hoàng Ly à?..
Tôi cười sặc sụa trước dòng suy nghĩ nực cười của mình, con điên đó lên cơn rồi và thằng này cũng sắp sửa y chang nó vậy. Cổ họng tôi chẳng hiểu sao cứ khát khô, ba, bốn chai bia đã nằm la liệt dưới sàn nhà.. Tôi uống không biết chán là gì, thế này thì mai có đi học được không nhỉ? Cô Hoài mà tôi thấy bây giờ thì chắc không chỉ có mỗi bảng kiểm điểm thôi đâu. Hồ Hoàng Ly liệu ngày mai có đi học không? Ha, thế thì tôi lại phải thấy cái bản mặt đáng ghét đấy của nó à? Xui xẻo vãi!
Khoảng thời gian sau đó, tôi chẳng biết tôi đã về nhà bằng cách nào. Mấy thằng của nợ kia hình như có bàn tán gì đó về Hoàng Ly, mấy thằng chết tiệt! Chúng mày nhắc đến nó làm quái gì chứ?
- Khiếp, say đến nỗi chẳng mở được mắt thế này!
Giọng nói trầm trầm của thằng Tùng vang lên bên tai tôi, con lợn Nguyên Khôi vỗ vào mặt tôi liên tục:
- Dương ơi,.. tỉnh đi chú em! Mai còn phải đi học đấy.
- Thế này thì chắc phải nhờ Ly Hoàng ra đón mới tỉnh được.
Đức Cường bèn ngán ngẩm đáp:
- Hai thằng chúng mày mỗi đứa một tay vác nó ra ngoài đi. 12 giờ đêm rồi, giờ có gọi cho Hoàng Ly thì nó cũng chửi mình điên thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
An Thần
Ficção AdolescenteTôi có tiền sử về bệnh tâm lý, vì thế nên tôi sử dụng các loại thuốc an thần khá thường xuyên. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thế cho đến khi tôi gặp Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, người mà sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về con nghiện này. Tình thì...