9h, con điên đó đã không quay trở lại. Tôi như một thằng đần si tình đợi chờ trong tuyệt vọng nàng thơ của cậu ta trở về. Bức tranh của tôi dành tặng cho Hoàng Ly vẫn đang được phủ một tấm vải trắng, nhưng có lẽ nhỏ đã không có cơ hội để ngắm nó rồi. Tấm vải được kéo ra, đó là một bức tranh vẽ về một cặp tình nhân đang cố chạm lấy nhau giữa làn nước lạnh buốt của biển cả. Một câu chuyện tình đầy vô vọng! Vì đơn giản, nó chẳng có kết quả gì cả. Chàng trai đã không thể cứu nổi nữa rồi, biển cả sâu thẳm đã nuốt trọn lấy con người anh ta. Còn cô gái, cô ta còn chẳng thèm cố gắng để chạm lấy bờ môi ấy. Tất cả chỉ là sự hững hờ cho xong chuyện..
Rốt cuộc giữa con điên ấy và tôi cũng chỉ đến thế..
Tôi vẩn vơ nhìn lên bầu trời tối đen và nghĩ về ngày hôm nay. Quang Tùng đã dẫn tôi đến gặp Thu Hà. Thực sự, lúc đó nhìn tôi chẳng khác quái gì tên tội phạm đang bị áp giải đến trước tòa để đối diện với án tử hình cả.
Gặp lại Thu Hà, tôi chẳng có cảm giác gì hết. Không vui, không buồn và cũng chẳng thấy tiếc nuối. Tôi đã từng cho rằng con rắn ấy sẽ luôn luôn quấn chặt lấy trái tim tôi, nhưng thời thế đã thay đổi. Đôi mắt đen láy ấy tất nhiên là vẫn cuốn tôi chìm sâu vào nó, tuy nhiên nó lại không được như thuở ban đầu nữa. Tôi không còn cảm nhận được bất cứ sự mãnh liệt hay hứng thú gì trong cõi lòng mình, cứ như thể đôi mắt ấy đã thực sự lướt qua đời tôi như hàng trăm các đôi mắt khác.
Trong quá khứ, tôi đã thực sự có tình cảm với Thu Hà. Đúng, trái tim của tôi thuộc về hai người con gái. Và đương nhiên rồi, tôi cũng biết điều đó là sai trái nữa. Nhưng biết sao giờ!? Trái tim luôn dẫn lối cho con người mà. Hay có khi đó là bản chất của tôi rồi nhỉ?
Tôi liền bật cười trước suy nghĩ sặc mùi biện hộ của mình. Tuy nhiên, thật tiếc thay cho Thu Hà - người yêu tôi sâu đậm, tôi đã không còn tình cảm với em nữa rồi. Tất cả những gì cảm xúc của tôi dành cho em chỉ còn lại là những mảnh trái tim thừa thãi sau một thời si mê em. Vì bây giờ, người đang chiếm trọn ánh nhìn của tôi là con điên kia. Con nhỏ đó thực sự là con mồi tuyệt vời nhất tôi từng được gặp, nhưng tất nhiên nó vẫn phải xếp sau em. Thấy chưa, tuy chẳng còn gì với em nữa nhưng tôi vẫn rất ưu ái em đấy thôi.
Nếu em hỏi tại sao tôi vẫn hôn em khi chẳng còn gì với em nữa, thì câu trả lời rất đơn giản: tôi là Hoàng Dương mà, khoảnh khắc đó chỉ là sự nhất thời thôi. Em vẫn luôn là một quý cô đầy quyến rũ, nhưng điều đó cũng chẳng thể giữ nổi trái tim tôi. Vì nó luôn chỉ thuộc về một mình chị ấy, cả em và con điên kia rốt cuộc cũng chỉ là sự nhất thời. Ôi, em của tôi ơi! Đừng buồn nhé. Em cũng biết trước kết quả rồi mà.
Tôi lướt qua từng bức tranh trong khu trại. Chú mèo bên ô cửa sổ, đôi mắt của người thiếu nữ và đôi tình nhân đang ôm nhau. Bông hoa hướng dương nổi bần bật ở vị trí chính giữa, hình như Hồ Hoàng Ly là người vẽ nó thì phải...
"Nam Khánh rất thích hoa hướng dương đấy!"
Tôi bèn cười khúc khích trước những thông tin mà Cẩm Ly đã cung cấp cho tôi vài ngày trước. Thật không thể ngờ đấy, Ly Hoàng ạ! Trong lòng thì luôn hướng về Nam Khánh, nhưng đôi môi lại cứ lướt qua hết bờ môi này đến bờ môi khác. Chúng ta cũng như nhau cả thôi, cả tôi và cậu..
BẠN ĐANG ĐỌC
An Thần
Teen FictionTôi có tiền sử về bệnh tâm lý, vì thế nên tôi sử dụng các loại thuốc an thần khá thường xuyên. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thế cho đến khi tôi gặp Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, người mà sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về con nghiện này. Tình thì...