Hôm nay là thứ tư, tôi có một buổi học chiều ở trường nhưng tôi đã quyết định không đi. Trời đang mưa rả rích thế này, mà áo ưa còn bị thủng lỗ chỗ nữa. Ai phải điên lắm mới dám ra ngoài với tình trạng đó.
Mèo Mun có nhắn cho tôi mấy tin nhắn xàm xàm gì đó về việc tôi nghỉ học và lại tiếp tục mè nheo về việc thiếu tôi khiến cậu ta cảm thấy cô đơn ra sao.
Phiền thật!
Những trang sách được tôi lật lật liên tục để khỏi phải phân tâm đến cái điện thoại đang rung liên tục kia. Cô Mai dạy Địa bộ không có kiểm tra bàn tôi hả? Chứ học trò cưng của cô sắp làm tôi phát điên rồi đấy.
Được đâu đó khoảng một lúc điện thoại tôi rung lên liên tục như thế. Tôi cố tắt thông báo nhưng về cơ bản Mèo Mun khủng bố tôi trên mọi mặt trận, từ mess, insta, zalo cho đến cả mấy cái game thần kinh nhất cũng có tin nhắn từ cậu ta.
Thằng rảnh đời này chứ!
Quá sức chịu đựng, tôi liền nhắn ngay cho thằng Bảo và bảo nó ngăn cái tên điên kia lại ngay trước khi tôi phải vào trại tâm thần.
"Bạn ơi, tôi nhờ bạn việc nhỏ này được không? Bạn bảo cái bạn đầu đất ở phía dưới bạn ngưng làm phiền tôi nhé!"
"Hả!?" - Thằng Bảo nhắn lại ngay lập tức.
Chẳng đợi cậu bạn thân nhắn lại, tôi vứt bộp điện thoại xuống giường rồi đi xuống tầng lấy nước. Để luôn điện thoại trên phòng đi, mặc dù tôi với điện thoại mãi luôn là mối tình chung thủy nhất nhưng riêng hôm này thì không.
Tôi ngồi đọc sách ở phòng ngoài hiên đến gần 4h30 mới kết thúc. Câu chuyện hôm nay có vẻ hơi nặng nề, nó làm tâm trạng của tôi kém đi trông thấy. Có lẽ tôi nên ra ngoài phòng khách rồi đi lấy mấy gói bim bim ăn cho đời thêm tích cực.
Nghĩ là làm, tôi liền bước vào nhà và đi về phía chiếc tủ kính trong phòng khách. Đúng lúc đó, ở bên cửa kính, tôi thấy một cậu con trai với bộ dạng ướt sũng đang nhìn chằm chằm vào nhà tôi. Chiếc xe điện đen tuyền của cậu ta đang rỉ nước từng chút một, giống y hệt người chủ của nó.
Quái, sao trên đời này lại có thằng điên đến độ không mặc áo mưa trong cái thời tiết này rồi đứng nhìn chằm chằm vào cửa nhà người khác thế nhỉ?
Đúng là loài người! Chắc là đang tìm đường.
Đột nhiên, cậu con trai hét ầm lên:
- Sao mày bảo nhà Ly Hoàng ở đây? Có thấy ai ở nhà quái đâu? Nhìn cái nhà cổ lỗ sĩ như bị bỏ hoang mấy đời ấy...
Thằng cha này! Mà khoan, giọng ai đó nghe quen quen. Ồ, ra là Mèo Mun à? Cậu ta đang làm gì ở đây vậy?
- Thằng thần kinh, tao nói thật với mày: cái nhà này mà có người sống thì anh mày sẽ là béc - dê.
- Này! - Tôi dựa lưng vào cửa nhìn cậu ta vẫn đang cãi nhau với ai đó - Làm cái gì mà um sùm.
Chưa cả kịp đợi tôi nói hết câu, Mèo Mun ném bốp cái điện thoại vào ba-lô rồi vui sướng hét lên:
- Ly Hoàng!
BẠN ĐANG ĐỌC
An Thần
Novela JuvenilTôi có tiền sử về bệnh tâm lý, vì thế nên tôi sử dụng các loại thuốc an thần khá thường xuyên. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thế cho đến khi tôi gặp Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, người mà sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về con nghiện này. Tình thì...