Tiếng lạch cạch từ dưới tầng vang lên liên hồi, điều đó báo hiệu rằng đang có người ở nhà. Và nếu có người ở nhà thì cũng đồng nghĩa với việc cuộc đời tôi tiêu tùng.
- Sao cậu bảo không có ai ở nhà cơ mà?
- Chắc bà cô giúp việc vẫn chưa về, yên tâm! Giờ vẫn còn sớm mà, tầm khoảng 10 phút nữa là giúp việc nhà tôi sẽ về qua nhà thôi.
Tôi khó chịu nhìn qua Mèo Mun vẫn đang chỉnh chang lại tóc của mình, mùi keo bay phảng phất khắp căn phòng. Cậu ta là con trai mà có khi còn đỏm dáng hơn cả bọn con gái nữa. Bộ mỗi khi đi học, quý ngài thường phải chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy hả? Chắc cậu ta phải dậy sớm lắm.
Tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi bèn nhìn vào điện thoại. Tin nhắn của Hoàng Anh hiện lên ngay đầu, chẳng hiểu nó được ai thông báo mà lại tin rằng tôi ngủ lại ở nhà Mai Linh nữa!? Trong khi rõ ràng hôm qua tôi mệt rã rời, và cũng chẳng nhớ nổi đã có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ biết rằng tôi đã ngủ quên trên sofa nhà Mèo Mun, còn những chuyện sau đó thì chỉ có trời mới biết.
Ba mươi phút vừa nãy là khoảng thời gian kinh hoàng nhất của cuộc đời tôi, khi mà cảnh tượng trước mắt tôi không phải là chú gấu bông quen thuộc mà lại là gương mặt của thằng điên kia. Khỏi phải nói, tôi sốc tận óc. Thậm chí, tôi còn nghĩ là mình đã bị ảo tưởng giai đoạn cuối rồi, hoặc là tôi bị ám ảnh bởi thằng điên kia quá. Dù lí do có là gì đi nữa thì sự kinh hoàng trong tôi vẫn vô cùng rõ nét. Tôi cấu xé cái tay của mình chẳng ra hình thù gì nữa, và tất nhiên tôi cũng không thể nào tỉnh khỏi giấc mộng kinh khủng này.
Mèo Mun thức giấc với nụ cười gợi đòn như thường ngày, cậu ta chỉ đơn giản là thơm nhẹ vào trán tôi và đương nhiên, không có một lời giải thích nào cho câu chuyện kinh hoàng này cả.
Ý tôi là sao thằng điên đó có thể bình tĩnh như vậy chứ? Cậu ta còn hỏi tôi có muốn tắm không? Hay ăn gì để cậu ta đặt ship? Mèo Mun làm như thế việc tôi ngủ trên giường của cậu ta là chuyện bình thường và chẳng có gì phải hoảng loạn cả. Mèo Mun.. đúng thực sự là một tên điên!
- Hôm qua, cậu ngủ quên mất. Tôi thấy cậu ngủ ngon quá, nên không lỡ gọi cậu dậy.
Cuối cùng, Mèo Mun cũng đưa ra một lời giải thích hợp lí cho câu chuyện kinh khủng này. Tôi nhíu mày đáp:
- Thế tại sao tôi lại ngủ trên giường của cậu?
- Ai lại để con gái ngủ trên sofa bao giờ?
- Thế tại sao cậu lại ngủ bên cạnh tôi?
- Tôi ngủ trên sofa không quen!
Vì Chúa tôi, tôi đang tự hỏi rằng liệu Mèo Mun có phải đã cúp hết tiết sinh hồi cấp hai không nữa? Vì làm quái gì trên đời này lại có thể có người thần kinh đến độ không biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào chứ?
- Mèo Mun, tôi là con gái.
- Ừ..
- Còn cậu là con trai.
- Đương nhiên!
Tất nhiên rồi, cậu là con trai.. Là một thằng đực rựa đấy, đồ thần kinh! Một thằng đực rựa ngủ chung giường với một đứa con gái và cả hai đứa chúng nó đều chỉ mới mười sáu tuổi, cậu có biết câu chuyện đang đi theo chiều hướng nào không hả?

BẠN ĐANG ĐỌC
An Thần
Novela JuvenilTôi có tiền sử về bệnh tâm lý, vì thế nên tôi sử dụng các loại thuốc an thần khá thường xuyên. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thế cho đến khi tôi gặp Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, người mà sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về con nghiện này. Tình thì...