Vậy là như thế đó, cả tiết ra chơi tôi phải chịu sự tra khảo của hai đứa thần kinh. Thằng Bảo ngồi ở phía trước đối diện tôi, còn Mai Linh thì một tay đặt trên vai tôi một tay cầm cốc nước. Mặt hai đứa nó - nhìn đứa nào cũng căng. Sao nhìn chẳng khác gì phỏng vấn tội phạm đang bỏ trốn thế?
- Sáng hôm nay chúng mày đi đâu?
Bảo là đứa cất lời đầu tiên, nó rất hay bao che cho Mèo Mun mỗi khi cậu ta cúp tiết. Nhưng hôm nay đột nhiên lại có thêm cả tôi, chuyện lạ..
- Ở căn tin.
- Rồi sao?
- Tao thấy Hoàng Dương đau bụng, thế là tao đưa cậu ta đến phòng y tế. Xong cô Ngọc trực ở đấy nhờ tao đi mua thuốc cho Hoàng Dương thôi.
- Thế nó bị tiêu chảy thật à? - Bảo nhíu mày.
Nghe thấy hai từ "tiêu chảy", tôi nín cười đáp:
- Ừ..
Xin lỗi nhé, nhưng cậu ta xứng đáng bị thế.
- Kệ xác chuyện đấy đi!
Mai Linh hùng hổ vặn vai tôi lại. Cái con này, người tao chứ có phải cái bịch bông đâu.
- Chuyện vừa nãy là sao?
- Chuyện gì?
- Đừng có đánh trống lảng! Bọn tao nhìn thấy hết rồi.
Nhìn thấy thì sao? Một thằng con trai tựa đầu vào vai một đứa con gái đâu đồng nghĩa với việc họ có tình cảm với nhau. Đôi lúc cơn buồn ngủ nó đến thì mấy chuyện này hay xảy ra mà.
- Hoàng Dương lỡ ngủ trên vai tao thôi mà. Sao chúng mày cứ làm ầm nên thế? - Tôi thản nhiên đáp.
- Lỡ!? - Mai Linh hét ầm lên - Mày đùa tao à?
Trông tôi có đang giống kể truyện cười không?
- Ly Hoàng, cả cái lớp này đều đang biết Hoàng Dương đang mập mờ với Xuân Liên. Hôm qua có đứa thấy chúng nó ngồi uống cafe đến tận 12 giờ đêm mới về đấy.
Đúng chuẩn thông tấn xã có khác, chuyện quái gì cũng cập nhập rất nhanh và rất chính xác. Mà hôm qua hai người họ uống lâu vậy á? May là tôi tự biết đường mà về trước không thì chắc ngủ luôn ở bãi đỗ xe quá.
- Chuẩn, chuẩn! - Mai Linh cũng hùa vào.
- Thế vụ cá cược bị huỷ hả?
Tôi cố gắng lái sang chủ đề khác, chứ hai đứa thông tấn xã này phiền quá.
- Dẹp cá cược đi. Cái quan trọng là hai đứa chúng mày có cái gì đó đúng không?
Ông thần kia lại tiếp tục cuộc tra khảo của mình, còn tôi thì ngán ngẩm chẳng buồn trả lời.
- Ly Hoàng này, nếu chúng mày thực sự có cái gì đó thì tao nghĩ mày nên suy nghĩ kĩ lại. Chứ ngoài mày ra, thì Hoàng Dương còn ti tỉ bóng hồng khác ở bên ngoài. Thậm chí ở trên Hà Nội, tao nghe nói nó cũng có mối tình đầu sắp sửa chuyển về đây đấy.
- Thì..!?
Chuyện này có liên quan đến tôi hả? Cậu ta có người khác ở bên ngoài thì kệ cậu ta, đời của Mèo Mun chứ có phải đời tôi quái đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
An Thần
Teen FictionTôi có tiền sử về bệnh tâm lý, vì thế nên tôi sử dụng các loại thuốc an thần khá thường xuyên. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thế cho đến khi tôi gặp Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, người mà sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về con nghiện này. Tình thì...