45.

31 5 0
                                    

"Thằng điên tình cờ gặp con điên, chúng nó là cặp đôi hoàn hảo đùa giỡn trên đồi thảo nguyên."

- Vậy giờ chúng ta đi đâu?

- Đi đến nơi nào có cậu..

Chiếc xe điện lao vun vút trên cầu vượt rực rỡ ánh đèn, cơn gió lành lạnh lúc cuối thu làm tôi nổi hết da gà. Tôi thực sự không biết chúng tôi sẽ đi đâu nữa, ý tưởng về điểm đến tiếp theo trống rỗng trong đầu tôi.

Mèo Mun ôm chặt lấy tôi từ đằng sau, cậu ta hôm nay không còn nắm quyền chủ động điều khiển xe nữa. Có lẽ vì trận đánh nhau sáng nay nên Mèo Mun đã chẳng còn hơi sức để làm bất cứ việc gì. Chính vì vậy nên, tôi sẽ là người đảm nhận công việc lái xe trong buổi tối nay. Tôi cũng đã thử đi xe điện mấy lần, và trong thân tâm tôi cũng muốn có xe để đi. Nhưng vì mẹ thấy nó khá nguy hiểm cho tôi nên thành ra, tôi không được mua xe điện và cũng không được phép đi nó luôn. Hơn nữa, nhà tôi cũng khá gần trường nên mẹ tôi bảo mua xe điện sẽ chỉ tổ lãng phí.

Đương nhiên, tôi biết tôi không được phép đi xe điện. Nhưng, mẹ tôi không ở đây và có lẽ mẹ cũng sẽ không biết chuyện này đâu. Ít nhất là nếu Mèo Mun không hé răng nửa lời..

- Ly, rẽ trái đi.

Cuối cùng, Mèo Mun cũng đưa ra một gợi ý trước khi chiếc xe phóng đến cuối con đường.

Biển hiệu "Huỳnh Thúc Kháng" lạ lẫm, tôi chưa đi đường này bao giờ hoặc ít nhất theo tôi nhớ là thế.

- Đây là đâu vậy?

- Cậu không nhớ hả? Đường này dẫn ra chợ mà. Chợ Thương ấy..

Trí nhớ bám bụi của tôi như được khai quật lên một điều gì đó đã quá cũ kĩ. Tất cả những gì mà tôi nhớ về đường dẫn ra khu chợ đầu mối nổi tiếng nhất thành phố là đường Nguyễn Thị Lưu, sao lại có cả đường Huỳnh Thúc Kháng nữa vậy?

- Đường này vừa mới xây à?

Câu hỏi theo cái nhìn của tôi là nghiêm túc, nhưng trong mắt của Mèo Mun thì chẳng khác gì một trò cười cả.

- Gì vậy bé? Cậu sống ở đây còn lâu hơn tôi đấy, mà thậm chí còn không cả biết đường này á?

- Đường dẫn ra chợ thì chỉ có Nguyễn Thị Lưu thôi chứ.

Tiếng cười bất chợt vang lên, Mèo Mun ôm chặt lấy người tôi rồi nín cười đáp:

- Nguyễn Thị Lưu là đường dẫn vào đầu chợ, còn Huỳnh Thúc Kháng là đường dẫn ra cuối chợ. Bé đã bao giờ đi chợ chưa vậy?

Ồ,..? Đây có phải hậu quả có việc nằm ở nhà cả ngày không nhỉ? Số lần tôi đi chợ Thương chắc phải đếm trên đầu ngón tay quá, ở gần nhà tôi cũng có một khu chợ nhỏ nên tôi hiếm khi phải ra chợ Thương lắm. Nếu nhà có khách hoặc dịp gì đó quan trọng thì tôi mới bị mẹ sai ra chợ Thương mua ít hải sản về thôi.

- Sao tự nhiên cậu lại muốn đi chợ thế?

Mèo Mun đúng là đồ thần kinh! Bây giờ ra chợ thì làm gì có ai bán cho cậu ta chứ? Người ta dọn hàng từ đời tám hoánh nào rồi.

An ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ