32.

75 16 3
                                    

"You are a ghost that always clings to me"

- Dương à? Ừ, anh ra ngay đây. Mọi người đợi lâu chưa?

Anh Vinh hớn hở chạy về phía Mèo Mun, chiếc khăn len màu đỏ của anh nổi bần bật giữa khung cảnh tối tăm. Ánh nhìn của Mèo Mun dường như chỉ đang tập trung vào chiếc khăn len màu đỏ ấy. Có khi mắt tôi bị quáng gà rồi cũng nên.

- À, Ly.. Bọn anh chuẩn bị đi ăn đấy. Em đi không?

Mèo Mun liền song biếm hợp bích với anh Vinh nhìn thẳng về phía tôi, phân cảnh này hơi khó xử rồi đấy.

- Em có hẹn rồi ạ.

- Thế à? Tiếc nhỉ? Vậy bữa tiệc tối mai, em nhớ phải tham gia đấy.

Tiệc!? Lại tiệc nào nữa? Tôi hoang mang hỏi lại anh Vinh:

- Tiệc gì vậy ạ?

- Thì chào đón chúng mày chứ tiệc gì nữa.

À, bữa tiệc bị hủy giờ lại được thay bằng bữa tiệc khác rồi à? Bùng kèo được không? Chứ mai Hoàng Anh cũng rủ tôi đi trượt băng với nó nữa, mà chắc còn lâu Thu Hà mới chịu.

Anh Vinh và Mèo Mun nói chuyện rôm rả ở đằng trước, tôi thì lại cố gắng kéo dài khoảng cách với hai người bọn họ ở đằng sau. Bỗng, điện thoại trong túi lại rung lên.

"Ly mà không trả lời là tớ buồn lắm đấy"

Tin nhắn của Đăng Khoa lại được gửi đến. Thôi, chết! Tôi quên mất không trả lời lại lời mời của Đăng Khoa. Nhưng mà nên từ chối thế nào đây? Nhỏ Mai Linh thể quái nào mai cũng nhặng xịt với tôi lên cho mà xem. Con nhỏ rất ưng Đăng Khoa mà, cả thằng Bảo cũng thế. Thể nào mai chúng nó cũng thở dài thườn thượt, tiếc nuối các kiểu, mặc dù chúng nó còn không phải là nhân vật chính nữa.

- Chị Ly!

Tuấn Vũ từ đằng sau vồ lấy tôi. Mấy ngày vừa rồi, tôi và Tuấn Vũ thân nhau hơn hẳn. Tuy tôi khá có ác cảm với người lạ, nhưng nếu họ mặt dày bám dai làm thân thì đương nhiên tôi cũng sẽ mở lòng hơn. Dù sao thì tôi cũng là đứa nhiều chuyện mà. Trong cái CLB này, tôi chẳng biết ai cả và gần như mấy người đó coi tôi như kẻ thù luôn rồi. Vì họ nghe theo lệnh của Thu Hà răm rắp ấy, tôi cũng không biết tại sao lại như vậy? Mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng nếu Thu Hà có thể ngồi xuống và chia sẻ cho tôi bí kíp để lấy lòng đám đông thì rất có thể mai sau này, cô ấy sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất từ chúa tể Voldermort phiên bản không phép thuật ấy chứ. Ừ, thì! Có lẽ tôi nghĩ tôi cũng nên giảm tần suất đọc Harry Potter lại nữa.

Tôi không tin Tuấn Vũ, nhưng ít nhất có thêm một đồng minh dởm cũng tốt hơn là không có gì. Cứ từ từ thao túng tâm lí rồi đưa nó về phe mình sau cũng được.

- Chị đi không?

- Không, có hẹn rồi.

- Hẹn gì? Với anh Đăng Khoa hả?

Màn hình điện thoại của tôi vẫn sáng đèn, và mắt của Tuấn Vũ cũng rất tinh nữa. Tôi bèn nhún vai đáp:

- Đang suy nghĩ.

- Đi đi, ảnh đẹp trai mà. Với cả, bà mà đi nhỡ đâu lại được bao một bữa miễn phí thì sao..

Ờ, nhỉ!? Nó nói cũng đúng. Dạo này thèm cà phê quá, mà lại hết tiền mất tiêu. Nhỡ đâu đi với hai người bọn họ lại được chiếu cố tặng thêm cốc cà phê nữa thì sao?

An ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ